Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ thì tốt đẹp rồi nhưng hai kẻ này vẫn cố chấp nhất quyết lao đầu vào công việc để trốn tránh tuần trăng mật. Đâu có dễ hay xem Nải nải của chúng ta ra tay đây, bà vào phòng của cô gương mặt buồn tủi nải nải diễn xuất thần.
"Sao con không chịu về nhà chồng còn ở lì bên đây làm gì?"
"Con sẽ chuyển đi con chưa muốn xa nhà chỉ vài bửa thôi mà."
"Sao hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật"
"Công ty của hai con đang vào giai đoạn nước rút đâu có thời gian để đi làm mấy chuyện vô bổ đó"
"Sao lại là vô bổ phải bồi dưỡng tình cảm, phải mau kiếm cháu cho ta bồng"
"Nải nải" cô hậm hực
"Ngoan ngoan ngày mai ta về Mỹ rồi hai con cũng nên về cùng ta đi thư giản một chút" bà thư thả đi ra cô thì phát hỏa mất thôi. Điện thoại than thở với Lưu Hoa cái gì đây đám cưới còn không cho nó biết thì làm sao dám điện mà than."Á"

________Hollywood ______
Đáng lẽ phải đến thủ đô nhưng là do chúng ta hưởng tuần trăng mật nên phải đến đây ngắm biển chớ vì Mộc Ân sợ nước mà há há há (thằng chồng mất dạy)
Vừa đến biệt thư cô đã để người hầu lo hết chuyện chuyển quần áo mở vội vali ôm con heo bằng gấu bông lên lầu chọn bừa một căn phòng rộng lớn và sang trọng ngã lăn ra giường. Mấy hôm nay cô phải ngốn không biết bao nhiêu là chuyện nên rất là đuối vừa nắm xuống mắt đã nhắm nghiền. Hắn cũng đi vào theo cô cởi vội áo khoác lăn lên nằm cạnh cô, cảm giác có vật gì như trời giáng lên chân cô mệt mỏi mở mắt khi nhìn thấy bản mặt của thằng cha biến thái ấy đã máu dồn lên não.
"Anh sang phòng khác ngủ đi"
"Tôi cũng muốn lắm nhưng nải nải kêu tôi vào phòng này"
"Vô liêm sỉ"
"Sao"
"Tôi nói anh vô liêm sỉ đó thì sao" cô đứng phất dậy.
"Được tôi ra nói với nải nải em không cho tôi ngủ cùng không muốn có chắt cho nải nải bồng"
Cô điên lên mà không biết làm gì ngoài việc mím chặc môi đau khổ nuốt vào lòng.
"Vậy anh nằm dưới đất đi"
"Cô xuống mà nằm tôi không quen nằm ngủ dưới đất"
"Tôi cũng không quen"
"Vậy nằm chung là được rồi bớt lắm lời đi"
"Anh nói ai lắm lời " cô đứng phất dậy đạp cho hắn một cú té nhào đầu xuống đất.
"Cô dám" hắn lồm cồm bò dậy vật cô ra giường.
Cuộc tranh giành giường ngủ diễn ra đã đến hồi kết cô lăn trên giường bị hắn ôm cứng ngắc không buông ra.
"Đúng là chó gặm xương không chịu nhã mà!" cô hậm hực.
"Ý em nói em là cục xương , vậy tôi không cách sáo" hắn liền lật cô ra leo lên người cô, ánh mắt hắn hắt lên tia tàn bạo ẩn chứa vẻ nhu tình. Cô hoảng hốt đạp chân trên giường cố gắng thoát ra khỏi người hắn trừng mắt nhìn hắn.
"Tên biến thái này mau đi xuống khỏi người của bà ngay"
"Em còn la lói"
"Nải nải mau cứu con"
"Vợ chồng làm những chuyện này có lẽ gì mà em phải la lối"
"Đồ vô liêm sỉ lập bản hợp đồng rồi anh còn dám làm những chuyện này anh vi phạm hợp đồng rồi. Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ li hôn"
"Tôi thách em kiện" hắn cuối xuống khóa lấy đôi môi anh đào ấy một cách thô bạo nuốt hết mật ngọt của nó lấy hết tất cả màu hồng ngọt ngào của nó. Cô đành chơi chiêu cũ" phập" dòng máu ứa ra lan vào khoang miệng cô tanh nồng.
"Á, cái con điên này đau chết ông rồi" ôm miệng la oa oái.
"Còn dám đụng đến người tôi thì coi chừng sẽ còn nặng hơn đấy" cô vênh mặt.
"Đợi đi ông mày sẽ báo thù" nói thầm thôi.
Cốc cốc..
"Hai đứa mau tắm rửa xuống ăn tối đi nào"
"Dạ" cô chạy nhanh vào phòng tắm thay một chiếc đầm maxi màu cam đỏ lộ vai trần quyến rũ hắn thì ngẩn ngơ nhìn cô chải tóc.
"Không xuống ăn à" cô cất tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Tôi thay đồ rồi xuống ngay em đợi tôi"
"Không thích, tự mà đi" cô bước ra đóng sầm cửa lại.
Dưới nhà bà lão nôn nóng suy nghĩ kế sách, bã đã cố tình thay chăn ga gối niệm màu trắng hết để kiểm nghiệm đôi trẻ có hay không. Nải nải cao tay ấn chết đi được , Ân Ân mặt mài từ lúc lấy chồng đến giờ không lúc nào vui vẻ cả bà biết cô không vui vẻ chấp nhận đâu nên bây giờ phải tìm cách gạo nấu thành cơm thì không bỏ nhau được.
Trời tối cô ăn no lại lần mò ra ban công hóng gió không khí ở đây nóng hơn cô tưởng đứng trước gió chiếc váy giũ phần phật mái tóc thì bồng bềnh trước gió cô như bức tranh tuyệt mỹ.
"Em không ngủ à?"
"Anh ngủ đi tôi sẽ ngủ sau"
"Không định nằm trên giường à!"
"Không thèm"
"Tốt vậy sao" hắn định đi vào thì cô nói vọng lại.
"Khoang đã anh ra đây cho anh xem cái này"
Hắn đi ra ban công đứng cạnh cô tay bỏ vào túi quần.
"Cái gì?"
"Đứng ở đây một lát tôi đi lấy rượu "
Cô quay người bỏ vào hắn không khỏi ngạc nhiên hắn không nghe lầm là cô bảo uống rượu. Hắn còn đang lờ mờ thì nghe "cách" tiếng khóa cửa. Cô gái đứng ở trong phòng dòm ra ban công tỏ vẻ mãn nguyện lè lưỡi chọc quê kẻ đứng ngoài đó.
"Mở cửa ra cho ông ngay" hắn đập mạnh vào cửa kín"
"Không mở hôm nay ngủ ở ngoài đi nhé, hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro