Cười trong vũng máu_ phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào nó qua lớp chăn mỏng. Nó giật mình và ngưng bặt tiếng khóc, lau vội nước mắt, nó ló khuôn mặt đỏ lừ vì khóc của mình ra khỏi chăn xem người nào đang ở cạnh. – Ana! Đã có chuyện gì xảy ra thế? Khuôn mặt lo lắng của Lijini hiện lên trước mắt nó. Nó khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lijini. Sao Lijini lại có ở đây? – Sao mày lại ở đây? – Sáng nay mẹ mày gọi cho tao, tao mới biết tối qua mày bị vào viện. Mẹ bảo mày hình như bị một cú shock nào đó lớn lắm nên đã bị ngất đi. Hỏi xem tao có biết chuyện gì không? Tao lo quá, chạy đến đây luôn. Mày bị làm sao thế? Nói cho tao biết xem nào. Lijini thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh nó, cặp lông mày xinh đẹp nheo lại. Nó tủi thân, bật ngồi dậy ôm chầm lấy con bạn thân khóc nức nở. Mọi thứ như được tuôn trào, nó khóc như một đưa trẻ nhõng nhẽo. Mọi đau đớn nó chịu đựng vào buổi tối đó, nó không kìm nén nữa mà giải thoát ra hết. Lijini yên lặng ôm lấy thân hình yếu đuối của nó, để yên cho nước mắt nước mũi của nó dính hết vào áo. Có lẽ là chuyện gì đau đớn lắm, nó khóc ghê như thế này chắc đây là chuyện rất lớn, để cho con bé khóc thêm một lúc cho nguôi ngoai đi. Một lúc lâu sau, khi những tiếng nức nở vơi đi dần, Lijini đẩy nó ra, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. – Bây giờ có thể nói cho tao biết chuyện gì được không? Ngập ngừng một lúc lâu, nó bắt đầu nhẹ giọng nói: – Mày à……tao……anh ấy……bọn tao chia tay rồi……anh ấy bỏ tao rồi…… anh ấy đã chọn Nayi rồi….. tao đau quá mày à…..- Nó bắt đầu kể lại chuyện buổi tối hôm qua cho Lijini nghe, cổ họng phát ra tiếng nấc lên từng đợt. Quá kinh ngạc, Lijini đứng bật dậy trợn tròn mắt hét ầm lên: – Hắn bỏ mày? Hắn dám làm vậy? Thằng này được lắm…….tao chắc phải đi tìm hắn tính sổ. – Đừng! Có ích gì chứ? Cho dù có tính sổ, thì người anh ấy chọn vẫn là Nayi, chẳng thay đổi được gì đâu. – Mày như thế này mà kệ được à? Mày có biết trông mày bây giờ thảm hại lắm không hả? – Uk! Tao biết. Nhưng bây giờ thế này, chắc vài hôm nữa là đỡ thôi……tao nghĩ tao cũng sẽ quên được…….mày đừng tìm anh ấy nhé. – Mày đúng là đồ điên, ngu si……mày chỉ nói mồm thôi. – Thôi được rồi, được rồi. Ngồi xuống đi. Có mày đến, tao thấy khá hơn nhiều đó. Hi. Mà mày đến tay không à? Đi thăm người bệnh mà không có quà sao? – Cái loại mày không cần phải quà. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mà mày bị làm sao vậy? – Tao không biết. Hôm qua tao thấy đau ngực và khó thở, rồi ngất luôn. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy ở bệnh viện rồi….. – Mày thực sự không sao chứ? – Uk! Đừng lo cho tao….sẽ qua nhanh thôi….. Làm sao mà có thể quên được, lòng nó vẫn đau lắm. Nhưng vì để cho Lijini không lo lắng, nó đành phải cười vậy……….Đành phải cười vậy……..cười thật tươi………. *** Hai hôm nay, cứ lúc nào rảnh là Lijini lại vào viện với nó, mọi chuyện nó kể đều được cô bạn thân giữ kín hoàn toàn. Cả hai đứa đều không biết gì về tình trạng thực sự của nó. Cũng chỉ nghĩ là mệt mỏi bình thường cho đến sáng sớm hôm nay, khi nó vào phòng wc, nó đã nghe thấy một chuyện khiến nó bàng hoàng từ hai chị y tá của bệnh viện. – Hik! Hôm nay mẹ của cô bé Anayuvj Hamata phòng 812 lại mang quà đến nhờ chúng ta trông nom cô bé cẩn thận. – Uk! Cô ấy thật là quá cẩn thận. Thật đáng thương, sắp mất con gái nên chắc cô ấy đau lòng lắm. – Haizzzzz! Cũng khổ thân cô bé Anayuvj đó, còn trẻ vậy mà đã bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi. Không biết ra đi lúc nào, còn chưa hưởng thụ hết sự tươi đẹp của cuộc sống mà……haizzzzz! – Không chỉ có cô bé đó, trong bệnh viện này có rất nhiều người rất đáng thương. Như em bé bị bệnh ung thư máu phòng……….. Nó đứng bất động bên ngoài cửa, tai nó như ù đi, đầu óc nó choáng váng. Hai chị y tá vẫn nói chuyện với nhau về chuyện gì đó nó không còn nghe rõ nữa. Các chị ý nói gì thế? Cái gì mà bệnhn tim? Cái gì mà giai đoạn cuối chứ? Nhưng Anayuvj Hamata phòng 812 là nó mà. Là nó mà. Nó bước những bước chân nặng nề trở về phòng, thẫn thờ, vô định. Không biết gì đến xung quanh nữa. Nó biết phải làm sao bây giờ? – Ana…..Ana……này! Mày làm sao đấy? =.= – Hả? À! Không. Không có gì……hehe – Tao gọi mãi không thưa, mày đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Nhìn đứa bạn thân, có chút do dự không biết có nên nói cho Lijini biết hay không. Nó suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói ra sự thật: – Mày à! Hình như tao biết tao bị làm sao rồi mày ạ. – Cái gì bị làm sao? Bệnh của mày á? – Uk! Sáng nay tao tình cờ nghe được mấy chị y tá nói chuyện với nhau. Tao nghe thấy các chị ấy bảo là tao bị bệnh tim. – Hả? – Giai đoạn cuối – Nó nói tiếp câu quan trọng nhất. – Mày……mày……sao mày lại nghe thấy? – Lúc đó tao đi wc, tình cờ nghe được. – Làm…….làm sao bây giờ? Mày biết chuyện mất rồi…….. Làm sao bây giờ??? – Mày nói gì? – Anayuvj kinh ngạc: Mày biết tao bị bệnh rồi sao? Lijini hoảng sợ, ánh mắt lo lắng nhìn nó một hồi rồi gật đầu nhẹ, vẻ mặt thương xót và hối lỗi. – Xin lỗi vì đã giấu mày! Mẹ mày đã kể cho tao từ trước nhưng dặn tao không được nói gì với mày. Sợ mày shock quá mà bệnh nặng thêm thì khổ, cho nên………….. Nó im lặng, có một cảm giác không nói lên được lời. Ai cũng giấu nó, mặc dù là muốn tốt cho nó, nhưng nó ghét cái cảm giác tất cả mọi người đều biết chỉ mình mình không biết. Nhất là khi bệnh tình nó như thế, không cho nó biết, sau này, nó ra đi bất ngờ, có nhiều thứ nó muốn làm mà chưa thực hiện xong, nó phải làm sao đây? Sẽ tiếc nuối lắm. – Không còn thời gian phải không mày? – Bất chợt nó lên tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh như đang nói về chuyện gì đó rất bình thường. – Ana à! – Lijini đau đớn nhìn đứa bạn thân, ngồi xuống bên giường ôm chầm lấy nó, không thể kiềm chế nước mắt mà lại khóc ngay lúc đó . Đứa bạn thân nhất, đã hơn 10 năm rồi, biết Ana sắp chết mà không thể làm gì được, đó giống như một sự tra tấn con tim vậy. Là bạn thân đã như thế này, không biết bố mẹ nó thì sẽ ra sao? Nó bỗng thấy thương bố mẹ quá. Đôi mắt bỗng thấy tràn lên chút nước, sống mũi cay cay. – Bố mẹ tao còn nói gì với mày không? Trông họ bên ngoài như thế nào? – Bố mẹ mày chỉ không hiểu vì chuyện gì lại khiến mày trở nên như vậy. Hỏi tao, nhưng tao nói không biết. Bên ngoài, bố mẹ mày trông rất tội nghiệp. Lúc này, nước mắt nó đã chảy ra rồi. Vì bệnh tật của nó, có lẽ bố mẹ đã phải khổ sở rất nhiều. Nhà nó không phải là khá giả gì, có lẽ sẽ tốn rất nhiều chi phí, mà tốn kém vậy, nó lại không thể ở lâu hơn để báo đáp bố mẹ, vậy thì thà ra ngoài vui chơi nhảy múa để sống nốt quãng đời còn lại hơn là ngồi đây gò bó chờ chết. *** Buổi chiều, khi mẹ nó đến. – Mẹ à! Con muốn ra viện. – Sao? Sao lại muốn ra viện? Sức khỏe còn chưa tốt, cứ ở đây nghỉ ngơi đi đã rồi tính sau. – Không. Con biết sức khỏe của mình mà…..hì…..mẹ bảo con mệt quá nên ngất đi. Bây giờ con thấy trong người con khỏe lắm mà. Sao cứ bắt con nằm viện mãi vậy? – Ơ thì!…….Ở thêm để còn xem xét có bị sao nữa không chứ? – Mấy ngày nay kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều rồi. Ai cũng bảo với con là con bình thường, Vậy mà vẫn không được ra viện…….Mẹ! Cho con ra viện đi…… Nhìn khuôn mặt bừng sáng của con gái, bà Hamata không thể kiềm chế được đau lòng, nước mắt suýt nữa đã trào ra. Thôi cũng được, còn một chút thời gian ngắn nữa thôi. Cho con bé được làm những gì nó muốn, cho nó thật vui vẻ để khi nó rời xa nơi này sẽ không phải tiếc nuối điều gì nữa. Ngay chiều hôm đó, bà Hamata đã làm thủ tục cho nó ra viện. Về nhà, cảm giác tốt hơn hẳn. Không có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, không có cái không khí lạnh lẽo chết chóc ở đấy. Không khí trong lành ở nhà, thật tốt. Nó muốn giúp mẹ làm cơm tối, nhưng mẹ nhất quyết bắt nó vào phòng nghỉ ngơi để mẹ làm cơm. Đành vậy, nó đi vào phòng, nơi chiếc giường thân yêu vẫn được kê cạnh cửa sổ. Ngồi trên đó, nhìn xuống làn đường xe chạy, thấy cuộc sống sao bình yên quá. Bất chợt nó nhìn thấy cái điện thoại để bên cửa sổ, hình như nó vẫn ở vị trí cũ cái hôm nó vào viện. Cầm cái điện thoại lên, một cảm xúc mong chờ ập tới. Anh bây giờ sao rồi? Anh vẫn ổn chứ? Hôm đó nó cúp máy đột ngột, anh có giận không? Anh có lo lắng không? Anh có…..nhớ nó không? Dù biết bây giờ không là gì nữa. Dù biết bây giờ anh đã là của người khác. Nhưng sao nó vẫn không kiềm chế được một cảm giác hy vọng, chờ mong. Bàn tay run run mở mã khóa điện thoại, dãy số đã quen thuộc từ rất lâu rồi, số mã khóa là ngày tháng năm anh và nó quen nhau. A! Có một cuộc gọi nhỡ. Anh đã gọi cho nó, anh còn quan tâm nó sao? Anh vẫn còn nhớ nó sao? Trong lòng nó hiện lên tia vui mừng, anh còn nhớ đến nó. Miệng vẽ lên một đường cong nhỏ, nó ấn vào xem chi tiết. Lúc 12h30 ngày 29…..ngày 29? Là cách đây 4 ngày. Là cái ngày anh nói chia tay, là cái đêm nó vào viện, anh chỉ gọi vào đêm hôm đó, anh không gọi thêm một cuộc nào nữa, cũng không có nhắn tin. Uk! Nước mắt nó lại bắt đầu chảy ra rồi, nhưng miệng nó vẫn cười. Vì đó mới là anh, anh không bao giờ níu kéo. Đợt trước kia khi còn là người yêu, lúc hai đứa giận dỗi, anh không bao giờ cuống quýt lên gọi điện cho nó, cũng không có ý định xuống nước làm lành. Anh và nó chỉ cãi nhau một trận tơi bời rồi sau đó cả hai mới nguôi ngoai đi. Nó luôn muốn được một lần nào đó khi nó dỗi với anh, anh sẽ gọi điện tới tấp, kể cả khi nó trả vờ không nghe máy, anh vẫn cố gắng gọi điện cho đến khi nào nó nhấc máy, sẽ dơ tay đầu hàng, nói rằng nó đừng giận, nói rằng sau này anh không vậy nữa, nói rằng anh yêu nó. Nhưng, chưa bao giờ anh làm vậy. Uk! Vậy mới là anh, anh đã không gọi cho nó bất kì một lần nào nữa. Anh là vậy mà. Vô tâm vậy, mà nó lại yêu anh. Nó nhớ anh. Nó nhớ lắm. Bây giờ anh và Nayi sao rồi? Hai người đã ở bên nhau chưa? Hai người đang làm gì? Có phải đang đi cùng nhau không? Nó rất ngưỡng mộ Nayi, cô ấy được ở bên anh, được ở gần anh, được an ủi anh lúc anh buồn, được chia sẻ cùng anh khi anh vui. Được anh đưa đi chơi, được anh vỗ về an ủi khi cô ấy buồn. Còn nó, nó ở xa như thế này, chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại, qua mạng QQ. Nhiều khi buồn, nó muốn có anh bên cạnh nhưng chỉ có thể kể lể với anh qua điện thoại. Nó thấy ngưỡng mộ Nayi quá, nó thấy tủi thân quá. Hai người đó thực ra thực đẹp đôi, nó vẫn biết là như vậy mà. Nó nằm xuống giường, rồi ngủ luôn lúc nào không hay, gương mặt vẫn còn đọng lại những hàng nước mắt đau đớn. Đến khi tỉnh dậy, đã là 6h sáng ngày hôm sau rồi. Chậc chậc, nó ngủ thật là kĩ nha…..hjkhjk! Từ khi nào nó lại ngủ thành con heo thế này? Nó bước xuống giường, làm một chút vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi nhà. Nó muốn đi dạo một chút, xung quanh khu nhà của nó có rất nhiều cây xanh cho nên không khí rất trong lành. Đi bộ ở đây luôn cho nó rất nhiều cảm giác khoan khoái và thư giãn. Không khí sáng sớm hơi lành lạnh của những ngày đầu đông, đi bộ trên con đường nhiều lá rụng, bên tai đang thoang thoảng bài Apologize nhẹ nhàng. Thói quen rồi, sở thích rồi, nó thích được đi bộ trên đường, nhìn mọi thứ chuyển động và nghe những bản nhạc mình thích, những bản nhạc nhẹ nhàng và trầm lắng. Nhất là khi hiện tại, tâm trạng nó đang không tốt. Con đường này, anh và nó đã từng đi cùng nhau. Lúc đó, anh đến thăm nó, nó nhớ đó là vào hôm sinh nhật nó hồi năm ngoái, anh đã đến và dành một ngày đi chơi cùng nó. Sinh nhật nó cũng vào những ngày đông, bàn tay anh to và ấm, nắm lấy tay nó lành lạnh ủ ấm. Nó đã rất hạnh phúc, lúc đó anh và nó thật hạnh phúc. Bây giờ, nó chỉ còn là quá khứ mà thôi. Chỉ để cho hiện tại nhớ đến, và tương lai sẽ không bao giờ tái hiện lại. Khóe mắt cay cay, nó ngửa mặt lên trờ để nén đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Đi vào trong công viên gần nhà, nó tìm đến cái ghế đá quen thuộc. Đó là cái ghế nó thích ngồi nhất, đẹp, trong lành và riêng tư. Cũng tại cái ghế đá này, anh và nó đã sôi nổi vẽ ra tương lai tươi đẹp của hai người. Rằng sau này ra trường, nó và anh sẽ xin việc ở cùng một thành phố với nhau. Sẽ luôn ở bên nhau và không phải xa nhau như bây giờ nữa. Nhưng, nó là quá khứ rồi. Điện thoại đã chuyển sang bài hát Cry, lúc này nó không kiềm chế bản thân nữa, và bắt đầu khóc một trận thỏa thích. Mọi kí ức hiện về, như một bộ phim vậy, nụ cười của anh, sự dịu dàng ân cần của anh, những lúc hai người cãi nhau, lúc hạnh phúc. Sao tự nhiên bây giờ lại thành ra thế này chứ? Nó nhớ anh quá, nó nhớ anh quá đi mất thôi. “Anh à! Em nhớ anh quá! Em phải làm sao bây giờ?” Trong công viên vào lúc sáng sớm của những ngày đầu đông, người ta nhìn thấy một cô gái ngồi trên mép một chiếc ghế đá, người cúi gập người xuống đầu gối và cơ thể run lên từng đợt khe khẽ. Trông cô gái đó thật cô độc. *** Trong quán café Oataka, – Mày đến đó làm gì cơ chứ? – Giọng Lijini đanh lại. – Tao…tao chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thôi mà – Anayuvj ngập ngừng nói lên lý do. – Nhìn làm cái gì? Mày muốn gặp gì cái loại người đấy chứ? – Tao…..chỉ muốn coi như là gặp nhau lần cuối. – Cuối cuối cái gì mà cuối? Không đi đâu hết. Mày mà gặp hắn, tao sợ rằng bệnh của mày sẽ tồi tệ hơn đấy. – Lin! Tao nhớ anh ấy – Khóe mắt Anayuvj đã hoe đỏ, thuyết phục đứa bạn thân lâu như vậy, mà Lijini thật kiên quyết. Nhìn đôi mắt đang đỏ dần của Anayuvj, Lijini có đôi chút xuôi lòng. – Nhưng mà Ana, hắn là người bỏ mày trước, hắn là người bỏ mày đấy. Mày còn nhớ nhung gì loại người đó chứ? Quên hắn đi, sống vui vẻ đi, được không? – Lin! Tao sắp chết rồi. Còn bao nhiêu lâu để sống vui vẻ đâu. Bây giờ tao không cần sống vui vẻ nữa. Bây giờ, tao chỉ muốn làm gì để khi chết tao không thấy tiếc mà thôi. – Ana! Hắn không đáng. – Uk! Anh ấy không đáng. Nhưng tao yêu anh ấy mà. – Mày bị điên rồi. Mày đang tự hủy hoại bản thân đấy mày biết không? Nếu mày đến đó gặp hắn, nhỡ đâu nhìn thấy hắn ở cùng với Nayi. Mày sẽ làm sao chứ? – Tao chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Sẽ không làm sao đâu. Mày đừng nói gì nữa. Mày và Iochi đi cùng với tao đi. – Làm sao mà ổn được? Cái này làm sao mà ổn được chứ?Bây giờ nghĩ, nói ra thì nghe có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nó phức tạp lắm, Ana à! – Uk! Tao biết. Vì thế tao mới nhờ mày và Iochi đi cùng tao. Có gì, tao sẽ dựa vào mày. Được không? Lijini kinh ngạc, đứa bạn thân của nó có bao giờ cố chấp như thế này đâu. Ana chưa bao giờ kiên quyết một việc như vậy. Ana sắp đi rồi, Lijini thật sự không muốn cho Ana gặp cái người đã làm cho con bé trở nên như thế này. Nhưng…….cái ánh mắt kia….. – Được rồi, tao sẽ đi cùng mày. (to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro