Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ ăn cơm no nê xong thì chạy lên phòng đóng cửa lại, đi về phía ban công ngắm nhìn buổi tối nơi đây. Vì đây là khu ngoại ô nên rất yên tĩnh, không khí trong lành thoáng đãng trên này có thể ngắm nhìn cảnh vật bên dưới rõ nét nhất. Phía bên trái khu vườn rộng hình như là một vườn hoa, do trời hơi tối nên cô ko nhìn rõ lắm nhưng đại khái vườn hoa bên đó rất là đẹp. Đang mải ngắm cảnh hưởng thụ tiết trời mùa thu, gió thổi từng đợt mát rượi khiến tâm mi của cô bất chợi díu lại, chẳng phải lúc chiều đã ngủ đẫy mắt rồi sao mà bây giờ lại buồn ngủ tiếp rồi. Thường thường giờ này ở nhà cô đang trong thư phòng và ôm một đống sách. Sở thích của cô cũng chỉ có đọc sách mà thôi. Bây giờ về đây cô giống như một chú chim nhỏ bé bị giam trong một cái lồng sắt khổng lồ. Đến giờ Nhược Vũ vẫn băn khoăn lo nghĩ về người chồng chưa 1 lần gặp mặt của mình, thậm chí nhẫn cũng không thèm trao cho cô luôn.
Cô xoay người tìm kiếm thú vui nhưng ngoài 4 góc tường này ra cô còn biết đi đâu nữa, mở cửa ra đi loanh quanh biết đâu lại lạc vào đâu đó trong lâu đài này bị kẹt r sao. Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu xuất hiện làm rối răm đầu óc cô rồi cũng chỉ tại tên chồng chết tiệt kia thôi. Hà Nhược Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi bò lên giường ôm gối ngủ một giấc mặc kệ sự đời.
_____________________
12 giờ đêm khuya khoắt, cửa nhà mở toang, Ngôn Khải Phong uy nghiêm đi vào nhà, Vú Lan trong phòng nghe tiếng động liền chạy ra xem ai thì thấy thiếu gia về, vội vàng cúi đầu chào. Hắn lạnh lùng đi đến bàn khách rót cho mình một ly rượu gin ánh mắt nhìn vú Lan nhấp một ly rượu nhỏ trầm giọng hỏi:
- cô ấy đâu rồi?
Câu hỏi cụt lủn í hỏi vợ mình ở đâu chất giọng trầm ổn bình tĩnh mà khiến vú Lan phải lạnh sống lưng.
- thưa thiếu gia... phu ... phu nhân sau khi ăn tối xong thì lên phòng rồi ạ.
Vú lan lập bập trả lời hắn, đùa chứ hắn cứ như cục băng di động vậy, sát khí toả ra đùng đùng làm bà sợ hãi hết hồn.
Ngôn Khải Phong xoay bước đi về phía cầu thang tay cầm luôn chai rượu vừa đi vừa uống. Chậm rãi đi về phía phòng của Nhược Vũ, vú lan bên dưới thầm cầu chúc cho cô được bình an. Đứng trước cửa phòng cô, lặng lẽ mở cánh cửa lớn rồi đi vảo. Căn phòng tối được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ treo tường, ánh sáng phát ra hắt xuống chiếc giường êm ái có cô nàng xinh đẹp đang chìm vào giấc mộng. Hắn tiến về phía giường, ngồi xuống cạnh chỗ cô đang nằm ngắm nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ kia, hắn đặt chai rượu đang uống dở xuống bàn cởi áo vest, tuỳ í banh cúc áo sơ mi lộ ra vòng ngực rắn chắc tốc chăn lên kéo cô sát lại gần anh thoả thích hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro