CHAP 2 Tâm sự của anh Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào tôi là Vương Tuấn Khải năm nay tôi 23tuổi có thể nói tôi là một chủ tịch trẻ tuổi nhất thế giới (au : chém hơi mạnh tay òi )
Tôi hiện là chủ tịch công ty Karry wang lúc trước công ty nhà tôi chỉ là công ty loại trung nhưng từ khi tôi lên thay ba tiếp quản thì công ty vương mạnh trở thành số 1 thế giới *cười* tôi có một người vợ tuy cuộc hôn nhân này do hai gia đình xắp sếp nhưng nói thiệt lúc gặp em ấy tôi đã lỡ trao trái tim này rồi , tôi muốn em ấy yêu tôi nên đã đưa nữ nhân về nhà để em ấy ghen nhưng trái lại thì tôi ghen với nhưng tên hay gọi cho em ấy còn nói cười khiến tôi điên lên chỉ muốn một tay bóp chết tên kia , còn nữa đi đâu không biết về người toàn mùi rượu 12h mới mò về lúc đó định ra mắng một trận rồi nhưng thôi haizzz nói làm sao cho hết cái đứa ngốc kia bao giờ mới hiểu tôi đây bao nhiêu năm rồi vẫn vậy .
Nhật :lần đầu viết nhật
Ngày 21 tháng 09 năm xxxx
#karry

-Anh đống lại cuốn sổ rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng cho hai tay vào túi bước phòng ăn

🍕🍕🍕6h sáng 🍔🍔🍔🍔🍔

-rennnnnnnnng.....rầm..mm

-Cậu đưa tay đôi chiếc đồng hồ vào tường luồn một chút thương tiếc tiếp tục trùm mền ngủ 💤

-Cốc ...Cốc ....

-Cậu chủ dậy đi ạ hôm nay là thứ 2 rồi ạ : lão quản gia kiên nhẫn gõ cửa gọi cậu dậy

-Cháu biết rồi bác xuống nhà đi : cậu giọng mè nheo nói vọng ra , cậu nằm nhùn trần nhà suy nghĩ "Không biết tên kia đi làm chưa ta , mà kệ việc của hắn liên quan gì đến mình " cậu nói rồi ngồi dạy vào vscn cậu bây giờ đứng trước gương và tự luyến

-Ôi ai trong gương mà soái thế nhờ 😑 : cậu đứng ngắm mình trong gương được 10 phút 5 giây rồi ung dung sách cặp xuống nhà ăn sáng

-Đi xuống nhà cậu đã thấy hắn ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê , cậu bước thẳng đến phòng ăn lấy ly sữa uống rồi cầm miếng hamburger rồi mang cặp ra khỏi nhà .

-cậu đi đâu đấy : anh nói khi cậu định bước ra cửa

-học : cậu lạnh lùng nói rồi tiếp tục đi

-tôi đưa cậu đi : anh đứng dạy cầm áo

-khỏi phiền anh , anh đi mà chở mấy em xinh tươi đi: cậu hừ lạnh

-Tôi cũng chẳng muốn đâu vì mẹ nhờ tôi trông chừng em nên mới thế : câu nói của anh khiến tim cậu nhói , hừ tất cả cũng chỉ vì trách nhiệm mặt cậu thoáng buồn rồi bước ta xe để anh chở đi học

-trên đường không ai nói câu nào thật ngột ngạt , cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố , anh quay sang nhìn cậu anh biết chắc vì câu nói của anh khiến cậu buồn thấy cậu vậy anh còn buồn hơn nữa anh chỉ muốn chở cậu đi học mà nói vậy thôi , tới trường cậu mở cửa bước xuống thì một lực mạnh khiến cậu ngã lui anh đỡ lấy cậu mặt cậu hai đỏ

- Chìu về tôi đến đón em về nhà ăn cơm : anh cười nhìn cậu

-tôi.....biết rồi , anh buông ra: cậu ngượng ngùng lắp bắp , anh buông cậu ra cậu chạy một mạch vào trường không biết có người đang nhìn cậu cười "em vẫn dễ thương như ngày nào Nguyên Nhi " anh bước vào xe rồi nhấn ga chạy đi

-Cậu vào lớp mặt đỏ ửng cậu đưa tay ôm má "Nguyên ơi là Nguyên mày bị gì thế này tỉnh lại đi " tim cậu giờ đập thình thịch , cả lớp hôm nay được phen hú vía

-Má ơi ác ma hôm nay biết ngượng : Má A

-Ôi thần linh ơi tôi không tin : Má B

-cậu cảm nhận được những ánh mắt kì lạ dồn về mình , liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng quét mắt quanh lớp khiến tất cả im bật , đút tay vào túi về bàn

🌹🌹🌹🌹END Chap 🌹🌹🌹🌹
Ahhhhi sau bao tháng ngày chìm ăn ta đã ngoi lên đăng chap,  cám ơn các bạn vẫn còn nhớ đến truỵên của ta mãi yêu moahhhh
#Yumi
#Huế
#Ngày 16/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro