Cười trong vũng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm tình hình là rất tình hình^^. Chẳng biết sao bâ giờ lại bận thế này. Truyện này là bạn ta viết. Ta thích nên post lên. Nên nếu sau này mà thấy truyện này có ở đâu đó thì ta đã xin phép bản quyền rồi nhá. Hi vọng là mn sẽ thích nó @@

Tác giả: Urisan

Nguồn: http://banhgiaygio.wordpress.com/

 Nó đang ngồi trên giường, nơi mà nó yêu thích nhất. Phòng nó khá nhỏ nhưng có chút ấm áp. Chiếc giường nhỏ được đặt cạnh cái cửa sổ lớn. Ngồi trên giường, nhìn xuống thành phố, ánh đèn đường lung linh của các cột điện, của những chiếc xe chạy qua chạy lại dưới làn đường. Thành phố về đêm, đẹp quá. Bây giờ là 12h đêm, đường không còn tấp nập như ban ngày nữa. Mọi thứ đã chìm vào giấc nghỉ ngơi sau 1 ngày bận rộn.

Trong bóng đêm, nó ngồi dựa vào cửa sổ nói chuyện điện thoại với anh. Vẫn như mọi khi, được ngồi nghe điện thoại và nói chuyện xuyên đêm với anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của nó. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, bao nhiêu mệt mỏi trong 1 ngày đều tự dưng tan biến đi hết.

Nhưng, hôm nay thật lạ, nó có cảm giác anh nói chuyện rất lơ là, rất nhạt nhẽo, không còn sự hứng khởi của mọi khi. Nó bày trò, anh cũng không cười giòn như trước. Thật sự lạ quá! Với bản tính thẳng, nó có bao giờ chịu giấu diếm chút cảm giác đấy của nó chứ.

- Hôm nay anh sao vậy? Nói chuyện nhạt quá? 

- Hả? À! Không có gì.

Một hồi im lặng……

- Anh sao vậy? em chẳng biết nói gì nữa….anh nói cái gì đi……

- Nói cái gì chứ?

- Gì cũng được. Lúc nào cũng là em nói, anh chẳng bao giờ nói cho em cái gì cả. Kể cho em 1 chút chuyện của anh đi.

- Chẳng biết kể cho em cái gì…..

- Anh! Hôm nay anh lạ lắm……- Bỗng dưng nó có một chút bất an

Lại một khoảng lặng nữa, anh vẫn không nói thêm gì cả. Nó thực sự bực.

- Anh! Anh làm sao vậy?

- Em này! Mình chia tay đi.

Ngạc nhiên, bất ngờ quá, nó ngỡ ngàng không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Anh đang nói gì vậy? Sao tự dưng lại nói như vậy chứ? Cơ thể nó đang dần dần run rẩy, các nhịp đập của trái tim đang dần tăng nhanh. Nó bắt đầu lắp bắp:

- Sao tự dưng anh lại nói vậy? Có đùa em sao?

- Anh….anh…xin lỗi….anh….dạo này có cảm giác mình không còn nhớ đến em mỗi ngày nữa, không mong chờ điện thoại của em, có chút chán khi chúng ta nói chuyện……..anh….. hình như thích một người khác…..

Tai nó như ù đi. Nó yên lặng lắng nghe, yên lặng để anh nói, để anh giải thích. Mỗi câu anh nói ra, như một chiếc kim cỡ lớn đang đâm xoáy vào trái tim nó vậy. Và rồi cái câu kết thúc là đã làm cho mấy cái kim đó chọc ngoáy trái tim nó đến nát vụn……Nó biết anh đang nói đến ai, nó biết cái người anh đang nói hình như thích đó. Người con gái đó, nó biết, cái người mà xen vào và khiến nó lo sợ bao lâu nay. Anh đã thực sự xác định rồi, mọi chuyện đã xảy ra rồi…..đau quá, ngực nó đau quá. Tim nó như ngừng đập, các tuyến lệ đã bắt đầu hoạt động và chảy ra những dòng nước mặn chát. Bám víu vào song cửa sổ, nó cố gắng để giọng thổn thức của mình ko phát ra quá lớn tiếng. Giọng anh vẫn đều đều, vẫn trầm ấm như thế, có chút ngập ngừng nhưng chắc chắn, nó không nghe được anh đang nói gì nữa, đầu óc nó quay cuồng và cảm thấy khó thở thực sự.

Cái cảm giác đó lại đến, cái cảm giác khó thở đó, rất khó chịu, có cảm giác như không khí đang dần mất đi. Nó thở dốc, cố gắng hít thật sâu như để tìm kiếm không khí đang bị mất đi. Nó không hiểu sao dạo này nó rất hay bị như thế. Mỗi lần giận dỗi với anh là cái cảm giác đó lại đến, điều đó khiến nó thấy khổ sở. Như nhận ra điều gì đó không ổn, anh dừng lại và gọi nó:

- Ana….Ana? em còn đó ko? Em làm sao vậy? Anayuvj??? Anayuvj……

Cố hít thật sâu để lấy chút bình tĩnh ít ỏi. Nó cất tiếng khàn khàn:

- Vâng, em đây.

Cảm thấy có chút tội lỗi, anh thở dài trả lời:

- Xin lỗi em, thực sự anh ko biết nên làm sao nữa…..em biết tính anh mà. Anh không muốn che dấu tình cảm của mình……anh….

- Là Nayi phải ko? – Không để cho anh nói hết, nó cắt ngang.

- Hả? – Bị cắt ngang, anh cảm thấy hơi bất ngờ.

- Có phải người anh nói đến là Nayi ko? – Nó vẫn kiên nhẫn nhắc lại bằng một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Anh im lặng. Phải! Lần nào đề cập đến Nayi, anh đều im lặng. Đã không biết bao nhiêu lần anh và nó tranh luận về Nayi, người con gái đó đã len lỏi vào cuộc sống của 2 người từ khi nào mà nó cũng không biết nữa. Cô bạn Nayi duyên dáng, xinh đẹp và đáng yêu đó. Một người bạn đáng yêu. Nó sẽ rất quý mến cô bạn ấy nếu như…….

***

Anh và nó quen nhau qua một người bạn. Lần đầu gặp anh, nó không có ấn tượng về anh lắm, chỉ nhơ nhớ anh có cái dáng người cao gầy, cặp kính cận dầy cộp trông rất thư sinh. Rồi anh bắt đầu làm quen với nó, nhắn tin, nói chuyện, một vài lần gặp mặt, dần dần anh bước vào sâu trong cuộc sống của nó. Anh không phải quá đẹp trai, cũng không có dáng người chuẩn giống như mấy thần tượng nó thích. Nhưng anh cho nó sự quan tâm mỗi ngày, anh gần như luôn hiện diện ở mọi lúc mọi nơi. Cho nó có một cảm giác như mình đã có một người bạn trai thật sự. Khi nó vui, anh là người chia sẻ. Khi nó buồn, anh cũng là người an ủi. Anh luôn ở bên đúng lúc, giúp nó vượt qua những khoảng thời gian không vui trong cuộc sống. Để đến khi, nó hoàn toàn ỷ lại vào anh, chuyện gì cũng nhờ đến anh, gần như, nó để anh xử lý hết mọi thứ. Nó nhớ đến anh mỗi ngày, chờ mong tin nhắn của anh tới, vui mừng mỗi khi anh lo lắng cho mình. Nhiều khi nói chuyện, anh và nó như đã thành một đôi. Nhưng, ở trên phương diện nào đó, anh và nó vẫn chưa có gì chính thức. Trong nó, vẫn còn một cảm giác lo sợ nào đó khiến nó không thể đưa ra một khẳng định cho mối quan hệ này. Hai người cứ nhập nhằng như vậy cũng đã qua hơn một năm. Hơn một năm đó anh đã rất kiên trì với mối quan hệ này. Đã cùng nó trải qua rất nhiều khó khăn. Anh luôn bên nó, mặc dù, anh cũng đã không ít lần làm cho nó khóc. Nước mắt của nó đã rơi không biết bao nhiêu lần vì anh, rất nhiều. Và chính những giọt nước mắt đó đã tố cáo cho nó biết rằng, nó đã yêu anh. Anh cũng đã thổ lộ và đã hỏi nó có đồng ý làm người yêu anh. Anh đã yêu cầu rất nhiều lần, nhưng nó luôn sợ hãi và né tránh vấn đề này. Anh đã cố gắng rất nhiều, anh đã rất kiên trì với nó. Nhiều lúc cái quan hệ này khiến anh mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng bằng một động lực nào đó anh đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ này không biết bao nhiêu lần. Rất kiên nhẫn với bản tính ẩm ương của nó. Nó luôn thầm cảm ơn anh, luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho anh ở bên nó, có anh, mọi thứ trở nên tốt đẹp biết bao. Cùng anh trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng nó cũng đã hoàn toàn tin tưởng mà chấp nhận mối quan hệ với anh, chấp nhận anh, thành thật với trái tim mình.

Anh học ở xa, ở một thành phố xa nó, hai người có thể được coi là yêu xa. Bạn bè nó đã cảnh báo nó khá nhiều về vấn đề này, sợ rằng xa mặt cách lòng thì nó sẽ khổ. Nhưng nó vẫn quyết định bên anh, vẫn không chịu nghe bạn bè khuyên bảo. Rồi vài tháng gần đây, qua anh, nó đã làm quen được một cô bạn thú vị, cô ấy khá xinh xắn, trò chuyện rất duyên dáng, đáng yêu. Đó chính là Nayi. Ban đầu, nó nghĩ chắc Nayi chỉ là bạn bè bình thường với anh, nhưng sao hai người này lại thân thiết một cách đặc biệt vậy? Nhiều khi nó nói với anh, anh đều cười giải thích với nó bảo cô bé đó chỉ như  em gái út của anh thôi, và kêu nó đừng quá để ý. Uk! Nó không để ý rồi, nhưng anh chẳng khéo gì cả, thân thiện quá mức như vậy, lộ liễu quá. Làm bất an của nó không giảm đi, mà càng ngày càng tăng thêm. Rồi tình cờ nó biết được những cuộc nói chuyện của Nayi và anh, cái thời điểm mà nó chưa biết Nayi. Anh đã có 1 khoảng thời gian nói chuyện với Nayi, những câu chữ thân thiết bất thường, quan tâm đặc biệt khi anh còn đang có quan hệ với nó. Nó cũng không có gì phải giấu diếm chuyện này mà hỏi thẳng anh mọi chuyện. Anh đã thừa nhận. Phải! Anh đã thừa nhận là anh đã từng thích Nayi và cũng đã có một vài hành động quan tâm chăm sóc. Lúc nghe anh thừa nhận, tim nó rất đau, từng đợt nhói lên làm nó khó chịu. Nhưng, nó cũng đã thầm cảm ơn anh vì anh đã nói thật. Anh mà giấu nó, nó sẽ không biết sẽ thất vọng về anh như thế nào nữa. Nhưng, ở một góc nào đó trong lòng nó. Vẫn từng ngày nảy mầm lên một nỗi sợ hãi không tên về quan hệ giữa hai người bọn họ. Một sự bất an khó giải thích mà anh không thể xua tan hết đi được.

Thật đau đớn làm sao, bây giờ, mọi thứ đã trở thành sự thật mất rồi. Nước mắt nó càng lúc càng nhiều hơn, hơi thở của nó cũng càng khó khăn, trông nó lúc này thật thảm hại. Nghĩ về những ngày tháng qua, hạnh phúc có, đau khổ có, những nụ cười nó đã thể hiện, những giọt nước mắt nó đã rơi vì anh. Những lần nó nhớ anh đến quay quắt, những lần chờ một tin nhắn điện thoại xuất hiện. Khoảng thời gian hơn hai năm anh và nó đã có. Lần đầu gặp anh, lần đầu anh nắm tay, lần đầu ôm anh…….

Phải! Anh là mối tình đầu của nó. Tình đầu đẹp nhưng chóng tàn………

Nước mắt nó rơi càng lúc càng nhiều hơn, tuôn rơi theo từng nhịp thở. Nó phải rất khổ sở để không bật lên tiếng khóc lớn. Bây giờ nó chỉ muốn gặp anh, trực tiếp hỏi anh tại sao lại làm vậy với nó, gào thét với anh, mắng chửi anh một trận. Sao anh lại làm vậy với nó chứ? Mọi thứ đang rất tốt đẹp, đang thực sự rất tốt đẹp cơ mà. Tim nó đau quá! Như có ai đó đang bóp chặt tim nó vậy. Bàn tay nó túm chặt đám áo trước ngực, hơi thở dồn dập, cơn đau từ tim khiến nó cúi gập người xuống. Nước mắt nó không ngừng chảy, vì nó đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau vì đã mất anh, đau vì tim nó đang dần quặn lại. Giá như anh ở đây, nó thèm được anh ôm vào lòng xoa dịu đi nỗi đau này. Nó sắp không thể chịu được nữa rồi. Nó không còn nghe thấy tiếng anh đang gọi nó gấp gáp. Thuận tay tắt điện thoại, nó cố gắng xuống giường và đi ra mở cửa. Bóng đêm trong căn nhà nhỏ khiến nó mất phương hướng, nhìn bóng đêm tuyệt vọng, nó bắt đầu ngồi bệt xuống ngay chỗ cửa khóc ròng rã và cất tiếng gọi khe khẽ:

- Mẹ! Mẹ ơi!!!………

Một khoảng yên tĩnh đáng sợ, không ai trả lời nó cả. Ngực nó càng đau hơn, nó càng thấy khó thở, thấy tình trạng mình càng lúc càng không ổn, nó khóc lớn và bắt đầu gào thét:

- Mẹ! Mẹ à! Cứu con…….con đau quá, khó thở quá……..mẹ à! Cứu con đi…….MẸ!!!!!!!!!!!

Đèn được bật sáng, mẹ bước ra với bước chân dồn dập, nhìn thấy nó ngồi thu lu ngay tại cửa phòng, nước mắt lã chã rơi, hai tay túm chặt đám áo trước ngực. Một cảm giác lo lắng bất an trỗi dậy, đi với vận tốc nhanh nhất đến bên con gái, ôm chặt người con, lau những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi dọng trên khuôn mặt:

- Sao vậy? sao vậy? Con sao vậy? đau ở đâu? Khó chịu ở đâu? Nhanh nói cho mẹ……con bị làm sao?

- Ngực……Con đau ngực…….khó thở quá…..đau nữa…..mẹ ơi! Con đau……..đau quá…..con đau quá…

Nó càng khóc lớn hơn, dựa hẳn vào người mẹ thở hổn hển, rồi lịm dần đi. Mẹ nó luống cuống, thấy tình trạng con mà hốt hoảng, bà vội vã gọi chồng ra giúp. Bằng một cách nào đó, nó đã được đưa vào bệnh viện một cách nhanh nhất. Chiếc điện thoại để quên trên giường hiện lên một cuộc gọi nhỡ, và không xuất hiện thêm một cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa.

Bệnh viện vào đêm khuya yên tĩnh và lạnh lẽo, hành lang gần như đã tắt hết đèn, ánh đèn mờ ảo không gian yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm khắp không gian, ở đâu đó văng vẳng tiếng píp píp của mấy cái máy hỗ trợ chữa bệnh. Bà Hamata đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Chồng bà, ông Hamata đang ngồi yên lặng trên hàng ghế chờ. Tâm trạng hai người rất phức tạp, cả hai đều không thể ngờ được chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ vẫn đang bình thường, tại sao tự dưng con bé lại như vậy? Mỗi phút trôi qua dài như hàng thế kỉ, mẹ nó trong người nóng như lửa đốt. Sao lại ở trong đó lâu như thế chứ? Bỗng dưng, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ trẻ chầm chậm bước ra. Bố nó đứng bật dậy, và cả hai người đều chạy lại bên vị bác sĩ đó.

- Thưa bác sĩ! Con gái tôi làm sao rồi? nó bị làm sao vậy? nói cho tôi biết nó bị làm sao đi……Nó đang rất bình thường, tại sao lại như vậy chứ? Cho tôi biết đi bác sĩ – Mẹ nó gần như đã mất hết kiên nhẫn, túm chặt lấy ống tay áo vị bác sĩ, lắc mạnh và hỏi dồn dập.

- Em bình tĩnh. Để yên nghe bác sĩ nói……Thưa bác sĩ! Con gái tôi là làm sao? – Bố nó trấn an vợ, mặc dù trong lòng cũng đang rất sốt ruột, nhưng cũng giữ một sự bình tĩnh nhất định để hỏi han tình hình.

Vị bác sĩ trẻ thở dài, dường như đã quen với cảnh tượng này rất nhiều rồi. Ánh mắt phức tạp nhìn hai con người đang lo lắng. Bằng giọng nói trầm thấp đưa ra kết quả thực sự:

- Hai bác, tôi không muốn giấu diếm gì nhưng mong hai bác chuẩn bị tâm lý thật tốt……Bệnh nhân Anayuvj đã mắc bệnh tim, bệnh này không phải là bẩm sinh nhưng cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Vì không được phát hiện sớm nên bây giờ bệnh đang phát triển rất nhanh. Cô bé…. đang ở giai đoạn cuối.

- Cái gì? Bác sĩ đang đùa tôi sao? – như một tiếng sét đánh ngang qua, bà Hamata đứng bất động tại chỗ, không thể tin vào thông tin mà mình vừa nghe đc. Nước mắt đã bất chợt trào ra, bà túm lấy tay áo của vị bác sĩ trẻ lắc mạnh và hét lớn: Nó đang rất khỏe mạnh, tại sao lại bị bệnh tim được? Chắc chắn là các người đã khám sai…..các người đã nhầm rồi…..mau khám lại cho con gái tôi đi…..khám lại đi mau lên…..các người đã nhầm rồi…….Nó không bị làm sao cả…..con gái tôi không bị làm sao cả……các người nhầm rồi…….

Bà Hamata gào thét. Trong đêm tối, không gian yên tĩnh của bệnh viện, tiếng khóc thét đã kìm nén bao nhiêu lâu, bây giờ được tuôn trào của bà Hamata làm cho không gian trong bệnh viện càng thêm u ám. Bố nó cũng bàng hoàng, không tin vào sự thật, bước lùi dần về phía dãy ghế rồi ngồi thụp xuống. Tại sao lại thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Con bé chỉ mới bước sang tuổi 20 thôi mà……sao mọi chuyện lại thế này chứ? Con gái ông sao lại khổ thế này chứ? Hai tay ôm đầu, ông Hamata cảm thấy mình bất lực, con gái ông đang nằm trong kia, đau đớn, mà người làm cha như ông lại không thể giúp được gì. Tại sao con gái ông lại đáng thương như vậy chứ? Bà Hamata vẫn đang gào thét, lòng bà cũng đang đau đớn không khác gì chồng, con gái bà vẫn đang bình thường. Tại sao lại như vậy chứ?

Cửa phòng cấp cứu bất chợt mở ra, chiếc giường đưa Anayuvj ra ngoài. Cô bé nằm đó, mắt nhắm nghiền, khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt chưa kịp khô. Được thở bằng máy hô hấp, nó được đưa về phòng theo dõi đặc biệt.

- Tôi nghĩ, ông bà nên chuẩn bị tâm lý trước. Chúng tôi cũng đã hết cách, bây giờ hãy cứ để cô bé ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, thực xin lỗi và xin chia buồn. Việc tốt nhất là nên làm cho cô bé vui vẻ trong quãng thời gian còn lại. Cuộc sống của cô bé bây giờ……..chỉ còn tính bằng ngày thôi. Hình như cô bé đã gặp một chuyện gì đó rất shock khiến cho bệnh phát triển một cách nghiêm trọng như vậy. Chúng tôi nghĩ gia đình nên chú ý hơn.

Tiếng vị bác sĩ đều đều, vang lên trầm thấp trong căn phòng. Khi đã nói xong anh ta chậm chạp rời khỏi phòng.

Chuyện gây shock sao? Con bé đã gặp phải chuyện ghê gớm gì mà trở nên như vậy? Nhìn con gái nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, cái máy hô hấp đã che gần hết khuôn mặt nó. Lòng ông bà Hamata đau đớn. Đứa con gái yêu của ông bà sắp không còn ở bên ông bà nữa. Nó sắp đến một nơi rất xa rồi. Ông bà phải làm gì bây giờ? Sao đứa con này của ông bà lại tội nghiệp như vậy chứ? Bà Hamata gục xuống bên cạnh con bé, nước mắt bà không ngừng tuôn ra, lòng bà đau như xé. Bây giờ phải từng ngày chứng kiến con gái sắp ra đi, bà phải làm sao đây? Ông Hamata im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn vào bóng đêm dài dằng dặc vô định và lạnh lẽo. Suy nghĩ của ông hỗn độn và mông lung. Ông sắp mất đi con gái, không thể cứu vãn được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách cố gắng làm cho con bé sống thật vui vẻ trong quãng thời gian còn lại. Làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chầm chậm quay lưng lại, nhìn bóng vợ vẫn đang gục bên cạnh giường của Anayuvj, có lẽ bà đã thiếp đi rồi. Một buổi tối đầy mệt mỏi và căng thẳng, vợ ông chắc đã bị một cú shock lớn. Gia đình nhỏ bé đáng thương của ông, chỉ sau một đêm đã rơi vào tuyệt vọng như này, ông trời thật biết trêu người, thật biết sắp xếp. Đến bên giường bệnh, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của con gái. Ông nên phải làm gì bây giờ???

***

- Mày sao rồi, Ana? Hôm nay có thấy đau nữa không? Có thấy khá hơn không?

- Uk! Tao ổn. Hôm nay bình thường…..hi….

Vừa bước vào phòng bệnh của Anayuvj, giọng nói quan tâm của Lijini cất lên trong trẻo. Lijini là bạn thân của nó, người bạn luôn bên nó cả những lúc khó khăn nhất. Và cũng chỉ có Lijini là người duy nhất biết tất cả mọi bí mật lớn nhỏ của nó.

Đã ba ngày trôi qua, nó nằm trong viện đã được ba ngày nay. Không ai nói cho nó biết bệnh của nó như thế nào, chỉ thấy bố mẹ lúc nào gặp nó cũng đều tươi cười vui vẻ, mọi người đến thăm nó cũng đều vui vẻ. Nó cũng đã hỏi mẹ là nó bị làm sao. Mẹ nó chỉ ngập ngừng là nó chỉ bị mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể ra viện. Nhưng nó biết là không đơn giản như thế, nó biết ánh mắt của mẹ nhìn nó thật lạ, những tiếng thở dài không kiềm chế được của bố, sự thân thiện bất thường của đứa em gái và những ánh mắt thương hại của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Nó biết bệnh của nó không chỉ đơn thuần chỉ là mệt mỏi.

Sáng hôm trước, sau một đêm bất tỉnh nó tỉnh dậy, nó nhìn thấy mẹ đang gục bên cạnh giường, mẹ cười nhưng nụ cười thật méo mó. Bố mẹ ra về rất nhanh, nói là lấy một vài thứ cần thiết và bảo nó cố ngủ đi trong khi chờ bố mẹ quay lại. Vậy cũng tốt, bố mẹ không có ở đó, nó có thể suy nghĩ, có thể được khóc thỏa thích. Ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu vào căn phòng, làm màu sơn trắng của căn phòng càng trở nên trong sáng tinh khiết. Nó nhớ anh, Nó nhớ lắm, chỉ mới đêm qua thôi, anh và nó đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh đã yêu người khác, anh đã cần một người con gái khác rồi. Lòng nó lại đau, chùm chăn kím mít đầu, nó bắt đầu tuôn trào những giọt nước mắt chua xót, cơ thể run lên nhè nhẹ, cố gắng không để tiếng khóc bật lên quá to. Nó cứ nằm như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu, không biết bên cạnh giường đã có một người đứng đó đau lòng nghe tiếng nó khóc. Bất chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào nó qua lớp chăn mỏng. Nó giật mình và ngưng bặt tiếng khóc, lau vội nước mắt, nó ló khuôn mặt đỏ lừ vì khóc của mình ra khỏi chăn xem người nào đang ở cạnh.

- Ana! Đã có chuyện gì xảy ra thế?

to be continue……….:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro