Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ cái ông này, làm người ta ngại chít à. Tớ nhích qua để tránh xa Lâm, chứ con người này thâm độc quá rồi!
Lâm phóng xe về trước sự chứng kiến của tớ, còn tớ thì sao? Thì đi về chứ sao, vậy cũng hỏi. Đúng là phận nữ chính. Về mở sờ mát phon lên thì thấy 99+ tin nhắn của của cậu ta.

"Lâm xin lỗi"
"Nãy gấp quá quên mất Hạ ở đấy", ...

Trời ạ, công thức toán lý hoá thì thuộc lòng còn người chình ình ở đây thì quên, không hiểu nổi ông luôn á. Sáng ra khỏi cổng thì Lâm ngồi đợi từ lâu rồi, còn mang trên tay mấy cái bánh bao ngũ cốc ngon ơi là ngon.
Không hiểu sao nhé, vào lớp ai cũng nhìn tớ và Lâm. Nghe Trinh kể là hôm qua Lâm kiss trộm tớ rồi fanclub của Lâm chụp được rồi đăng lên fanpage trường. Ai mà ác vậy trời?
Mai Anh mặt hầm hầm đi xuống chỗ chúng tớ mà như muốn đánh chết người không. Cái Trinh không sợ tí nào còn lên giọng thách thức.

-"Cậu làm gì mà đứng đấy nhìn Hạ và Lâm nãy giờ đấy?"
-"Cậu câm đi!"

Lúc này Mai Anh nóng lắm rồi, đi xuống đá vào chân bàn mà chân bàn không đau, chân Mai Anh đau. Nghĩ lại có buồn cười không chứ nị.

-"Lâm, Cậu yêu Hạ thật à ?"
-"Nó có gì hơn tớ, vừa nghèo, vừa bẩn, còn xấu đau xấu đớn nữa chứ"
-"..."
-"Cậu không trả lời là coi như cậu thích tôi nhé?"
-"Người tôi thích là Hạ, không phải cậu và mãi mãi sẽ không bao giờ là cậu."

Lâm hùng hổ thông báo trước lớp, mọi ánh nhìn đổ dồn về bàn tớ, tớ bảo sao Lâm nói vậy thì cậu bảo.

-"Trước sau gì Hạ chả là người yêu tôi? Giấu chi cho mắc mệt vậy?"
-"Cậu thiếu gia này ngộ nhỉ? Ai là người yêu cậu?"
-"Tôi chọn cậu là con dâu bố mẹ tôi rồi, nên là ngoan ngoãn xíu đi!"

Cả lớp ồ lên một cái rõ to, câu chuyện xàm xí cũng kết thúc từ đấy. Hôm nay chúng tớ kiểm tra giữa kì hoá nên ai cũng chuẩn bị kĩ lắm.
Lớp tớ có cậu tên Minh, nhà bán vàng, nhưng gia đình ly hôn và đang ở với ba. Minh ngồi cùng bàn với Trinh nhưng mà chưa thấy cậu mở lời nói chuyện với mọi người lần nào hết. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với mọi người luôn ấy. Minh quay xuống, nhìn chầm chầm vào Lâm rồi thủ thỉ hỏi.

-"Lâm với Hạ đang yêu nhau hả?"
-"..."
-"Nói đi!"
-"Sắp rồi!"

Lâm nhếch một bên chân mày quay qua nhìn tớ, lúc đấy trông cậu ấy ngầu thật á. Đến lúc phát đề, chưa tới 10phút là bạn cùng bàn làm xong, tớ nghĩ mãi câu cuối nhưng công thức này chưa học sao mà giải được. Thế là toang, nộp bài trong nước mắt luôn rồi.
Lâm thấy mắt tớ đỏ hoe cũng nhìn nhìn qua ngó, mà không có nói gì hết. Cảm xúc từ buồn chuyển sang bực và cuối cùng tuyệt vọng, tớ đã cố gắng biết bao nhiêu. Nếu như tớ học trước những công thức đó thì đã không bị vướng ngay câu khó đấy.
Minh làm được bài nên hớn hở chạy lên trước mặt tớ rồi đề nghị tớ về cùng, trong cơn tuyệt vọng ấy tớ gật đầu đồng ý. Người chưa bao giờ nói chuyện với tớ, hôm nay lại rủ về cùng như vậy có lạ quá không?

Tớ vừa ngồi vào xe Minh thì thấy Lâm đứng ở gốc cây nhìn thẳng vào tớ cộng thêm combo tức giận + ánh mắt hình viên đạn. Ôi, lúc đó hồn bay phách lạc như muốn đăng xuất khỏi thế giới cho xong. Trên đường đi Minh chỉ nói về bài giảng hôm nay, công thức toán lý hoá sinh, nghe nhức đầu thật sự! Mặc dù tớ rất ham học nhưng phải nói mấy cái đó lúc tớ đang vui chứ đằng này đang buồn điểm số còn nói.

-"Hạ ơi, Ở 25°C, tích số K = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 được gọi là tính số ion của nước phải không Hạ?"
-"Ừ"

Tới nhà tớ chào Minh rồi vào nhà, hôm nay là một ngày đi học thật sự nhàm chán đối với tớ, chả có ý nghĩa gì. Minh ngỏ ý ngày mai muốn đón nữa thì tớ ngại nên vội từ chối.
Cậu ấm Lâm này cứng đầu lắm, 6 giờ 30 phút đã đứng trước nhà đợi, thấy Lâm mắt tớ sáng còn hơn đèn pha ô tô. Mặt cậu dịu dàng, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Cậu không giận tớ hả? Chuyện hôm qua đấy."
-"Thả vợ mình thoải mái một bữa chả sao."

Hứ, ai thèm làm vợ cậu. Có chó mới lấy cậu!
Tớ đánh một cái nhẹ vào lưng Lâm, cậu kêu đau rồi làm nũng hết cả lên.

-"Ơ tớ đánh nhẹ mà, cậu đau hả? Đau ở đâu tớ chịu."
-"Đau tim rồi! Tim bảo Hạ làm vợ Lâm cả đời mới hết đau tim được ý."

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là cậu, quả không sai. Vào lớp Minh thấy chúng tớ đi chung thì mặt tức tức lắm, như muốn xông vào đánh Lâm một trận ấy mà làm sao Minh có lá gan đó? Đánh tớ thì càng lại không. Mai Anh ngồi tại chỗ cùng hội hotgirl lớp móc mỉa xỉa xói đủ thứ.

-"Con Hạ xấu điên đấy mà Lâm thích được á? Nhìn Mai Anh đây này, nhà có công ty riêng, xinh xắn học giỏi. Có gì thua con khùng đấy đâu, không thì Mỹ Tâm này?"

Một bạn trong đám đấy nói xấu rõ to, Lâm và tớ vốn dĩ không để ý mấy cái mồm của thiên hạ nên cũng chả bận tâm. Đám đấy nói một hồi cũng mệt nhừ ra rồi, Tâm đi lại chỗ tớ kêu tớ ra đây Tâm nhờ xíu. Tâm cầm tay tớ rồi ra chỗ đám ấy nói thẳng.

-"Hạ có làm sao thì tự cậu ấy biết, ai cũng có quyền là chính mình, không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Với cả nếu Lâm và Hạ có yêu nhau thì cũng có làm chết ai đâu mà các cậu xỉa miệng vào tính chuyện nhà người ta thế? Các cậu cứ còn cái thói nói người khác như vậy thì cả đời chẳng hơn ai đâu. Nói thẳng ra là dưới đáy xã hội đấy! Tớ không thích lo chuyện bao đồng đâu nhưng được nước lấn tới rồi mấy cậu tra tấn tâm lý họ như thế thì họ vui à? Lớn rồi chứ phải con nít lên 3 đâu mà cư xử như thế?"
-"Còn Hạ nữa! Cậu hiền quá rồi đấy, để họ leo lên đầu lên cổ thế mà chịu được cũng phục. Bây giờ tớ với cương vị là LỚP PHÓ KỶ LUẬT yêu cầu tất cả xin lỗi Hạ và Lâm, NGAY LẬP TỨC!"

Đám đấy bị giáo huấn một trận thì mặt đen như đít nồi nhà tớ ấy. Từng người xin lỗi tớ và Lâm, chúng tớ cũng bảo thôi bỏ qua cho các cậu ấy. Nhưng Tâm không chịu, bảo là tới tiết sinh hoạt lớp sẽ lên bảo với cô chủ nhiệm.
Lâm từ lúc đầu chuyện tới giờ có nói được câu nào đâu, tớ cũng thắc mắc vì từ lúc chơi với Lâm tới tận bây giờ chưa thấy cậu nói gì về mấy cái này hết.

-"Eo, nhận tớ là vợ mà không bênh vực vợ là dở giồi!"
-"Gọi chồng đi."
-"Hạ gọi xong là Lâm từ nay phải hứa bênh tớ nhé?"
-"Được."
-"Chồng ơi."
-"Ơi! Chồng nghe nè vợ."

Dứt lời cậu cười một cái, nụ cười ấy vẫn tươi rói như ngày nào. Tớ chả hiểu chỉ là gọi chồng thôi mà? Được mỹ nam của trường bênh vực từ nay về sau. Hạ mới là người lợi hơn chứ nhể?

-"Hai em ở bàn cuối ấy, ra ngoài đứng đến hết tiết rồi vào đi."

Tớ giật mình nhìn thầy, vẫn phải ngoan ngoãn làm theo chứ, bản thân có tội cơ mà. Đứng hành lang mà Lâm còn cười tươi được nữa chứ. Có gì vui mà cười, mất hết kiến thức nửa tiết còn lại rồi, vui cái khỉ gì mà vui.

-"Lâm còn cười?"
-"..."
-"Lâm biết mất kiến thức nữa tiết lý còn lại rồi không?"
-"Được đứng với mỹ nữ thì cười thôi chứ không lẽ khóc Hạ mới chịu hả?"
-"Nhưng mà...Lý rất quan trọng, kiến thức rất nặng nề không thể xem thường được."
-"Ngốc, toán lý hoá sinh tôi học trước luôn chương trình nguyên cấp 3 rồi, không phải sợ cô nương ạ."

Tớ trợn tròn mắt nhìn Lâm, Lâm thì nhìn tớ cười mãi, cười như thằng điên ấy. Quên mất còn lời hứa, tớ đã nhỡ đồng ý lời hứa nếu Lâm đậu giải quốc gia Hoá thì sẽ làm bạn gái cậu ấy. Nhưng bùng thì hèn quá, nhận cũng không được. Đầu rối hết cả lên.

-"Hạ biết tin gì không?"
-"..."
-"1 tháng nữa Lâm sẽ thi Hoá cấp quốc gia đấy Hạ ạ, đến lúc đấy nhớ đi cổ vũ chồng mình nhé!"

________________________________

Xin lỗi nhé, tớ ra chap trễ quá. Mai sẽ viết thêm chap nữa để bù sự chậm trễ này nhé, mong các cậu thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngockhanh