Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hà Nhược Vũ lờ mờ tỉnh dậy do tiếng gọi cửa bên ngoài:
      -"cộc... cộc...cộc" Phu nhân xin mời phu nhân xuống dùng bữa.
      - tới đây._ cô che miệng ngái ngủ một cái, mới đó trời đã tối rồi, vào phòng tắm ùm một cái. Chốc sau Nhược Vũ xuống nhà với bộ quần áo ở nhà thoải mái, tóc cột đuôi ngựa nhìn năng động khoẻ khoắn. Cái bụng đói meo từ sáng đến h mới được lấp đầy, cô chạy ào vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống, trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn với đủ các món. Lấy đũa gắp một miếng sườn sốt vào bát sau đó cho vào miệng, ánh mắt cô sáng rực lên thích thú vui sướng cảm nhận vị ngon ngọt từ đồ ăn mang lại. Vú Lan tay bê thêm đồ ăn mang ra cho cô, thấy cô ăn vui vẻ không kiêng nệ cười tươi không ngừng, lòng Vú Lan cũng vui lây. Đặt đồ ăn xuống bàn, Vú Lan ân cần hỏi cô:
    - Hà phu nhân cô ăn có vừa miệng không ?
    Nhược Vũ ngẩng đầu lên phồng mang trợn má không nói được chỉ biết ra dấu hiệu "👍🏻" í là ngon vô cùng. Vú Lan cười vui vẻ lấy cho cô bát canh đẩy đến trước mặt Nhược Vũ khuyên:
   - Hà phu nhân cô cứ ăn từ từ thôi không ai tranh mất của cô đâu.... nếu muốn phu nhân cứ gọi tôi bất cứ lúc nào tôi sẽ phục vụ cô tận tình.
    - ã ảo à ông ược ọi ôi à u ân ữa.... ôi e ông uen ông ích âu. ( đã bảo là không được gọi là phu nhân nữa, tôi nghe không quen không thích đâu)
   Nhược Vũ ăn lấy ăn để khó khăn lên tiếng. Vú Lan cười khổ nhìn cô ăn uống thoải mái không dữ thể diện:
   - nếu không gọi là phu nhân thì chúng tôi sẽ bị trách phạt vì không tôn trọng cô đó. _Vú Lan cầm giấy lau tay đưa cho cô nói
   - không sao cả, Bà cứ gọi tôi là Nhược Vũ không sao hết... nếu như có ai trách phạt tôi sẽ ra tay với kẻ đó thay mn trừng trị. _ Nhược Vũ nhận lấy khăn giấy lau miệng tuyên bố không sợ trời cao đất dày.
    Vú lan mỉm cười lấy nước ép đưa cho cô, quả thật cô gái này rất dễ mến. Uống một hơi hết li nước ép cô đứng dậy, lon ton chạy sang ôm cổ Vú Lan hôn chụt một cái rõ kiêu rồi nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân nói:
  - hì hì ... cảm ơn bà Lan nhiều nha... lần sau bà nhớ dạy tôi vài món đó. Bữa tối hôm nay ngon lắm, tôi rất thích.
    Vú Lan hơi bất ngờ vì phát hôn của cô, rất ấm áp, cô gái này rất đáng yêu.
   - hãy gọi tôi là Vú Lan, Nhược Vũ từ nay vú sẽ coi con như người nhà, nếu con muốn nấu ăn thì sáng mai hãy đi chợ với ta, ta dạy con vài món yêu thích của thiếu gia.
      - hihi con cảm ơn... hẹn gặp vú sáng mai nha con lên phòng đây.
    Nhược Vũ cười tinh nghịch buông vú Lan ra sau đó như con chim sẻ tung tăng về phòng. Có vẻ ở đây cô sẽ không còn phải cô đơn 1 mình trong toà lâu đài này nữa rồi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro