Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của mình cô đang mặc trên mình một váy cưới màu kem  cúp ngực, đính những hạt kim cương lấp lánh tất thảy có 4 lớp làm váy thêm xèo cô vốn vỉ đã là công chúa giờ đây như được bồi thêm hương sắc. Trên đầu cài vương miện mái tóc màu nâu khói mềm mại được uốn xoăn lại, một lớp ren phủ trước mặt che đi gương mặt e thẹn của cô. Làm cho vẻ đẹp thêm thần bí, cô ngồi trước gương gương mặt lộ chút u buồn.
"Cuộc đời của mình thế là xong rồi!" cô khẽ thở dài. Dưới nhà nhốn nháo vui vẻ, ban đầu định mời tất cả doanh nhân trong nước nhưng cô và hắn đều từ chối vì sau này thế nào cũng đường ai nấy đi làm rầm rộ sau lại thêm mất mặt, còn diện cớ bảo là:
"Hôn lễ quan trọng vô cùng con chỉ muốn gia đình người thân của mình tham dự đông quá lại mất vui" cả nhà hai bên nghe cũng chí lý gật gù tán đồng. Cả Lưu Hoa cô còn không mời càng không cho biết cô kết hôn nữa là nói chi người ngoài.
Cô đang thẩn thờ buồn bã thì dưới lầu vọng lên" nhà trai đến rồi!"
Cô loay hoay tìm đôi giày mang vào thì anh đã đẩy cửa xông vào, đóng xầm cửa lại khóa trái luôn mới hoảng.
"Anh định làm gì?" cô hoảng hốt tỏ vẻ đề phòng.
"Anh khó khăn lắm mới thoát được mọi người anh lên rước em về." vẻ thản nhiên cộng ranh mãnh.
Cô không nói gì lại loay hoay tìm giày có vẻ rất lúng túng, hắn tiến lại lấy đôi giày dưới chân bàn ra.
"Em ngồi xuống đi anh mang cho em"
Cô ngồi xuống giường, hắn quỳ xuống một tay nâng chân lên mang vào cho cô, một thoáng loáng qua gương mặt cô đỏ bừng chỉ vì hành động ngọt ngào của anh.
"Xong rồi, đôi giày rất đẹp rất hợp với em."
"Là người tôi thích tặng cho tôi." cô nói nhưng không nhìn thấy sắc mặt khó chịu của hắn. Hắn khẽ cau mày lòng nổi chút giận dữ, liền đứng dậy đẩy cô ngã ra giường đè lên người cô.
Mặt đối mặt cô trừng mắt nhìn hắn với sự ngạc nhiên, hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khẽ cuối đầu khóa lấy môi cô. Chưa kịp đã bị ăn tát như trời giáng.
"Không biết anh không hiểu tiếng người hay giả vờ không hiểu, đã nói không được chạm vào tôi."
"Em là vợ của tôi tại sao lại không được chạm vào!."
"Chỉ là trên danh nghĩa, anh đừng quên còn bản hợp đồng."
"Đối với tôi nó chẳng là gì cả!" lạnh lùng tàn nhẫn quyết đoán.
"Anh nuốt lời , được vậy tôi không làm đám cưới "
"Em dám không gã" hắn nhìn cô ánh mắt thách thức.
Cô cắn chặt môi tay nắm chặt nổi cả gân xanh không có cách đáp trả chống cự hắn. Trong phòng không khí vô cùng căng thẳng, thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
"Hai đứa đợi đến tối không được à, mau ra làm lễ đi" tiếng cười vang vọng ngoài cửa làm cô càng thêm bực "làm cái gì mà làm đợi cái gì mà đợi"
"Chúng con ra ngay đây!" cô lường anh rồi nắm lấy tay anh lôi ra ngoài, anh thì cứ ngoan ngoãn cho cô dẫn đi. Mở cửa phòng ra thì cả đám người đã đứng trước cửa miệng cười tủm tỉm, cô thì hậm hực nắm lấy tay hắn lôi đi ra xe đâu nào để ý đôi mắt lộ ý cười của hắn tâm can thỏa mãn.
"Anh sẽ lái xe"
"Chẳng nhẽ để phụ nữ lái à!"
"Em mà là phụ nữ"
"Chứ là gì hả?"
"Cái này cần kiểm chứng!"
"Anh"
Lái xe đến một bờ biển thơ mộng ở đấy đã bày trí sẵn cổng cưới được kết bằng hoa hồng xanh, hai bên đường vào làm lễ cũng kết hoa hương thơm ngào ngạt. Mỗi khách mời đều mang trên tay hoa hồng xanh, chùm chùm bong bóng được treo xung quanh. Cô bước xuống xe cha cô đến đưa cho cô một bó hoa, là hoa cô rất thích hoa hồng xanh màu của hi vọng cô nắm lấy tay cha tiến vào. Hồi năm 17 tuổi cô thích một chàng trai ngày đêm mong ngóng cảnh tượng này, mong được bạn bè chúc phúc cho mình được người mình yêu trao cho mình chiếc nhẫn cưới. Thế mà cũng cảnh tượng này nhưng chú rể không phải là chàng trai ấy, người ấy đứng nơi làm lễ mặc trên mình bộ âu phục màu trắng phải chăng đây là bạch mã hoàng tử cô từng mong ngóng.
"Tuyệt đối không phải đây là tên biến thái đội lớp soái ca thôi" ánh mắt hai người khẽ chạm nhau từ phía xa trong lòng hắn khẽ nhốn nháo, tim gan lộn ngược chưa lúc nào hắn hồi hộp như thế này.
"Ta trao con gái của ta lại cho con" lão Triệu đưa tay Mộc Ân vào tay của Trình Tân.
"Cha yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" đây là lời nói xuất phát tận đáy lòng của hắn không phải giả dối hay đóng kịch.
"Anh, Trình Tân là một kẻ cô độc lạnh nhạt là một cây xương rồng đứng giữa hoang mạc chỉ biết tự mình sinh tồn trong khô cằn nóng bức. Nhưng từ khi gặp em nguồn nước dồi dào tưới mát cho tâm hồn anh gieo rắc cho anh sự ấm áp nóng bỏng vào trái tim băng giá này. Vì em mà cây xương rồng này đã nở hoa." ánh mắt ánh thật tâm đến lạ làm tim cô khẽ loạn nhịp tay lạnh buốt vẫn nắm chặt tay cô mong mỏi lấy hơi ấm từ cô.
"Em,  Triệu Mộc Ân là nhành hoa trong vườn chưa từng bước ra thế giới nhộn nhịp đđen một ngày nhành hoa được chuyển đến cạnh cây táo là anh đã được bóng mát của anh che chở cho em giữa cái nóng rực lữa của mặt trời được hưởng lấy sự mát mẻ cho tâm hồn em. Vì anh mà nhành hoa luôn tươi tốt không héo tàn" cô cũng dành ánh mắt ngọt ngào không kém, thật ra thì đây là lời họ tập từ trước. Lúc tập cô và anh đã buồn nôn vì sự sến sưa của nó vậy mà hôm nay lại nói không vấp lại thành thục đến vậy.
Anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay cô là hình hai trái tim lòng vào nhau kim cương đính ở giữa chiếc nhẫn được khắc hai chữ A T lòng vào nhau. Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh, chiếc nhẫn mang nét mạnh mẽ to hơn không có kim cương cũng lòng hai chữ vào nhau.
Hai người đeo xong có vẻ không biết làm gì hết cô thấy vậy ôm lấy anh nói.
"Người anh em cực khổ cho anh rồi tôi hứa sẽ đối đãi thật tốt với anh không để anh chịu thiệt" anh khẽ cười nói thầm"em đúng là trẻ con, xem nhiều phim xã hội đen quá nên nhiễm rồi à!"
Anh đẩy cô ra nâng cằm cô lên chiếm lấy đôi môi mọng mị của cô trong lòng khẽ sung sướng, cô ngạc nhiên muốn đẩy hắn ra nhưng nhớ ra mọi nghoài đang ở đây. Đồng thời tất cả bong bóng được thả lên trời cảnh tượng quá đổi đẹp đẽ. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp bờ biển mẹ của cô và mẹ của anh đều khóc cảm giác yên lòng, hôn lễ kết thúc trong êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro