Ảnh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô bước vào vẻ mặt rạng rỡ cô đang ngồi chỉnh lại bản thảo.
"Con đang làm việc à!"
"Dạ con đang làm việc, nải nải có việc gì không?" mắt vẫn còn chăm chăm vào màn hình.
"Ngày mai hai đứa đi chụp hình cưới đi" bà thản nhiên thật đấy không thấy Ân Ân trăm mưu ngàn kế thoát khỏi sao.
"Hả, sao nhanh vậy phải một hai năm gì đã. Con chỉ mới tốt nghiệp thôi" cảm giác khó chịu muốn bọc phát tại chỗ.
"Bà muốn xem hai đứa chuẩn bị hôn lễ rồi về chung một nhà bà mới an tâm về Mỹ. Haz có vẻ bà không hợp với thời tiết ở đây." Nải nải thật ra muốn ép cô đám cưới sớm đây mà
"Con sẽ điện thoại báo với Trình Tân" cô hậm hực.
"Được được bà sẽ đi theo" bà đứng lên ra ngoài vẻ mặt hớn hở vô cùng.
Cửa vừa đóng lại Ân Ân đã nhảy dựng lên muốn hét lên nhưng không được khí nổ đùng đùng, cố gắng kiềm chế điện thoại cho tên biến thái kia bàn tính kế sách.
"Alo, tôi là Mộc Ân"
"À thì ra là vợ tương lai" giọng mang vẻ chăm chọc.
"Tôi không có thời gian đùa với anh, nải nải muốn ngày mai chụp hình cưới anh mau sắp xếp thời gian đi" cô có vẻ giận cá chém thớt quá đi.
"Nải nải muốn hay là do em quá nôn nóng"
"Anh...có cho tôi cũng không thèm"
"Vậy thì thôi vậy không chụp" hắn định cúp máy đầu dây bên kia la toán lên.
"Ế ế sau lại nổi giận mau vậy tôi đã rất mệt mỏi với bao nhiêu chuyện rồi anh có thôi đi không?"
"Tôi cũng rất mệt mỏi đấy Triệu tiểu thư."
"Haz, anh phải kiên cường là nam tử hán sao có thể nản chí vì chuyện nhỏ nhặt. Yên tâm đi có tôi rồi" giọng nói hùng hồn lắm. Bên kia đầu dây miệng vẻ lên nét cười đầy ẩn ý.
_______________Ngoại cảnh_____
"Tốt tốt lắm cô dâu nhìn chú rể tình cảm mốt chút"
"Chú rể ôm cô dâu chặt một chút dưới đấy trơn lắm"
"Nào nào dẫn xuống suối đi"
Lúc này Mộc Ân có vẻ mệt mỏi rồi lại vô cùng bực bội nếu Nải Nải không đi theo thì đừng hòng có cái vụ chụp ngoại cảnh này. Cô vốn sợ nước khi nghe đến xuống suối đã trắng bệch cả mặt, cô vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Trình Tân.
"Tôi không muốn xuống nước"
"Không sao đâu có tôi dẫn đi mà, tôi sẽ dìu em"
"Tôi đã nói không muốn" mặt cô đanh lại.
"Nải nải đang nhìn chúng ta kìa!" một hồi chuông làm cô thức tỉnh, làm Ân ân phải cắn răng chịu đựng xuống nước. Vừa đặt chân xuống cô đã nhăn mặt nước lạnh thấu xương, áo cưới lại rườm rà cô khó khăn di chuyển trên mấy hòn đá đầy rông rêu.
"Á" cô bị trượt chân ngã về phái sau cũng may hắn vẫn đang nắm tay cô liền kéo mạnh vào lòng hắn. Cảnh tượng trước mắt làm Nải Nải không khỏi hớn hở, cô sợ xanh cả mặt úp mặt vào ngực hắn thở hổn hển điều tiết lại.
"Em không sao chứ?" hắn vút lưng cô.
"Không sao mới là lạ, mau chụp rồi lên nhanh đi tôi sợ lắm!"
"Áy chà Triệu tiểu thư trời không sợ đất không nương mà sợ nước sao. Vậy em có tắm không đấy?"
"Anh nghĩ xem tôi có tắm không?" cô liếc hắn.
Hắn liền thừa cơ hội này cuối xuống hôn lên má cô, lão nhiếp ảnh gia liền chụp lấy khoảnh khắc đẹp ấy. Cô trừng mắt vì hành động vừa rồi, liền đẩy hắn ra.
"Á á cứu cứu tôi" Trình đại nhân anh minh thần võ đã bị té xuống nước. Cô đứng trên mõm đá ôm bụng cười ngặt nghèo, hắn liền lấy thế hất  nước vào người cô. Họ vui đùa với nhau quên đi họ đang đóng kịch, đây không phải là đóng kịch đây là khoảng khắc hai con người mở lòng cho tâm hồn họ thanh thản, vui đùa, nghịch ngợm, hắn đã bọc một lớp lạnh lùng tàn bạo lâu quá rồi.
"Haha hai đứa trẻ này lúc đầu còn tưởng không hợp ai dè rất được" nải nải nhìn hai người phía trước yêu chiều tỏ vẻ mãn nguyện.
"Anh dám càn quấy, được xem đây." cô gom chiếc váy rườm rà lên ngang đầu gối lấy hết sức lực ở chân tạt mạnh vào mặt anh, chẳng may trượt chân ngã xuống nước. Cảm giác nước va vào người cô đau rát lạnh buốt làm cho ký ức đau khổ bỗng chốc ùa về làm cô sợ hãi, tay chân hoảng loạn múa máy lung tung. Anh cứ tưởng cô giỡn vì nước cũng không sâu lắm vừa vặn ngang tai.
"Em đừng đùa nữa uống nước no luôn bây giờ!" hắn đưa tay về phía cô.
"Tôi không biết bơi mau cứu tôi á á." cô cố gắng vẫy vùng.
Hắn liền bơi tới ôm cô vào bờ, cô vô thức vớ được phao cứu hộ ôm mãi không buông đầu tựa vào ngực anh ho sù sụ.
Vậy là ngoại cảnh chụp ảnh diễn ra hoàn toàn thất bại theo nghĩa bộ ảnh thôi, chứ là mĩ mãn với nải nải. Hôm nhận ảnh cưới gia nhân trong nhà ai cũng tắm táp khen đẹp.
"Trời ơi sao trên đời có một đôi trời xinh thế này!"
"Quả là tuyệt phẩm rồi, nhìn xem nụ cười của cô dâu kìa tuyệt mỹ"
"Dương Liễu hình như chúng ta lo xa quá rồi xem hai đứa trong hình kìa đùa giỡn thật xứng đôi" Trình phu nhân nắm lấy tay của Triệu phu nhân.
Có người thầm vui vẻ đến mức đổi hình nền điện thoại của mình luôn đấy, giường như chỉ có bên cô hắn mới thoải mái đến vậy. Hắn đã rung động chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro