Em chỉ được nấu mì mình tôi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tan làm cô uể oải ra về, Hải Thiên đã đợi cô ở thang máy.
"Em đã hứa đồng ý giúp anh rồi nhé!"
"Em hứa mà" cô khẽ cười
"Mà sao em lại choàng khăn vậy"
"À à phong cách thôi" cô thoáng đỏ mặt.
Cô lết thân xác rã rời về nhà thấy có vẻ bất ổn không ai ra ra mở cửa cho cô cả bình thường người hầu đếm không xuể hôm nay chả thấy bóng ma nào. Cô đứng ngoài sân đợi hắn về vì sao ư? Vì Mộc Ân sợ tối và ở một mình lắm. Hắn chạy xe vào sân thấy cô đứng đó không chịu vào nhà.
"Sao em không vào?"
"Nhà không có đèn!"
"Vào mở là được rồi!"
"Anh vào mà mở"
Hắn đi vào mở đèn lên cô lủi thủi theo sau.
"Mọi người đâu hết rồi?"
"Tôi cho họ nghỉ vài bửa đi du lịch với .ba mẹ rồi"
"Vậy ai nấu đồ ăn cho chúng ta"
"Là em chứ ai"
"Tôi không biết nấu"
"Em tập là được , dù gì mới có 6h thôi tôi đợi được "
Cô vào thay tạp dề lúng ta lúng túng vì trước giờ cô chưa vào bếp. Hắn đứng trước mặt luồng tay vào eo cô cột lại, mùi hương thoang thoảng của hắn làm tim cô xao xuyến nhè nhẹ nam tính. Cô thẹn thùng bậm môi cuối đầu xuống.
"Tôi lên tắm xong sẽ xuống ăn cơm"
"Khoang khoang đã anh ngồi đây đi tôi không quen ở một mình" cô nói lí nhí.
"Sao vậy?"
"Tôi sợ"
Hắn phì cười rồi ngồi đấy nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của cô làm đồ ăn, cô ngồi nghiền ngẫm cuốn sách nấu ăn một lúc, đóng sách lại tỏ vẻ đã biết được liền lục trong tủ ra hai trứng gà hai cây xúc xích hai gói mì, vài cọng hành.
Tận 7h món ăn mới được bưng ra, hắn đói rã ruột khi thấy cô bưng hai bát mì miệng không khỏi há hốc.
"Em xem sách nảy giờ học ra món này à?"
"Ừm thưởng thức đi anh là người đầu tiên đó. Khoang khoang đã thuốc đau bụng anh để ở đâu thế"
"Ặc...có ai như em không hả vậy làm sao tôi dám ăn đây?"
"Vậy thì nhịn đi tôi ăn" cô cầm đũa xơi mì. Hắn cũng đói lắm rồi nhắm mắt làm liều nếm thử mặt cau có.
"Sao sao"
"Không ngon chút nào" cô nghe xong mặt bí xị, chót 5 phút sau tô mì không còn giọt nước.
"Không ngon mà vậy à! Đúng là nói dối quen thói"
"Nấu cho tôi một bát nữa"
"Ăn gì mà như lợn vậy nghỉ đi béo phì đấy!" cô nói vậy thôi nhưng chân tay đã nhanh nhẩu nấu cho hắn rồi.
Ăn xong 4 tô bụng no căn cứng cô đứng dậy dọn dẹp chén đũa hắn kéo cô ngồi lên lên đùi hắn tay ôm eo.
"Em hãy nói món này tôi là người đầu tiên ăn?"
"Ừm"
"Vậy từ rài trở đi em chỉ được nấu mình tôi ăn thôi hiểu chưa?"
"Cảm rỡ"
"Em nói ai càm rỡ tin tôi bỏ em ở đây một mình không?"
"Ế ế đại ca bớt giận tôi đùa thôi!" cô cười xề xòa.
Đèn trong lâu đài cứ mờ mờ ảo ảo lại không có ai, cô đi theo sau lưng hắn trong lòng không khỏi sợ hãi liền đi lên bằng hắn vô thức nắm chặt tay hắn không buông.
"Em sợ thế này vậy lúc tắm có cần tôi vào cùng!"
"Vậy thì không cần"
Tắm rửa xong xuôi hôm nay cứ sợ sợ nên không làm việc đêm nữa cô nằm đấy trên chiếc giường lớn màu trắng lăn lộn qua lại khó chịu vô cùng.
"Anh có thể lên đây nằm chung với tôi được không?"
"Hả??? Tôi không nghe lầm"
"Ừm tôi sợ"
"Tôi không biết sẽ làm gì em đâu"
"...." tôi tự ngủ một mình vậy.
"Phịch"
Cô nằm yên đấy cảm giác an toàn ùa về, cô cảm thấy an tâm hơn càng không hề nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm gì chóc lát đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn nhè nhẹ làm người ta cảm giác dễ chịu, đến nữa đêm trời bắt đầu trở lạnh bàn chân cô lạnh lẽo vô cùng do bao tử không tốt. Trong vô thức bàn chân cô co rút vào chân hắn đầu cô chui rút trong lòng ngực hắn, hắn trong lòng vui mừng cũng ôm cô lấy lòng bàn chân của mình bó lấy chân cô. Một ngày dài trôi qua trong mệt mỏi nhưng cũng có hương thơm của tình yêu thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro