Mối tình đầu của Mộc Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được thả ra nhận xét vè tuần trăng vô cùng tẻ nhạt không có gì vui vẻ cả. Cô vẫn cố chấp ở lại nhà mình dù lão Triệu và bà Triệu khăng khăng đuổi đi. 
Hôm nay cô vô tình chạm mặt một người cô từng rất thích năm đầu đại học là Trần Hải Thiên để nói về con người anh chỉ có thê diễn tả là hoàn hảo đối với cô. Lúc nào cũng nhẹ nhàng như nước ôn hòa như mây luôn giúp đỡ người khác không chút tính toán.
"Hải Thiên" cô vui mừng ra mặt.
"Mộc Ân, sao em lại ở đây" anh dịu dàng tiến lại, làm trái tim cô xao động.
"Em làm việc ở đây!"
"Trùng hợp vậy, anh cũng sẽ làm việc ở đây!"
"Thật hả? Khi nào?"
"Ừm ngày mai, em rảnh không đi uống một ly cappuchino đi"
"Được "
_____Tĩnh______
"Lâu rồi anh mới gặp lại em, càng ngày càng xin đẹp"
"Anh quá khen rồi, em dạo này xấu xí hẳn ra"
"Em đã có bạn trai chưa?"
"Dạ....chưa"
Ở đằng sau lưng cô có một tượng đá đang bốc cháy:" Cái gì mà chưa có bạn trai đúng là vô liêm sỉ" đó không ai khác chính là giác đốc toàn năng đẹp trai của chúng ta.
"Bà xã về thôi" giọng anh cất lớn làm cả quán cà phê đều quay đầu lại nhìn anh. Cô đã nhận ra cái giọng chó chết này rồi, không biết giở trò gì nữa đây nên ra tay trước thì hơn.
"Trình tổng, thật trùng hợp sao anh cũng ở đây" cô tỏ vẻ hớn hở là giả tạo đấy.
"Tôi đến đón bà xã của tôi"
"À à tôi quên nói với giám đốc công ty có cuộc hợp khẩn"
"Vậy à sao tôi không biết"
"Ai da giám đốc sau mau quên vậy à tôi cũng đến cuộc họp. Hải Thiên xin lỗi anh nhé ngày mai gặp lại"
"À nếu em có việc cứ đi trước" anh tỏ vẻ khiêm tốn môi luôn hé nụ cười mật ngọt. Cô thì vội vã lúng túng kéo bức tượng to xác ấy đi ra.
"Anh điên rồi à sao lên cơn dại vậy hả"
"Hắn là kẻ tặng giày cho em"
"Ừ thì sao" cô tỏ vẻ nổi nóng.
"Nó vừa bị vứt vào sọt rác, xe rác đó đã đổ vào bãi rác rồi"
Cô tức run cả người giơ tay lên giáng cho hắn một bạc tay.
"Đồ lưu manh, đê tiện sao có thể vứt đồ đạc của người khác tùy tiện như vậy?"
"Tôi còn có thể lưu manh và đê tiện hơn em nghĩ!" hắn cứ bình thản làm cô thêm phần căm ghét hắn.
"Nếu tối nay em không sang nhà tôi thì bảo đảm Hải Thiên của em sẽ không có chỗ đứng trong giới doanh nhân, hẹn gặp em lúc ăn cơm tối" nói rồi bỏ đi nước một để cô ở đây nghiến răng nghiến lợi. Cô vỗ phình phịch vào ngực mình để giảm đi sự tức giận trong lòng.
______Trình gia_______
"Con gái cuối cùng con cũng chịu vè nhà chồng rồi mẹ cứ đợi con miết thôi" Trình phu nhân ra tận nhà xe đón cô.
"Để mẹ phải cực khổ rồi chỉ trách con không nở xa ba mẹ" cô nhìn bà vẻ hối lỗi.
Hắn thì vừa làm khuôn mặt khinh bỉ cả một bầu trời giả tạo bao vây cô.
"Vào nhà vào nhà ăn cơm"
"Dạ con dìu mẹ vào"
"Hai con ở nhà lo quán xuyến công việc nhé mẹ với ba đi du lịch nữa rồi"
"Dạ ba mẹ cứ vui chơi thoải mái chúng con sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa".
______Phòng ngủ______
Căn phòng sang trọng hào nhoáng làm người bình thường có cảm giác ngợp thở vì độ xa xỉ của nó, có ba giang chứa luôn phòng làm việc và phòng quần áo thông với nhau bằng những cách cửa. Căn phòng thiết kế theo kiểu phương Tây cổ điển, kết hợp giữa cầu kỳ và tinh tế nơi nào cũng mang lại cảm giác vua chúa.
"Tôi sẽ ngủ sofa anh cứ ngủ giường đi!"
Nói là sofa chứ nó đã to bằng cái giường của cô rồi nệm cũng êm ái, lại trách phải cãi cọ với tên khốn này lợi cả đôi đường.
"Tùy cô vậy,đỡ mắc công tôi tranh giường"
Cô tắm rửa thay một chiếc đầm ngủ voan màu trắng tay dài nhìn cô như một thiên thần vậy, từng hạt nước lủ rũ trước mặt cô thật đẹp cảnh tượng cô bước ra từ nhà tắm như một thiên thần giáng trần vậy. Cô đi tới bàn làm việc lật đi lật lại mấy bản kế hoạch gõ máy lóc cóc đến 11h khuya sức cùng lực kiệt nằm lăn ra bàn làm việc ngủ quên. Hắn thì trằn trọc khó ngủ không có chuyện gì làm thì thấy cô đã ngủ tựa bao giờ, bỗng dưng trong lòng dậy lên sự xót xa từ lúc gặp hắn cô chưa cười lần nào. Hắn tiến lại gần ẩm cô lên đặt lên giường lấy chăn đắp lại cho cô, khẽ vuốt lấy mấy sợi tóc rũ trên mặt.
"Em vất vả rồi!"
Sáng 7h cô tỉnh giấc nhìn xung quanh không hiểu sao mình lại nằm trên giường quay sang thấy gương mặt hắn, thay vì cô sẽ la lối om sòm nhưng lúc này đây cô im lặng nằm im và ngắm hắn.
"Cũng không đến nổi tệ"
"Em ngắm đủ chưa?" hắn mở mắt cô quê quá hóa thẹn liền trừng mang trợn má.
"Sao tôi lại nằm trên giường?"
"Không nở thấy em nằm ở ghế sofa, sau này cứ ngủ trên giường tôi sẽ nằm ở sofa" trong lòng cô khẽ động, cô thấy cảm động với câu nói của hắn liền bật dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Mày phải tỉnh táo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro