Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô mỗi người một chiếc xe đi riêng lẽ không để ai phát hiện họ là vợ chồng. Cô đến công ty vừa vào phòng đã thấy một cốc cà phê có một tờ ghi chú" Cappuchino hãy dùng khi còn nóng, ngày mới tốt lành" cô vừa nhìn nét chữ đã biết là Hải Thiên.
Cô bắt tay vào công việc và thưởng thức cappuchino của anh rất ngọt ngào và ấm áp, cửa phòng cũng mở ra là thư ký Trần.
"Triệu tổng cà phê của Trình tổng gửi cho cô."
"Cô uống đi tôi có cappuchino rồi"
"Tôi cùng có rồi, Trình tổng đã mua cho cả công ty"
"Hả, vậy cô để ở đây đi" hắn điên hay sao mà mua cho cả công ty vậy. Cô nào biết chỉ vì muốn tặng cà phê cho cô mà hắn phải mua cho cả công ty.
Điện thoại kêu lên làm cô đang bận bịu phải ngưng lại.
"Alo Triệu Mộc Ân nghe"
"Em lên phòng tôi có chút chuyện"
Cô cúp máy lòng lan man nhớ đến truyện lúc sáng lòng cồn cào gương mặt đó in sâu trong tim cô rồi sao???
Cô vào phòng hắn không khỏi kinh ngạc có ba cô gái đang ngồi ở đó, quan trọng có cả Lưu Hoa.
"Em ngồi đi"
"Trình tổng gọi tôi có chuyện gì?"
"Đây là ba cô thư ký tôi sắp tuyển em xem ai thích hợp, mọi quyền do em quyết"
Cô trừng mắt ý muốn kêu hắn căm miệng, Lưu Hoa nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Đây là thư ký của giám đốc giám đốc nên lựa chọn thì hơn sao tôi có thể tự ý"
"Vì tôi là của em mà" cô há hốc mồm
"Giám đốc thật biết đùa tôi sẽ xem xét lại giúp giám đốc" cô lắp bắp sợ Lưu Hoa sẽ nghe ra việc gì không ổn.
"Các người ra ngoài đi khi nào có chọn lựa được người thích hợp tôi sẽ liên lạc"
Cô cũng đi ra ngoài bỏ lại hắn cười tủm tỉm thỏa mãn khi đã chọc cô tức giận. Cô vừa ra khỏi thang máy Lưu Hoa đã đứng đó đợi.
"Mộc Ân, mày làm việc ở đây sao không nói tao biết"
"À công ty tao chuyển qua đây"
"Mày phải giúp tao vào được công ty này nha, tao đang rất cần nó"
"Tao biết mà với hồ sơ của mày là ổn nhất trong tất cả nên tao sẽ đề xuất mày"
"Từ lúc ra trường đến giờ sao mày không gọi cho tao"
"Tao bận chết được "
"Bận đến mức quên cả bạn bè"
"Sao cứ trách móc chị đây sẽ bù cho mày, à mà quên nói mày nghe Hải Thiên cũng đến đây làm việc"
"Thật á! Ồ ngày xưa chỉ biết thích thầm bây giờ phải tỏ tình mới được "
"Bớt nói nhảm"
"Phái muốn chết còn giả bộ"
"Về đi công ty sẽ báo tin cho mày"
"Cảm ơn mày trước tạm biệt"
"Là bạn của em" anh đứng sau tự lúc nào không biết.
"Ôi giật cả mình"
"Vậy chọn cô ta đi" anh nói rồi đi lướt qua cô.
"À quên tối nay về ăn tối nhé tôi đợi em"
Cô nghe xong cứ đứng đờ ở đó "hắn không hẳn là tên khốn" xong cô lắc đầu ngoằng ngoẵng.
Đang toan viết vào phòng thì Hải Thiên đi đến.
"Anh có thể mời em đi ăn tối được không?"
"À...à...xin lỗi anh nhé hôm nay em có hẹn rồi bửa nào đi"
"Vì anh có chuyện công việc muốn nhờ em"
"Công việc hả vậy nói liền đi, anh vào phòng nè"
Hai người đi vào phòng đóng cửa lại, thư ký liền điện thoại cho thiếu gia, thiếu gia từ tầng 30 phi thẳng xuống tầng 10 để xem bọn họ vào đó để làm gì. Anh đứng lóng ngóng ở ngoài kê tai vào cửa sổ lóng lổ tai lên nghe họ đang nói cái gì, tiếc là phòng cách âm tốt nên đành đắc tội với thiếu gia vậy. Chờ mãi không được anh xông vào cảnh tượng trước mắt làm hắn giận dữ vô cùng. Hải Thiên đang mang giày cho cô, đang cầm chân cô, ôi không lửa giận nổi vậy rồi. Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.
"Sao Trình tổng vào mà không gõ cửa"
"Tôi có việc gấp muốn nói với em, cậu ra ngoài cho tôi"
"Dạ" Hải Thiên không hiểu chuyện gì đi ra ngoài có vẻ lo lắng khi thấy nộ khí phát ra từ người hắn.
"Có chuyện...." chưa nói hết hắn đã hung hãn ôm cô vào lòng hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mặc cho cô giẫy giụa cấu xé hắn. Nụ hôn lướt xuống cổ để ở đó một chấm đỏ đến 5 phút sau khi cả hai không còn sức thở hắn mới chịu buông cô ra.
"Em là của tôi, đây là mộc của tôi đã đóng trên người em, nếu em dám coi thường đừng trách tôi độc ác"
"Anh ảo tưởng vừa thôi cũng đừng tùy tiện mà hôn người khác như vậy" cô hơi tức giận, môi hơi sưng lên. Hắn chẳng màn đi ra để lại cho cô cái khăn quàng cổ.
"Chắc em cần dùng nếu muốn che giấu ".Mặt cô đỏ cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro