Nải nải ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng cóp cóp cóp.....cóp cóp cóp....
Cô cố mở mắt xem ai dám phá hoại giấc ngủ của cô thì ra là chồng của cô.
"Mau mở cửa cho tôi vào!" hắn đang điên tiết từ tối qua đến giờ.
"Plè không thích nằm ở ngoải một chút đi lão nương còn đang ngủ"
"Nếu cô không mở cửa thì đừng trách tôi"
"Anh sẽ làm gì?"
"Tôi ....tôi..." hắn chấp hai tay làm vẻ mặt cute phô mai que với cô làm cô không tin vào mắt mình cười lăn lộn trên giường.
"Xin cô hãy mở cửa ra cho tôi, ở đây lạnh lắm"
Cô thấy không nên cho hắn bộ dạng này nữa nên đứng ra lên đi lại gần cửa kính.
"Anh nói xem con chó kêu làm sao?" mặt nham nhở.
"Haha em thật biết nói đùa nó kêu làm sao thì kệ nó đi"
"Ờ vậy khi nào tôi nghe được tiếng chó sủa tôi sẽ mở cửa, đừng làm phiền tôi nhé"
"Thù này ắt sẽ trả dám trêu ông mày làm chó à" nói thầm thôi.
"Gâu gâu gâu" mặt thống khổ tột đỉnh.
Mộc Ân sau khi nghe được cô nén cười nhưng thấy trong lòng hân hoan quá không kiềm được đành bộc phát cười lăn lộn.
"Được chưa mau mở cửa cho tôi đi tôi mắc lắm rồi"
Cô từ tốn đi ra mở cửa, hắn thì hậm hực đi vào ngoài trời tối giờ cũng nền đủ đau thương rồi. Cô vào thay đồ trang điểm nhẹ chuẩn bị thư thả ra mở cửa thì nhận ra điều bất thường, giật mạnh cỡ nào cửa cũng không mở ra.
"Trình Tân anh mau lại xem xem cánh cửa bị gì tôi mở hoài không được "
"Đúng là yếu đuối mà, tránh ra đi xem ông này" giật giật cũng không ra.
"Thế quái nào không mở được " hắn nhăn mặt
"Không cần nữa tôi gọi người lên mở"
"Alo, mau lên mở cửa phòng giúp tôi nó bị hư rồi"
"Xin lỗi tiểu thư, lão phu nhân đã dặn không được mở cửa cho tiểu thư trừ phi có lệnh của lão phu nhân mới được mở" đầu dây bên kia giọng run run.
'Nải nải lại bày trò gì nữa vậy, đem ta qua đây để nhốt lại à mau cho tôi nói chuyện với nải nải"
"Nải nải không gặp mặt"
"Nhưng mà tôi đói rồi!"
"Tôi sẽ đem thức ăn lên"
Vừa tắt máy, cô chạy lại phía hắn.
"Một chút nữa khi bọn họ đem cơm vào anh phải chạy nhanh ra ngoài hiểu chưa?"
"Biết rồi "
Một lúc sau người hầu đem cơm vào, nhưng không bằng cửa chính mà bằng lỗ chó của cửa chính. Cuộc đời của đại tiểu thư lại bị chính nải nải của mình cho ăn cơm bằng lỗ chó quá mắc mặt rồi. Cô và anh cũng không ngờ nải nải lại đưa cơm bằng cách này, cô bắt đầu suy cách khác đi ra ban công dòm xuống.
"Ôi chu choa mẹ ơi cao quá nhảy xuống có nước tan xương nát thịt" cô lủi vào trong phòng hắn thì chiểm chệ ăn điểm tâm, không chút lo lắng.
"Cô không ăn à?"
"Nuốt không trôi"
"Vậy tôi ăn hết"
Cô nhìn hắn lại thêm bực bội cô đi qua đi lại trong phòng lòng rối như tơ vò, hắn sau khi thủ tiêu tất cả thì nằm vật ra sofa không màn mình có bị nhốt hay không. Khoảng một tiếng sau, hắn cảm thấy cơ thể ngứa ngáy có một ngọn lửa trong lòng đang thiêu đốt các cơ bắp hắn hắn lột phanh chiếc áo phông ra.
"Cô chỉnh điều hòa thấp một chút tôi nóng quá"
"Phiền phức thật"
Trong người hắn như có dung nhan đang chạy trong huyết mạch làm cỏ thể hắn khó chịu vô cùng.
"Chết tiệt, trong thức ăn có thuốc"
"Hả, thuốc gì?"
"Xuân dược "
Cô há hốc mồm không tin vào tai mình, nải nải lần này chơi lớn thật rồi. Cô tiến lại gần anh có vẻ e dè.
"Mau mau vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh đi"
Hắn loạn choạng đi vào cô nghe tiếng nước xối xả lòng nóng như có lửa, tại sao vậy. Hắn mở cửa ra cơ thể ướt sủng, cơ bắp lồ lộ trước mặt cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người, cô nhanh người quay đi.
"Không có tác dụng" anh thở hổn hển tiến lại gần cô.
"Thế thì làm sao bây giờ"
"Cô giúp tôi đi"
"Tôi giúp anh bằng cách gì đây" Hắn nghe xong đã biến thành sói hoang đói khát bay thẳng vào người cô, đè cô ra giường tay chân tàn bạo xé đi bộ váy trên người cô.
"Á á thả tôi ra" cô thì vẫy vùng la ó không thôi.
"Muộn rồi" hắn tiếp tục công việc ăn thịt của mình xé toạt bộ váy xong thân hình trắng nỏn hiện ra trước mắt cô đang mặc trên người bộ bikini màu đỏ, mặt mài tái mét.
"Tôi biết cách giúp anh rồi mau thả tôi ra"
Hắn từ từ buông lõng cô ra cô chạy nhanh vào phòng tắm khóa cửa lại.
"Anh hãy tự giải...giải quyết đi"
"Sao tôi có thể tự giải quyết "
"Thẩm....thẩm...du"
Hắn há hốc mồm vậy mà cô cũng nghĩ ra được cách này. Coi như công tình của nải nải trôi sông đổ biển hết rồi.
"Tôi hứa sẽ không nhìn anh đâu, khi nào xong anh lên tiếng nhé" cô tiếng lại mở mạnh vòi nước để áp tiếng ở ngoài. Cô trong phòng tắm cũng nôn nóng lắm không biết hắn đã giải quyết xong chưa. Một lúc sau đó.
"Cô ra được rồi"
Cô e thẹn đi ra dòm ngó xung quanh thấy hắn có vẻ đã ổn chắc là đã được giải tỏa, cô mím môi.
"Cười cái gì?"
"Không có, nhưng mà anh yên tâm tôi sẽ không nói với ai chuyện này đâu" hí hí
"Cô dám"
Trời ngó xuống mà coi chuyện hài nhất từng thấy tổng giám đốc công ty Trình Hắc lại có ngày tự thẩm du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro