Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm giỏi kinh khủng khiếp, 2 ngày nữa thi mà còn rủ tớ đi chơi. Hai chúng tớ đi tới một quán mà 2 đứa vẫn ghé vào sau buổi học, Lâm bảo nếu đạt giải thì sẽ được tuyển thẳng vào Đại Học Y. Cậu giỏi, cậu được tuyển thẳng, tớ không giỏi, tớ phải cố gắng gấp 10 lần mới được như vậy. Lâm và tớ giống nhau, cùng học Y đa khoa.
Ngày Lâm thi, trời bão, sấm chớp rất nhiều. Nhưng vẫn phải đi, tớ động viên cậu cố lên! Nhất định sẽ thành công tốt đẹp, lúc thi lòng tớ như lửa đốt. Chỉ biết cầu cho cậu đỗ đạt thành tài. Vào khoảng khắc thấy Lâm ra khỏi phòng thi, nhìn mặt buồn buồn.

-"Tớ..."
-"Lâm làm sao?"
-"Á khoa thi vào cùng năm với chúng ta hôm nay cạnh tranh với tớ, ai được giải nhất nhờ vào câu cuối. 0,25 điểm."
-"Khóc liệt thế á?"

Cậu Á Khoa không ai ngờ tới, là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của tớ. 5 tuổi Khoa nói sẽ cưới Hạ, học thành tài rồi sẽ qua hỏi cưới, rước tớ về dinh. Nhưng lên 10, bố mẹ ly hôn nên cậu buộc theo bố ra Đà Nẵng lập nghiệp. Trước khi đi, Khoa kêu Hạ chờ Khoa về.
Năm tớ lên 17, Khoa trở về. Tớ bảo Lâm về trước, gặp lại bạn bè lâu năm nên muốn chào hỏi một chút! Khoa vẫn như ngày nào, trầm tính, cao ráo đẹp trai. Bạn ấy tiến về phía tớ, tặng tớ một bó hoa hồng đỏ rực. Hôn lên má tớ, mặt dịu dàng thủ thỉ vào tai tớ.

-"6 năm ròng rã, đợi Khoa lâu không?"
-"..."

Tớ bật khóc, 6 năm, tớ nhớ cậu rất nhiều. Thú thật lúc đấy tớ thích cậu ấy rất nhiều, rất rất nhiều. Bỗng một ngày cậu đi, thế giới của đứa trẻ 10 tuổi lúc đấy ngây thơ lắm. Bây giờ cậu về, cảm xúc lúc ấy lại lên, tớ khóc nức nở. Khoa ôm tớ một lúc rồi cõng tớ về nhà, bố Khoa bây giờ là doanh nhân lớn, thành đạt quay về. Nguyên toà chung cư này là của bố Khoa, nên hai bố con ở tầng cao nhất! 4 phòng ngủ, 1 rạp chiếu phim, 2 phòng tắm.

-"Cái Hạ đấy à? 6 năm không gặp!"
-"Cháu chào bác!"
-"Gia đình dạo này khoẻ không? Bữa nào qua nhà rủ ba cháu nhậu một bữa thiệt đã mới được."
-"Vâng ạ"

Bố Khoa đề cập đến chuyện yêu đương của hai đứa, bảo học xong đại học rồi chọn ngày lành luôn cũng được. Nhưng còn Lâm thì sao? Tớ không thể bỏ cậu ấy được, tuy nhà Khoa giàu thật nhưng phòng rất đơn giản.

-"Tớ thích Hạ 11 năm rồi, từ hồi 5 tuổi."
-"..."
-"Nhưng mình đã gặp nhau 11 năm qua đâu?"
-"Thì tìm hiểu lại, bao giờ có câu trả lời cũng được!"

Ăn xong thì tớ đi về, thấy Lâm đứng đợi nãy giờ ở dưới sảnh, cậu bảo tò mò nên đi xem là ai, chuyện đến đây cũng kể hết cho Lâm. Lâm nghe xong mặt hầm hầm rồi dắt tay tớ về. Nhưng Khoa là crush cũ, và Hạ không muốn lặp lại quá khứ đau lòng đó một lần nào nữa. Giờ tớ phải làm sao? Bên tình bên nghĩa.

Ngày công bố kết quả, cũng là tấm vé tuyển thẳng vào đại học Y.

Lâm chủ động rước tớ bằng ô tô đẹp nhất của nhà cậu, hôm nay có phần bảnh trai một tí. Tóc mới, giày mới, đồng hồ cũng vậy. Chúng tớ mới ngồi vào ghế ở hội trường của thành phố thì Khoa bước tới cùng vẻ mặt vô cùng tự tin.
Lâm rất run, tay cậu đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên cậu nắm tay tớ như một lời động viên, cậu bảo cho cậu nắm tí đỡ run. Tay Lâm rất trắng, ấm, hơi nóng nữa!
Lễ khai mạc cũng xong, trên tay mc là kết quả. Quyết định ai sẽ là người may mắn, quay qua thấy Lâm dựa vào vai tớ chợp mắt một xíu. Thời gian qua cậu vất vả rồi, thức trắng hai đêm liền.

-"Xin chào toàn thể mọi người, trên tay tôi là kết quả người đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn hoá học của năm nay!"
-"Năm nay cạnh tranh với nhau rất khóc liệt nên chỉ có DUY NHẤT 1 giải nhất!"
-"Xin gợi ý một xíu là giải nhất và giải nhì cách nhau chỉ có 0,25 điểm."

Mc lấy tấm giấy ra và cầm lên..

-"Đó chính là LÊ AN LÂM! Xin chúc mừng em đã xuất sắc được giải."

Lâm ôm tớ vỡ oà, không ngờ cậu giỏi như vậy. Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài lên nhận tấm bằng khen to, tớ ở dưới đây nhìn lên bóng dáng của cậu. Người con trai ấy thật hoàn hảo, liệu mình có xứng đáng với thứ tình cảm xa xỉ này không?

Kết thúc buổi lễ, cậu dẫn tớ tới bên bờ sông. Lấy từ sau lưng ra một bó hồng rực rỡ, nhìn cậu như muốn khóc vậy.

-"Tớ làm được rồi, Hạ thực hiện lời hứa đi."
-"..."
-"Làm bạn gái Lâm nhé?"

Tớ không nói gì cả, vì ngại. Nhẹ nhàng đưa tay cầm bó hoa như một lời đồng ý. Lâm như vớt được vàng nhào tới ôm tớ vào lòng.
Tay cậu đưa lên hai má của tớ, môi Lâm tiến tới chạm nhẹ vào môi tớ, môi cậu ấy rất mềm. Cậu thủ thỉ vào tai rất nhỏ nhưng vẫn nghe được.

-"Cảm ơn em.."

Cảm giác này thật tuyệt nhỉ? Chẳng biết chúng tớ sẽ đi cùng nhau được bao lâu, 1 năm hay 2 năm ?
__________________________________

Thời gian cứ vậy trôi rồi cũng lên năm cuối cấp, 12/10/2023 kỉ niệm 1 năm của Hạ và Lâm. Lâm thì cứ dịu dàng với tớ mãi thôi, lúc tớ buồn thì ngồi an ủi tớ, lúc tức giận thì là bao cát cho tớ, giảng lại những bài không hiểu cho Hạ.
Còn Khoa sau vụ không nhận được giải thì cũng về Đà Nẵng lại, chắc Khoa cũng biết tớ và Lâm đang hẹn hò nhưng cậu ấy không nói tớ ngày cậu đi để tớ ra tiễn mà một mình đi luôn.

Ngày kỉ niệm 1 năm, cậu mặc vest tới rước tớ bằng xe ô tô, tớ mặc một chiếc váy màu đen cùng giày cao gót, cái này là Lâm mua cho tớ mang ấy chứ mang cao gót đau chân quá! Lâm vẫn giữ thói quen 1 tháng tặng hoa tớ, hôm nay là hoa mẫu đơn rất xinh, cũng là hoa tớ thích nhất nhìn nó cứ nhẹ nhàng làm sao ấy. Nhà bạn trai của tớ thì làm ăn ngày càng phát đạt nên hầu hết nhà hàng trên thành phố này là của nhà Lâm. Xe dừng ngay một nhà hàng sang trọng màu đen. Bạn trai qua mở cửa, tớ bước xuống cùng bó hoa lộng lẫy, bỗng nhiên tớ thấy rưng rưng sao á.
Vô đọc menu mà sang chấn tâm lý, món rẻ nhất là 599.000₫. Tớ bảo Lâm đi ăn quán lề đường thôi, tiếc tiền lắm.

-"Quán này của nhà chồng, nên cô nương không cần bận tâm tiền bạc. Kỉ niệm 1 năm mà anh đây không mời bạn gái mình một bữa cho ra hồn được à. Tiền Lâm kiếm được tiêu 3 đời chưa hết nên cô nương đừng có tiết kiệm cho tui. Biết chưa?"

Tớ bó tay rồi, nhiều tiền thì cũng phải tiết kiệm lại chứ. Lâm lúc nào cũng hào phóng với bạn gái như vậy, tớ đang lo bị gọi là kẻ đào mỏ đây.
Ăn xong Lâm hỏi có muốn mua gì không? Tớ tất nhiên là không rồi! Tốn tiền lắm ạ, nhưng Lâm vẫn chở tới một cửa hàng quần áo, này vẫn là của nhà cậu.
Tớ chỉ dám ngắm thôi, toàn món đắt tiền. Nhân viên chọn cho một chiếc váy màu kem kêu tớ vào thử, chiếc váy này quá đắt rồi. Hai triệu ?
Tớ vẫn cố thử cho Lâm vui chứ tớ không thích tí nào, nhưng mặc lên nhìn bản thân xinh lắm, ôm vòng 2 còn ở dưới thì xoè ra. Tớ bước ra thấy cậu nhìn chầm chầm rồi đỏ mặt.

-"Hạ mặc váy này không xinh lắm đúng không?"

-"Bạn gái thì mặc gì chả xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngockhanh