Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Lâm...thích Hạ!"
-"..."
-"Cho Hạ thời gian suy nghĩ nhé?"
-"Được. Bao lâu Lâm cũng chờ!"

Nghe cậu ta tỏ tình đột ngột nhưng vậy tớ cũng bất ngờ, tớ còn ước mơ bác sĩ đang dang dở...Xây nhà cho ba mẹ, kiếm thật nhiều tiền còn hàng tỉ thứ tớ chưa làm được. Yêu sẽ ảnh hưởng rất nhiều và sắp cuối cấp rồi.
Lâm bảo 5 ngày nữa cho người ta câu trả lời, nhưng tớ biết trả lời làm sao đây? Tớ vừa đen vừa xấu, nhà không giàu, học không giỏi. Không hề xứng với cậu ấy một tẹo nào...
Sau đó chúng tớ vẫn nói chuyện bình thường, giống mọi ngày thôi. Có điều sau khi Lâm bày tỏ hết thì cậu ấy thể hiện cho tớ thấy rõ ơi là rõ, lúc ăn thì vén tóc lên cho không bị dính vào đồ ăn, đưa áo khoác cho tớ những lúc váy bị ngắn, giảng lại những bài mà tớ chưa hiểu. Lâm làm nhiều như vậy mà tớ chả quan tâm đến Lâm gì hết. Đa số mọi người mặc kệ những lời đồn không đúng về mình nhưng tớ thì ngược lại, tớ là người rất dễ nhạy cảm, ví dụ có bạn đó nói xấu về Hạ một xíu thui là tớ đã muốn khóc rồi ý, một phần nữa là tớ từ bé đến lớn không có bạn thân nên nếu tớ nhận lời tỏ tình của Lâm thì sẽ mất tình bạn bè quý giá này mất...

-"Câu trả lời của Hạ là gì? Về việc của hai ta?"
-"Hạ xin lỗi.."
-"Không lẽ, một chút cũng không?"
-"Nhưng mà..."
-"Bây giờ nhé, nếu Lâm vào được đội tuyển Hóa quốc gia và thi đậu đến lúc đó hai chúng ta hẹn hò nhé. Được Không...?"

Tớ đành phải miễn cưỡng đồng ý, chợt nhận ra là Lâm cũng muốn theo Y. Hai chúng tớ ai cũng muốn vào Y Hà Nội nhưng điểm cao lắm! Nhà Lâm rất giàu, nếu không đậu thì đi du học cũng không phải chuyện khó.
Hôm đấy là hôm thi vào đội tuyển Hoá quốc gia, Lâm ôm tớ vào lòng trước khi vào thi để có động lực, cậu bảo nhất định sẽ làm được và dặn Hạ không được thất hứa. Lúc thi xong cậu ấy có vẻ buồn lắm, nhưng sắp khóc tới nơi ý.

-"Lâm sao thế.."
-"Lâm..."
-"Thôi không sao, thất bại hướng này thì ta thành công hướng khác Lâm ạ."
-"Không, Lâm đúng hết rồi, điểm tuyệt đối."

Ôi! Tớ có nghe nhầm không đấy. "ĐIỂM TUYỆT ĐỐI" đang mơ à, cậu bảo thức trắng mấy hôm liền mới có kết quả như vậy. Tớ chúc mừng cậu rồi hai đứa dẫn nhau đi uống nước.

-"Lâm làm được một nữa lời hứa rồi, thưởng đi chứ Hạ nhể?"
-"Thưởng cái gì mới được"
-"Hôn"

Điên.
Cậu có tỉnh táo không đấy, nhưng mà người ta đòi hôn má thôi vì chưa hẹn hò nên không muốn Hạ mất giá. Tớ hẹn vào ngày mai lúc ra chơi sẽ xuống chỗ băng đá sau trường, kể lại mà ngại hết cả mặt ý!!

À quên còn vụ con bé Sò, Lâm đã nói rõ với ẻm và hứa với tớ là không nói chuyện với bé đó nữa. Tớ cũng yên tâm một phần. Ủa mà khoan nha, sao Lâm cư xử như thể chúng tớ là một đôi vậy ?

Ra chơi nhìn cái mặt là biết gian rồi, cười đểu đểu. Lâm kéo tay tớ xuống chỗ băng đá ấy, kêu là kiss một cái nhẹ lên má thôi là cậu ấy sẽ hoàn thành nốt một nửa lời hứa còn lại.

Tớ nhắm mắt làm liều, khoảng cách rất gần và sắp xong nụ hôn lên má đó thì bất chợt người ta kéo người tớ qua môi Lâm chạm môi tớ, môi Lâm mềm mềm làm lòng tớ cũng mềm nhũn theo. Tay cậu ấy nắm chặt tay tớ. Cảm giác lân lân khó tả lắm, thế là tớ mất nụ hôn đầu từ đó. Mặt Lâm đỏ rực còn tớ cũng vậy thui. Tiếc là tớ không kháng cự gì hết.

-"Sao Lâm nói hôn má thôi mà sao lại hôn môi?"
-"Tại...tại Lâm yêu Hạ mà."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngockhanh