Cười trong vũng máu_phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, có tiếng gọi từ đằng sau khiến cả hai đứa đều giật mình. Nhanh chóng rời khỏi người Lijini, nó quay lưng lại nhìn dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Ngay trước tầm mắt, dáng người cao cao quen thuộc, hình dáng mà nó ngày đêm mong nhớ đến.

- Anh?

Nó không biết nói gì nữa, trong đầu nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng chỉ biết đứng lặng nhìn chằm chằm vào anh. Gương mặt đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước mắt của nó nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc của anh. Không gian như ngừng lại, mọi thứ trở nên như vô hình. Nó không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Tâm trí của nó bây giờ dồn hết vào anh, vào khuôn mặt rất đỗi quen thuộc mà bây giờ đã trở nên xa cách. Anh cũng đứng lặng nhìn nó, ánh mắt phức tạp. Một chút kinh ngạc không hiểu vì sao Anayuvj lại có mặt ở đây, và một chút xao xuyến. Nó muốn chạy đến ôm lấy anh, dụi vào người anh, tìm kiếm một chút hơi ấm trong cái không khí buốt giá này, tìm lại một vòng tay mà nó đã quen thuộc từ rất lâu. Bước chân nó nặng nề chậm chạp tiến về phía anh. Bây giờ, là trái tim đang điều khiển nó, lý trí của nó đã bị ngã gục rồi. Nước mắt nó rơi lã chã, đôi môi tím tái run rẩy, từ từ đi về phía anh, yếu ớt gọi anh:

- Anh? Em……..

- Anh Sano? Sao tự nhiên anh lại chạy ra ngoài này?

Một giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, e lệ của một người con gái. Giọng nói ấy, chỉ cần cất lên đã làm cho bao người phải ngoái nhìn hình ảnh người nói. Dáng người mảnh mai của Nayi từng bước đến bên cạnh anh. Mọi ánh mắt chú ý vào dáng người nhỏ nhắn của cô ấy. Nó và anh, đều nhìn Nayi với ánh mắt phức tạp. Tiến đến bên cạnh anh, Nayi nở nụ cười ngọt ngào. Vẻ mặt anh nhăn nhó trông thật khổ sở. Rời ánh mắt khỏi Nayi, anh đưa ánh mắt tập trung vào người nó, đồng thời nó cũng đưa mắt về hướng anh. Nhìn vào mắt anh, nó trông thấy sự thương hại. Nó và anh lại nhìn nhau chằm chằm như trước.

Nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Sano, Nayi đưa mắt theo hướng nhìn của anh. Gương mặt tươi cười bất chợt đông cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp mở lớn nhìn Anayuvj như gặp phải quỷ. Lùi ra sau vài bước, Nayi đưa tay lên che miệng và khẽ cất tiếng gọi:

- Anayuvj? Sao? Sao bạn lại ở đây???

Nayi biết nó. Lần nào nó về đây chơi, nó và Nayi cũng gặp nhau. Nayi cũng biết nó là người yêu của anh. Và bây giờ quả thật là không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Mọi chuyện thật nực cười. Phản ứng của hai con người kia không khác nào một đôi gian tình gặp gỡ nhau lén lút bị bắt quả tang. Cảm thấy tình cảnh quá chướng mắt, và tình hình của Anayuvj có phần không tốt. Lijini tiến đến bên nó, bắn cặp mắt căm tức về phía hai con người kia, nắm lấy tay của nó và lôi đi.

- Lin à? – Giọng nó ngạc nhiên, yếu ớt gọi Lijini

- Đừng đứng ở đây. Chỗ này sẽ làm cho bệnh của mày trầm trọng hơn đó. Tao nghĩ, chúng ta nên về nhà thôi. – Lijini lạnh lùng tuyên bố.

Nó yên lặng, để mặc cho Lijini kéo nó đi. Dù sao cũng đúng, nó ở lại chỉ càng thêm đau lòng hơn thôi. Nhìn hai con người đó ở bên nhau, nó thực sự chịu không nổi. Nhưng nó có chút tiếc nuối, nó chỉ vừa mới gặp anh thôi mà. Nó muốn được ở bên anh thêm một chút nữa. Cũng lâu rồi anh và nó không gặp nhau, nó nhớ anh lắm. Đưa cặp mắt mọng nước quay đầu lại nhìn. Nó muốn nhìn anh lần nữa, mà có lẽ là lần cuối chăng?

Sano đứng lặng nhìn theo hình bóng của người con gái anh đã từng yêu. Có chút xót xa, có chút tiếc nuối. Anh không hiểu bản thân đang muốn gì nữa. Khi thấy Anayuvj càng lúc càng đi xa, anh muốn chạy đến kéo nó lại. Nhưng, Nayi đang đứng bên cạnh anh, đây cũng là người anh yêu. Anh phải biết làm sao đây? Ánh mắt Anayuvj khi nó quay lại nhìn anh, nó như là yêu thương, như là trách móc. Anh nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt đó, và nó cũng khiến cho trái tim anh thấy đau khổ. Hai năm yêu nhau, đâu phải là một quãng thời gian ngắn ngủi. Anh nghĩ có lẽ chỉ là một chút vương vấn cho một mối tình cũ thôi. Nhưng, có lẽ cũng nên thẳng thắn dứt khoát một lần, để cho cả hai cùng thấy thoải mái. Nghĩ thế, anh bất chợt chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay Anayuvj kéo lại.

- Ana! Chúng ta ra một chỗ khác nói chuyện đi. Anh muốn nói chuyện với em.

Bị kéo lại đột ngột, nó rất ngạc nhiên. Nó đứng lại, tim nó cũng đập dồn dập vì hồi hộp. Nó nhìn vào mắt anh dò xét, muốn tìm kiếm cái gì đó để giải thích cho sự thay đổi đột ngột này. Anh tại sao lại làm vậy? Anh có ý gì? Hay là anh nghĩ lại rồi, anh không bỏ nó nữa? Anh sẽ không rời xa nó nữa sao? Nayi cũng kinh ngạc nhìn sự việc xảy ra trước mắt, không hiểu vì sao Sano lại hành động như vậy. Chạy thật nhanh đến bên cạnh Sano, Nayi cố ý bám vào cánh tay của Sano thật chặt biểu hiện sự chiếm hữu. Nhẹ giọng dò hỏi:

- Anh? Có chuyện gì sao?

- Anh muốn nói chuyện với Ana một chút. Em hãy một mình về trước đi nhé.

Sano gỡ bàn tay của Nayi ra, ngay sau đó là kéo Anayuvj đi trong sự ngạc nhiên của cả ba người con gái. Quá lo lắng, Lijini hét gọi với theo:

- Này Sano! Anh đưa Ana đi đâu? Này Sano! Sano!!! Ana mà có bị làm sao, tôi sẽ bắt anh phải trả giá thật đắt.

Nayi đứng lặng nhìn theo bóng hai người kia rời khỏi. Một cảm giác tức tối, ghen ghét nổi lên, thực sự cảm thấy khó chịu trong lòng. Nayi quyết định đuổi theo.

- Này! Cô đi đâu vậy hả? Này?

Thấy Nayi cũng chạy theo hai người kia, Lijini cũng không muốn bị bỏ lại một mình, cũng chạy theo xem xét tình hình. Dù sao thì Lijini cũng không yên tâm để nó đi riêng với tên kia.

Anayuvj lặng lẽ đi đằng sau anh. Cánh tay đang bị anh nắm thật chặt và kéo đi nó rất nhanh. Tim nó đang đập dồn dập, và hơi thở của nó có chút khó nhọc. Cũng lâu rồi nó ko vận động mạnh như thế này. Trong nó có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Bàn tay anh vẫn ấm như vậy, những ngón tay dài và to, cổ tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp đấy. Vì sao anh đột nhiên lại làm vậy? Anh nghĩ lại rồi sao? Hay anh muốn đuổi nó về thành phố của nó? Bóng lưng anh cao ngất, rộng và vững chắc. Nó đã từng rất nhiều lần dựa vào tấm lưng đó. Nơi ấy, đã thấm nhiều những giọt nước mắt nó rơi. Nó phải làm sao đây? Nó đã yêu anh quá rồi. Bây giờ, kể cả khi nó và anh quay lại, nó cũng không thể yêu anh được nữa. Mải suy nghĩ miên man, anh dừng lại lúc nào nó cũng không biết, chẳng may bước quá đà, mặt nó đập vào lưng anh.

Nó giật mình, vội vàng lùi lại sau một bước, ngước mắt lên nhìn anh. Đứng gần anh như thế này, một cảm giác thân thuộc bao quanh nó, thật là thích.

- Anh à! Em………

- Tại sao em lại đến đây?

- Hả? Sao cơ?

- Anh hỏi tại sao em lại đến đây?

Lâu không gặp anh, nó thực sự muốn nói một cái gì đó, nhất là khi hai người lại ở riêng thế này. Nhưng lời nó chưa kịp nói ra, đã bị anh chặn lại. Giọng anh chất vấn, như là hỏi cung nó. Giống như việc nó đến đây là không được phép vậy. Nó có chút tức giận.

- Em đến thì sao? Anh cấm được em chắc? Vì sao em lại không được có mặt ở đây chứ?

- Vậy em đến đây có việc gì?

- Chẳng lẽ cứ phải có việc thì mới đến? Em đến đây du lịch, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại không được?

Khi tức giận, anh và nó toàn đấu khẩu với nhau như thế. Có khi chỉ vì một chuyện rất nhỏ, cũng chỉ vì tính ương bướng của cả hai mà nhiều lần suýt nữa chia tay. Đấu khẩu với anh như thế này, cảm giác đau đớn trong lòng không còn nữa. Sự tức giận quen thuộc trỗi dậy làm cho sâu thẳm trong lòng nó hiện lên một chút ngọt ngào.

- Ana! Chúng ta chia tay rồi.

Câu nói bất ngờ này của anh làm nó quay trở lại thực tại. Phải! Anh và nó đã chia tay rồi, đã không còn là gì của nhau nữa. Cái sự thực đáng sợ đó, nó muốn quên đi, nhưng không tài nào có thể làm cho sự thực này biến mất. Sự tức giận đột nhiên biến mất, ánh mắt nó bây giờ được thay bằng sự tuyệt vọng cùng cực. Đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cay cay, tim bắt đầu đập nhanh hơn một cách lạ thường. Cúi mặt xuống, giọng nó nhè nhè:

- Vâng, em biết. Cho em biết lý do được không?

- Anh yêu Nayi.

- Từ khi nào?

- Anh………không biết nữa.

- Vì sao? Em đã làm sai gì sao? Em đã làm gì khiến anh thấy chán em sao?

- Không phải vậy. Em không làm sai gì cả. Là ở anh, chúng ta ở xa nhau. Đôi lúc, anh cảm thấy trống vắng và cần có ai đó ở bên. Em không có ở đây, và cô ấy đến. Giúp đỡ cho cuộc sống của anh rất nhiều. Rồi, hình bóng của Nayi chiếm lấy tâm trí anh. Càng lúc càng lớn…….Anh xin lỗi.

- Chỉ vì ở xa sao? Tại sao lại có thể thấy trông trải được nhỉ? Vì sao em không có cảm giác đó? Yêu anh là một cảm giác thật hạnh phúc. Anh có nghĩ là, đôi khi em cũng đã rất cô đơn khi không có anh ở bên không? Anh có nghĩ, con gái yếu lòng hơn con trai. Đáng nhẽ ra em mới phải là người lung lay trước, vậy sao, lại là anh chứ? Em tin tưởng vào tình yêu của anh, em bỏ qua bao nhiêu lời khuyên của mọi người để đến với anh. Vậy mà anh lại là người lung lay trước?……

Nước mắt nó rơi càng lúc càng nhiều. Không hiểu sao khi nói chuyện như thế này, lòng nó lại thật bình lặng. Những ấm ức nó chôn giấu bao nhiêu lâu, những điều nó đã nhắm mắt gạt bỏ để cố gắng ở bên anh, bây giờ nó đã nói ra hết. Nó yêu anh, khi mà tất cả mọi người đều ngăn cản. Đều khuyên nó rằng không nên yêu. Cái khoảng cách luôn luôn là một vấn đề khiến nó khổ sở. Đôi lúc muốn ở bên anh mà không thể, nó không muốn kêu ca vì sợ rằng sẽ tạo cho anh những áp lực. Nó luôn phải chuyển những điều đó thành một cuộc nói chuyện sôi nổi, qua điện thoại. Kìm nén sự nhớ anh, và để cho anh biết rằng, nó cũng vẫn mạnh mẽ. Nó không bao giờ thay đổi. Nó ở xa, thèm được anh quan tâm lắm chứ, thèm được anh nắm tay đi qua các con đường, muốn hằng ngày được anh xoa đầu mắng mỏ khi nó làm điều gì đó làm anh phật lòng. Anh có hiểu cảm giác này của nó không? Anh? Anh có hiểu cảm giác này của em không? Đau lắm, anh biết không?

- Ana! Anh xin lỗi. Nếu chúng ta yêu nhau, tương lai thật mù mịt. Đã đến lúc chúng ta cần phải thực tế hơn rồi.

- Vì thế, anh đã chọn Nayi, vì cô ấy ở gần anh, vì cô ấy có thể đáp ứng nhu cầu muốn một ai đó ở bên của anh? Em thật ghen tị với cô ấy. Cô ấy được ở gần anh, được chăm sóc anh, được làm những thứ mà em không thể làm được. Và được anh quan tâm trực tiếp.

Sano yên lặng, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì cố gắng kìm nén nước mắt. Đôi môi nứt nẻ, trắng bệch, run run theo mỗi câu nói. Mọi biểu hiện đều khiến cho trái tim anh như thắt lại. Chắc đây chỉ là một chút thương cảm cho một người cũ. Tự suy nghĩ như vậy, Sano quyết định dứt khoát lần nữa.

- Được rồi. Ana! Chúng ta chia tay đi. Sống tốt, và tìm một người khác tốt hơn anh.

Sano lẳng lặng lướt qua người Anayuvj. Lòng anh có chút gì đó không được thoải mái, không biết vì sao lại như vậy. Nhưng bước chân vẫn cứ tiếp tục và không có ý định dừng lại. Anayuvj đứng đó, nước mắt bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều. Tim đau đớn một cách ghê gớm, nó không mong cả hai sẽ quay lại. Một kết thúc như thế này, đau, nhưng dù sao thì sớm muộn gì cũng phải chia tay. Nhưng nó đau, nó tiếc nuối, nó không muốn chuyện này xảy ra, nó muốn ở bên anh nhiều hơn một chút. Trước khi nó không còn sống ở trên cõi đời này nữa. Bất chợt, nó quay người lại, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của anh. Ở đằng xa, chỉ còn lại một bóng màu trắng đang chuyển động. Nó dùng hết sức lực còn lại, chạy thật nhanh về hướng anh đi. Nó chạy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần trở nên mờ ảo. Bước chân nó đang dần trở nên nặng nề hơn. Nó hít vào rất nhiều không khí lạnh, cổ họng nó lạnh, da thịt lạnh, lòng nó cũng thật tê tái.

Anh đi xa quá, khiến nó có cảm giác anh thực sự sắp biến mất, khiến nó thấy đau đớn quá. Tim nó đang đập rất nhanh, gần như, chỉ thêm 1 chút nữa thôi, nó sẽ ngừng đập. Anh càng lúc càng gần, một chút sức lực cuối cùng, nó ào đến ôm anh, ôm anh ở đằng sau. Ôm anh thật chặt, cảm tưởng như nếu nó buông lỏng, anh sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro