Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh , ngày 08 tháng 11 năm XX

-Tôi và anh ta kết hôn , nhưng không phải như các cặp đôi khác , chúng tôi cưới nhau vì hai bên gia đình hợp tác với nhau ,cuộc hôn nhân của tôi à không phải là cuộc trao đổi mới đúng , tẻ nhạt và chả thú vị gì không một lần nắm tay ,không một lần hôn môi, không có hẹn hò và điều quan trọng là chúng tôi không có cảm súc với nhau ,lúc đầu tôi cực kì cực kì ghét anh ta quá kiêu căng ,ngạo mạn luôn cho mình là số một , đêm nào cũng dắt những cô gái ăn mặc hở hang về nhà , tôi cũng chẳng quan tâm vì sao ư chúng tôi chả là gì ngoài tờ giấy kết hôn kia *cười* tôi và anh ta chả quan tâm đối phương chỉ khi có người nhà , tôi năm nay 20tuổi sinh viên năm hai đại học trường Blue , tôi có sở thích hát , ăn ,đọc truyện và đặc biệt là tốc độ :)) tôi được mọi người ở thế giới ngầm thường gọi là "Hắc miu" tôi cũng thấy tên này hay đó chứ tôi chả có ý kiến gì , tôiiiiii....
-*Cốc cốc...*
-Thiếu gia ,chủ nhân gọi cậu xuống phòng khách ạ : lão quản gia nói

-được rồi nói với hắn tôi sẽ xuống : cậu đống lại quyển sổ nhật kí khóa lại cẩn thận rồi ra ngoài ,tôi bước xuống phòng khách đã thấy hắn ta ngồi kế bên một con à không cô gái ăn mặc không khác mấy con điếm :))

-chào vợ hờ : anh nói với giọng khinh bỉ ,tay thì ôm cô gái kia , cô ta cũng nở nụ cười không mấy tốt đẹp (au : cười bà nội mày *cầm dao * )

-Ô! Chào chồng hờ : cậu cũng không kém khinh bỉ hừ một cái ,mắt dáng vào điện thoại

-Không biết anh mời tôi xuống có việc gì : cậu lạnh giọng nói

-À , từ hôm nay cô ấy sẽ đến đây ở cậu không có ý kiến chứ : anh ôm eo cô ta nói

- Tôi không quan tâm , chỉ mong hai người làm gì thì đóng kín cửa không ba mẹ biết thì phiền : cậu vẫn lạnh lùng nói

-Reenggggg......: anh đang định nói nhưng điện thoại cậu đổ chuống nên dừng lại

-Alo Honey ⊙﹏⊙  :cậu bắt máy nói giọng ngọt sớt khiến , mặt anh trầm xuống , cậu không để ý đến anh và cô ta tiếp tục nói chuyện

-Được , em biết rồi lát gặp : cậu cúp máy đứng dậy lên phòng , nghe anh nói nên dừng lại

-cậu đi đâu : anh lạnh giọng nói

-Đi đâu là quyền của tôi , anh cứ ở nhà tận hưởng hạnh phúc đi , bye à quản gia có lẽ hôm nay tôi về trễ có khi không về nên đừng chờ cửa : cậu nói rồi lên phòng bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi mở hai cúc trên bên ngoài một chiếc áo da đắt tiền và chiếc quần jean bó sát màu đen đôi giày Nike trắng ,cậu mở tủ lấy một cây súng rồi cầm điện thoại bước ra ngoài , anh vẫn ngồi đấy nhưng nữ nhân kia thì không thấy cậu mặc kệ bước ra cửa , rồi leo lên chiếc môto của mình phóng như muốn xé toạt cả màn đêm, cậu tới quán bar "faded " đây là bar nổi tiếng ở Trùng Khánh tập hợp cậu ấm cô chiêu tới đây , cậu vừa bước vào tiêng nhạc sập sình đằng kia bao nhiêu con người đang nhảy điên cuồng

-Hey Nhị Nguyên : từ đằng sau một cậu trai vỗ lên vai cậu

-Cái tên Nhị Hoành điên này : cậu đưa tay vuốt ngực suýt dọa chết bổn bảo bảo , mặt cậu giờ đen hơn đít nồi khiến Chí Hòanh rùng mình

-Nhị à không Đại Nguyên cậu bớt giận : Chí Hoành vuốt vuốt ngực cậu mặt hết sức nịnh nọt (*^﹏^*)
-Tỉ Tỉ đâu : cậu nhìn quanh hỏi

-à đang ở phòng V.I.P đi thôi : nói rồi hai người bước đi qua dãy hành lang tránh xa những tiếng nhạc sập sình đó ,bước bào trong một người con trai mặc sơ mi đen không gài 3 nút đầu lộ ra body 6 múi không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ

-ây da Tỉ Tỉ : cậu vào liền chồm lên ôm lấy Thiên Tỉ

-Tiểu Hoành help me Thiên Tỉ bị ôm đến sắp không thở nổi , mở miệng kêu bà xã cứu , nhưng chỉ nhận lại một tràng cười hả hê (au : ck sắp chết đến nơi mà con lại bỏ mặt....
-Chí Hoành : Má có ý kiến *lườm *
-au : à thì là con cứ tiếp tục má đi viết truyện típ )

-Tỉ Tỉ à người ta thật sự rất nhớ Tỉ a~ : cậu cười cười tay thì vỗ bôm bốp vào vai anh

-Nè Tiểu Nguyên đừng tưởng anh nhường mà làm tới nhé : anh khóc không ra nước mắt nếu không phải cậu anh đã đạp một cước rồi ◑▂◐

-Thôi tha cho anh Thiên đi : Chính Hoành mở miệng dẹp loạn

-Hôm nay mới có người thách đấu em : Vương Nguyên khôi phục vẻ lạnh lùng nói

-Ai mà to gan giám đụng Hắc Miu thế : anh thầm thương cho tên nào xấu số

-Đi thôi : Chí hoành nhấp ngụm rượu rồi cả ba kéo nhau đến đường đua "Tử Thần "

-Két.....3 chiếc moto cùng lúc thắng lại sếp thành hàng ngang , do thắng gắp nên bụi bay lên , xe vừa dừng thì tiếng hét từ mọi phía có thể thấy ba người vừa dừng xe thật sự rất rất tầm ảnh hưởng , cậu cởi nón bảo hiểm bước xuống

- Chẳng hay ai mời tôi ra đây : cậu nhếch mép nhìn xung quanh , trong đám đông một tên vỗ tay bước đến

-quả không hổ danh "Hắc Miu " cậu phiền nếu đấu một trận với tôi : hắn ta nhìn cậu thầm nghĩ "thật thú vị "

-OK : cậu lên xe nhấn ga , tên kia cũng  sẵng sàng , từ phía ngoài một gái ăn mặt hở hang cầm cờ đỏ ra điểm xuất phát rồi phứt cờ , cậu tên kia phóng vun vút trong màn đêm ,cậu chạy càng ngày càng chậm khiến cho đám dông cổ ngừng hét , đến đoạn bẻ cua cậu liền nhấn ga chạy về đích 🏁 khiến mọi người lại reo

-cậu thật xuất sắc tiểu Nguyên : Chí Hoành giơ ngón cái với cậu

-Cậu quá khen rồi : cậu cười rồi ba người lái xe đi để lại tên kia đứng đó căm phẫn

-Cậu tạm biệt hai người kia rồi lái xe về nhà , cậu bước vào nhà không một ánh đèn , cậu mở điện rồi vào bếp pha cốc nước , bây giờ đã 12h đêm cậu mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa uống một ngụm rồi tắt điện lên phòng ngủ , bước ngang qua phòng anh cậu nghe thấy tiếng rê rỉ hừ lạnh rồi bước về phòng đóng cửa cái rầm
    (*^﹏^*) Hết chap (*^﹏^*)

#Yumi
Huế /07/04/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro