Chap 5 (H ngọt^^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tốc chăn lên chui vào nằm cạnh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô thoả thích hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô. Hắn nhíu mày nhìn xuống dưới, Nhược Vũ mặc một chiếc váy ngủ bên trong thoáng mát chỉ độc 1 chiếc quần chip hình gấu. Là cô đang khiêu gợi hắn sao, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, áp môi mình vào đôi môi thơm ngọt của cô, như có một sự kích thích không hề nhẹ đôi môi ngọt vị dâu tây, cánh môi mềm mọng làm hắn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.
Bàn tay ôm cô không yên phận vuốt ve tấm lưng nõn nà, luồn tay lạnh vào bên trong sờ nắn hai chiếc bánh bao nhỏ... miệng thuần thục đưa lưỡi tiến sâu vào khuấy đảo khoang miệng cô. Lực đạo ở hai tay cũng không vì vậy mà giảm sút mà mỗi lúc lại tăng lên bóp chặt bánh bao của cô.
Ngôn Khải Phong hôn chán r chuyển địa điểm xuống phía cổ, xương quai xanh lộ rõ càng khiêu khích hắn hơn.
Nhược Vũ đang ngủ ngon bị làm phiền, cảm giác đau nhức từ môi xuống đến ngực khiến cô cau mày mở mắt xem. Đập vào mắt cô lúc này là một tên sắc lang biến thái đang không ngừng bóp rồi kéo nhũ hoa của cô, miệng thì cắn xương quai xanh của cô làm cô nhức nhối. Nhược Vũ vội vàng tỉnh hẳn đẩy mạnh người phía trên ra, ôm lấy chăn hét:
-aaaaaaaaa cứu cứu tôi với có tên biến thái aaaaaaaaaa
Ngôn Khải Phong bị cô phũ phàng đẩy ra, mạch cảm xúc bị vụt tắt giờ lại bị cô coi là tên biến thái mà làm loạn. Hắn sát khí đùng đùng làm cho cô không giám ho he thêm tiếng nào nữa , nhưng vẫn mạnh miệng gào lên trước mặt hắn:
- Anh là ai tại sao anh vào phòng tôi đồ sắc lang, biến thái anh có tin tôi gọi cảnh sát gông cổ anh vào không?
Vừa nói cô vừa túm lấy điện thoại ở đầu giường bấm số. Hắn thấy vậy không nhanh không vội từ từ tiến về phía cô, sát khí ngày một nặng hơn bao trùm căn phòng trở lên lạnh lẽo, chất giọng trầm như ác quỷ gọi tên cô:
- Ha... cô giỏi lắm Nhược Vũ... cô giám gọi chồng mình là biến thái này kia sao.. vậy để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ .
Nói rồi hắn lao vào người cô đè cô xuống ấn chặt vào giường không cho cô có cơ hội chốn thoát, há miệng nhanh chóng ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia. Hà Nhược Vũ hoảng hốt nhất thời dây thần kinh phản kháng mãi mới hoạt động được điên cuồng vùng vẫy, tay đánh loạn xạ lên người hắn. Nhưng cô naod biết rằng dù có đánh mãi đánh nữa thì cũng chỉ như đang đấm lưng cho hắn thôi.
Vùng vẫy lộn xộn làm cho váy cô dần dần tốc ngược lên cao lộ ra vùng bụng phẳng trắng trẻo. Máu lửa phun trào đôi mắt hắn đục ngầu giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, miệng di chuyển xuống dưới kéo chiếc váy ngủ lên ngang ngực cô 1 cách điêu luyện sau đó ngậm lấy phần đang nhô cao. Bánh bao tuy nhỏ nhưng sau này hắn sẽ bồi bổ cho nó lớn thêm.( í bảo chị nhà lép đou má -.-)
Đột ngột bị ăn đậu hũ, Hà Nhược Vũ sợ hãi cắn chặt môi nhỏ thân người cứng đơ không chịu khuất phục. Nước mắt xấu hổ lăn dài, hắn thấy vậy cũng không dừng lại thậm chí luồn tay xuống vùng bí mật khám phá thăm dò cơ thể cô. Nhược Vũ như có một luồng điện chạy dẹt qua đánh thẳng vào tâm trí khiến cô giật thốt, co người lại tránh né bàn tay tàn bạo của hắn.
Hắn vẫn dửng dưng ghim chặt cô dưới thân giọng lạnh lùng mang vẻ chiếm hữu:
- cô nên nhớ cô đã là vợ tôi rồi thì thực hiện việc của mình cho tốt vào. Đừng để tôi nhiều lời đối với loại chẳng ra gì như cô. Chống cự cũng vô ích, hay cô không còn trong trắng nữa rồi nên mới cự tuyệt tôi phải không?... chậc đúng là đàn bà các cô... ai cũng như nhau cả :).... vậy để chồng cô thoả mãn xem nào.
Hắn không ngần ngại buông lời nhục mạ cô, coi cô là loại chẳng ra gì và còn nói cô không còn trong trắng nữa. Hà Nhược Vũ cắn môi đến bật máu uất ức tức giận đến đỏ mặt tía tai. Người giận đến mức run cả lên giựt phăng tay ra thoát khỏi gọng kìm của anh túm lấy cổ áo sơ mi kéo xuống xả 1 tràng vào mặt hắn:
- đàn bà bọn tôi thì sao.. thế anh nghĩ loại đàn ông các anh tốt đẹp lắm à suốt ngày bar sàn các thứ gái bâu quanh người chán rồi bây giờ về đây kiếm chuyện sinh sự với tôi à :) tôi cũng nói rõ cho anh biết tôi cũng là con nhà có học thức đầy đủ và được gả cho anh đàng hoàng.... Tôi là vợ hợp pháp của anh đấy đừng có mà so sánh tôi với mấy cái loại tằng tiện ngoài kia... anh nghe rõ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro