Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chính là đần người ra, ngơ ngác nhìn cô. Sau đó phá lên cười, cười đến thắt cả ruột vào mới thôi cười.
Cô thật muốn chạy lại bóp cổ tên này, mặt đã đen lại không ít.

"Em bộ bị chê già nhiều quá hay sao mà giờ muốn lận tuổi? Ha ha ha, mắc cười !"

"Ta giết ngươi!" Miệng thầm mắng, tay kéo chăn, chân đá liên hoàn. " Tui, tui thực sự mới 17, đi tù đấy!"

Anh bắt đầu mất hết kiên nhẫn "Em là vì sợ nên bị não à?"

"Tui thực sự là Hoàng Đan lớp 11A5, tên bố là Hoàng Dự, mẹ là Đào Tuyết Lan nha! Tui khẳng định tui mới 17 tuổi. Mặc dù ở trên lễ đường tui đã nói đồng ý, nhưng tui tưởng đang mơ được lấy giai đẹp a. Tui làm sao biết giấc mơ lại chân thực như vầy a...!!! "

Nói liên hoàn một hơi, nói xong thì liền thở hắt hồng hộc.

Anh bây giờ vẻ mặt phi thường khó coi, nhắm đôi mắt lại, tay bóp trán, khuôn mặt cũng vì thế mà tỏa ra sự bức bách. Nhỏ này là đang giả bộ ngây thơ gì đây?

"Vậy em nói xem 3 năm qua em với anh là gì? " Trong giọng nói của anh có gì đó khẩn trương

Anh mong cô thôi ngay trò đùa này lại thì bị một câu " Tui biết anh à? " làm cho tức điên

Phi đến đẩy ngã cô xuống giường, một tay nắm lấy hai cổ tay cô giữ chặt trên đầu, một tay gắt gao nâng cằm cô lên rồi hung hăng hôn xuống

Đan Đan giây phút này hoàn toàn bất động

Người ta là muốn để dành nụ hôn đầu cho người cô yêu, giờ bị tên đẹp trai nhưng bị não này cướp mất. IQ 119 không nghĩ sâu xa được, chỉ nhóm lên trong đầu rằng nụ hôn đầu phải là một nụ hôn đẹp.
Vì cái suy nghĩ nông nổi ấy mà đồ ngốc Đan Đan này chủ động hé miệng để lưỡi anh tiến sâu hơn, tay vòng ra sau lưng anh gắt gao ôm lấy

Hai người triền miên đến khi cô sắp không thở nổi nữa anh mới dừng lại

"Được rồi, không làm khó em, em chắc là còn sợ. Đi ngủ! Mai nói chuyện tiếp" Miệng nói, người ngả xuống gối, tay thuận đường kéo cô ngã vào lòng, ôm chặt rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng không để cô kịp nói gì

Cứ ôm như thế làm cô thấy khó chịu nhưng giãy giụa thế nào cũng vô ích. Khẽ ngẩng lên nhìn mặt anh, cô là bị khuôn mặt phía trước làm cho hai má dần đỏ lên.

Bàn tay thon dài dán trên khuôn ngực của anh, đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng nhịp tim của người đối diện

"Thịch thịch thịch..... "

Nghe giống như âm thanh của hạnh phúc khiến cô không lỡ dời đi. Cứ thế ngắm nhìn anh rồi dần chìm vào giấc ngủ

...............................................

Sáng hôm sau.

Thời điểm Đan Đan tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn nằm ngủ, có điều tay vẫn ôm chặt cô

Mới sáng ra đã được nhìn trai đẹp, cảm giác không tồi a

Rồi cứ thế mà ngắm đến lúc cậu trai này nheo mắt tỉnh dậy. Anh khẽ cười

Nụ cười ấy như đem theo bao nhiêu hạnh phúc, tỏa ra khắp phòng

Lúc này cô mới nhận ra

Mình là con gái, 17 tuổi, đang ôm một tên con trai, ở trên giường

Thế rồi bất chợt nhảy dựng lên, một cước lại đá anh xuống giường. Mà anh lúc này, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị đá bay xuống sàn nhà. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên khiến anh phải lồm cồm bò dậy.

"Mới sáng sớm lại làm sao..... A, lạnh quá! "
Người lại dò dẫm trèo lên giường kéo vật nhỏ vào lòng thì lại bị đẩy ra

Đan Đan lúc này mới thực sự nhìn kĩ con người trước mặt này. Rất giống Trần Duy Ảnh, tên cùng lớp, nhưng lại trưởng thành hơn, men lì hơn, body cũng xuất thần nữa. Nghĩ tới đây, một dòng nước miếng lại theo đó chảy xuống ( mất mặt (╯_╰)

Anh đưa tay lên lau cho cô, cười cười mà nhìn

"Cậu.... là Duy Ảnh đúng chứ? Nhưng sao nhìn cao rứa? "

"Ừ, Duy Ảnh đây, em còn hỏi gì nữa không? "Cười...

"Học lớp 11a5?"

"Ừ! " Lại cười...

"Tên lạnh lùng thiếu muối? "

"...Ừ... " Nụ cười tắt ngóm

"......Chứ tui với cậu...sao lại ra cái tình huống này? "

" Yêu.... Rồi cưới! " Sờ lên tóc

"Yêu...? Bao giờ? Cậu còn chưa tỏ tình với tui miếng nào nha! " Gỡ tay xuống

" Rồi, em đầu bò hay đầu heo mà không nhớ? "

" Dẹp, tui hỏi, sao cao rứa? "

"Một thằng đàn ông 22 tuổi, m8 không phải là bình thường à? "

"22? Xạo quần! 17 cha nội! "

"Tại sao em cứ khư khư nói mình 17 vậy? Anh và em đều đã 22 rồi! "

Nhất thời bị ngộ chữ, Đan Đan lặng người ngồi im load dữ liệu.
Tại sao tên điên này cứ xưng hô anh em? Sao hắn cao vậy? Sao mình và hắn lại 22 tuổi?....

Trong đầu nổi lên một tiếng "Ongggg"

Chả có lẽ....

Noway.... Tình huống này khiến cô tưởng tượng ra mấy bộ phim, nhân vật chính bị mất trí nhớ...

Cô kéo tay hắn, ngước lên, giọng nói run run mà hỏi

"Năm nay là năm bao nhiêu? "

"Ngốc! 2018"

"Thịch! "

Tim đánh cái thụp một tiếng. Vậy là... Thực sự....có chuyện như vầy xảy ra trên đời.

Những kí ức 3 năm qua của cô đi đâu? Sao cô chỉ nhớ về những chuyện hồi còn đi học?

"Tên điên! Tôi nghĩ tôi bị mất trí nhớ rồi! "

.....................................
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro