Cười trong vũng máu_phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lijini kinh ngạc, đứa bạn thân của nó có bao giờ cố chấp như thế này đâu. Ana chưa bao giờ kiên quyết một việc như vậy. Ana sắp đi rồi, Lijini thật sự không muốn cho Ana gặp cái người đã làm cho con bé trở nên như thế này. Nhưng…….cái ánh mắt kia…..

- Được rồi, tao sẽ đi cùng mày.

                                                                               ***

Ngồi trên xe bus, thành phố A đang dần hiện ra ngày một rõ ràng, đó là một thành phố đẹp. Nó đã từng đến đây hai lần, một lần là sinh nhật anh, một lần là Valentine. Không phải là quá quen thuộc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Hồi trước nó đến đây, anh đã đưa nó đi chơi rất nhiều nơi. Thành phố này khá yên bình, không đông đúc tấp nập như thành phố nơi nó sống. Lijini đang ngồi bên cạnh, Iochi có việc nên không đi cùng hai người. Iochi là bạn trai của Lijini, hai người này rất hạnh phúc. Đó là cặp đôi mà nó luôn ngưỡng mộ, Iochi rất yêu Lijini, Lijini đều bĩu môi khi nó nói vậy. Nhưng nó biết Lijini rất vui về việc đó, và điều nó rõ hơn nữa là tình yêu của hai người bọn họ thực sự là rất đẹp. Tuy vậy, Lijini vẫn không bỏ rơi nó, vẫn không trọng sắc khinh bạn…..^^ nó rất cảm ơn Lijini. Nếu sau này, nó chết đi, nó sẽ cầu chúc cho hai người này luôn hạnh phúc. Họ thực sự rất tốt với nó. Quay sang nhìn Lijini, nó mỉm cười và dựa vào vai Lijini. Nó có chút mệt mỏi, tim nó đang đập có chút nhanh, mặc dù chẳng phải hoạt động gì, nhưng tim nó vẫn cứ đập như muốn nhảy ra ngoài. Nó không nghĩ đó là do nó hồi hộp.

- Mày vẫn ổn chứ Ana?

- Uk! Chỉ hơi mệt một chút nhưng tao ổn. Mày yên tâm.

Lijini thở ra một làn hơi dài và nhẹ. Yên tâm làm sao được chứ. Hồi trước Ana khỏe như voi, đi xe một quãng đường dài vẫn có thể tươi cười, nói chuyện bình thường. Có khi, Lijini đã đuối sức và mệt rồi nhưng Anayuvj vẫn nói chuyện như pháo rang. Bây giờ, chỉ là một đoạn đường không quá xa, mà nó đã mệt mỏi thế này. Thử hỏi, Lijini sao không lo cho được.

- Lin! Mày đúng là một cái tem bảo hành tốt. Tao chỉ bảo là đi với mày là bố mẹ tao hoàn toàn yên tâm, chẳng cần biết là đi đâu nhưng vẫn cho đi hết. Mày tốt quá…..hihi.

- Hư! Đồ lợi dụng. Sau này còn lâu tao mới để mày lấy tao ra làm tem bảo hành nữa. – Nói vậy, nhưng khóe miệng Lijini vẫn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, nhìn Anayuvj trìu mến.

Anayuvj yên lặng, không nói thêm điều gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Còn có lần sau sao? Nó không dám mong sẽ còn lần sau nữa. Bây giờ, nó chỉ cố gắng nắm giữ thật tốt những kỉ niệm của lần này thôi, có lẽ như vậy là đủ. Tham lam sẽ không có gì, cho nên nó sẽ không đòi hỏi gì nữa cả.

- Chỉ lần này là đủ rồi mà…chắc chắn sẽ không có lần sau đâu…..hihi

Đến thành phố A, cả hai đứa không mang gì nhiều, mỗi đứa chỉ có một cái balo nhỏ khoác trên lưng. Đi bộ trên con đường đầy tuyết, cả hai vừa đi vừa ngắm cảnh. Mọi thứ ở đây rất yên bình. Nó đã từng đến đây 2 lần, là đến thăm anh. Anh đã đưa nó đi rất nhiều nơi, thăm quan nơi anh đang sinh sống. Nó biết anh yêu nơi này lắm, sau này ra trường, anh sẽ lập nghiệp ở nơi này. Anh yêu nơi này, cũng giống như nó yêu nơi nó đang sống vậy.

- Ana! Chúng ta đi đâu bây giờ?

Nó giật mình, hơi ngẩn người ra một chút rồi buột miệng nói:

- Hả? Tao…tao…không biết.

- Cái gì? Chẳng lẽ chỉ đi như thế này thôi hả?

- Tao…….không biết nữa.

- Mày không định gọi cho anh ta sao?

Nó bất chợt dừng lại,

- Gọi cho anh ấy? Để làm gì?

- Mày bị hâm à? Mày đến đây là để gặp hắn, không gọi cho hắn thì mày định làm sao?

- Tao……không biết.

Phải! Nó muốn gặp anh, nhưng khi đến đây rồi, nó lại sợ nhìn thấy anh. Nó sợ nhìn thấy anh nó sẽ nhớ, Sợ nhìn thấy anh nó sẽ không cầm lòng được. Sợ nhìn thấy cảnh anh và Nayi đi bên nhau. Nó tưởng là mọi chuyện dễ dàng, nhưng khi làm rồi, nó lại muốn rút lui. Nó sợ.

- Được! Mày không gọi thì để tao gọi.

- Đừng! Đừng gọi.

- Thế không gọi thì mày định làm gì?

- Hay là cứ coi như chúng ta đi du lịch, có được không?

- Mày bị hâm à?

- Uk! Cứ coi như lần cuối được đi chơi với mày đi……..được không?

- Cái gì mà lần cuối? Con hâm này…..

Không biết nói gì với đứa bạn hâm hâm dở dở này nữa. Yêu vào, mọi chuyện suy nghĩ thật lộn xộn. Lúc đầu thì kiên quyết đi gặp coi như là lần cuối, bây giờ lại lùi bước. Con người có những suy nghĩ thật sự quá khó hiểu.

- Thôi! Chúng ta vào quán café kia ngồi nghỉ chút đi.

Đây là một quán café nhỏ, thiết kế đơn giản hài hòa, tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây và trắng. Nó tạo một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái.

- Tao vào wc một chút – Lijini nói.

Cái bàn chỗ nó ngồi là một nơi cạnh cửa sổ, không khí ấm áp bên trong hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài. Cốc Capuchino ấm nóng khói bốc lên nghi ngút, áp hai bàn tay lạnh lẽo vào thành cốc, một cảm giác ấm áp truyền đến. Ấm quá, giống như đang được bàn tay anh ấp ủ vậy. Nó lại nhớ anh rồi. Mỉm cười nhẹ, mắt nó tự nhiên lại cay cay, nó cố gắng ngăn giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Mắt nhìn ra ngoài cửa ngắm nghía, cũng là để cầm cự cho nước mắt không rơi. Dạo này, nó thật là mít ướt quá.

- Nayi! Em uống gì?

Một giọng nói từ đằng sau vang lên dội vào tai nó. Giọng nói này, quen thuộc quá. Giọng nói mà mỗi tối vẫn thường nói chuyện với nó đây mà. Giọng nói trầm ấm, trìu mến, nhẹ nhàng, thân yêu. Cái giọng quan tâm mà anh vẫn thường nói với nó đây mà. Phải! Là anh rồi, chính là anh rồi. Anh đang ngồi đằng sau nó, anh đang ở rất gần nó. Nó tò mò quá, muốn quay lại quá, nó muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy hình bóng đã từ lâu rồi không gặp. Nhưng, nếu quay lại, nó biết nói gì với anh đây? Nayi? Anh vừa gọi tên Nayi? Anh đang đi với Nayi sao? Hai người họ thực sự đang yêu nhau sao? Họ đã thực sự thành một đôi rồi.

Thôi chết! Cảm giác đó lại đến, khóe mắt nhỏ ra vài giọt nước. Tim nó đập nhanh liên hồi, mặt mũi trắng bệch và tái nhợt, nó bắt đầu thở dốc. Một tay bấu víu vào chiếc bàn trước mặt, một tay túm lấy đám áo trước ngực thành nắm đấm. Đè chặt nắm tay vào ngực mong muốn cho cơn đau có thể giảm bớt dần đi. Nó đau! Đau quá! Cảm giác này thật ghê gớm. Nó không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Nó tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt khi chuyện này xảy ra. Nhưng nó đã nhầm rồi, trái tim nó từng giây một như bị ai đó bóp chặt, khó thở. Nước mắt nó chảy ra giàn dụa, vì đau tim, vì đau lòng. Cuộc nói chuyện của hai con người kia nó nghe rất rõ ràng, nó không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ như rót vào tai nó. Thật êm ái, thật hạnh phúc. Họ thật sự rất hạnh phúc. Nó thực sự chật vật, nó muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Nhưng chân nó bủn rủn và vô lực, nó không thể tự đứng lên được. Gục đầu xuống bàn, nó bắt đầu nức nở. Tiếng nức nở cố nén không để cho ai biết. Hai bàn tay túm chặt ngực mà khóc. Tại sao nó lại rơi vào tình trạng như này chứ? “Lin à! Mày ở đâu? Mau tới cứu tao đi. Tao đau quá.”

Bước ra khỏi phòng wc. Đập vào mắt Lijini là cảnh tượng hết sức kinh hãi. Anayuvj đang gục đầu trên bàn, tay ôm ngực mà run cầm cập. Đằng sau nó, chính là cặp đôi đáng ghét đó. Một linh cảm xấu hiện lên, Lijini chạy với vận tốc nhanh nhất đến bên cạnh Anayuvj. Xà xuống ghế, ôm chặt con người đáng thương kia vào lòng. Cô hỏi dồn dập:

- Mày sao rồi? Ana? Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Rồi sẽ mau qua thôi. Cố gắng lên. Đừng làm tao sợ. Đừng nghĩ đến nữa. Tao xin mày đấy. Hít thật sâu đi. Đừng thở gấp.

Anayuvj nghe lời, cố gắng hít thật sâu, hơi thở nó run rẩy, mặt trốn sau vai Lijini. Đã có vài ánh mắt hiếu kì chú ý đến chỗ hai đứa ngồi. Một vài tiếng xì xào, to nhỏ. Anayuvj mặc kệ, tình trạng của nó bây giờ, nó cần phải thật bình tĩnh. Chỉ còn Lijini chống chọi với những ánh mắt tò mò đó, có phần hơi ngượng ngập.

- Ana! Chúng ta ra ngoài nhé. Đi đâu đó một chút cho không khí thoáng. Được không?

Anayuvj không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ coi như đồng ý. Lấy vội một chút giấy ăn, lau qua loa gương mặt giàn dụa nước của nó, Lijini mau chóng túm lấy vai của nó ôm nó ra ngoài. Tình trạng của nó vẫn rất khổ sở, cơn đau vẫn không chịu dứt, cảm tưởng như càng lúc càng đau hơn. Gương mặt nó trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Khi đi qua ghế ngồi của 2 người kia, Lijini đã rất cố gắng che chắn để không bị hai người đó nhìn thấy. Bước chân ra đến ngoài đường, không khí lạnh ập đến đột ngột. Có vẻ như bên ngoài đã lạnh hơn một chút, làm cả hai đều run rẩy. Không khí lạnh làm cho da thịt nó bị tê liệt, làm cho cơn đau cũng giảm đi rất nhiều. Chẳng biết mình có đang đứng ở nơi đông người hay không, khi thấy cơn đau đang dần biến mất chút ít, nó bất chợt ôm chầm lấy Lijini và khóc nức nở. Khóc to, thỏa thích, không phải kìm nén, không phải nhẫn nhịn, nó khóc như một đứa trẻ vừa bị mất một thứ rất quý giá. Lijini lúng túng, chỉ biết ôm chặt nó mà an ủi. Cái con bé này…..đau đến mức như vậy sao?

- Ana?

Bất chợt, có tiếng gọi từ đằng sau khiến cả hai đứa đều giật mình. Nhanh chóng rời khỏi người Lijini, nó quay lưng lại nhìn dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Ngay trước tầm mắt, dáng người cao cao quen thuộc, hình dáng mà nó ngày đêm mong nhớ đến.

- Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro