Cười trong vũng máu_phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi xa quá, khiến nó có cảm giác anh thực sự sắp biến mất, khiến nó thấy đau đớn quá. Tim nó đang đập rất nhanh, gần như, chỉ thêm 1 chút nữa thôi, nó sẽ ngừng đập. Anh càng lúc càng gần, một chút sức lực cuối cùng, nó ào đến ôm anh, ôm anh ở đằng sau. Ôm anh thật chặt, cảm tưởng như nếu nó buông lỏng, anh sẽ biến mất.

     Bất chợt có người ôm, Sano quá bất ngờ. Định quay lại để xem là ai. Nhưng người đó vẫn ôm chặt, không cho anh quay lại. đồng thời hét lớn:

- Anh đứng im, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi. Rồi em sẽ rời khỏi anh.

     Biết là Anayuvj, Sano đứng yên. Cả hai cùng yên lặng. Ôm anh, nó bắt đầu tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc. Cảm giác vẫn không khác gì hồi trước, vẫn ấm áp như vậy. Nó cảm thấy, mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, tim nó đập rất nhanh, nó cảm thấy đầu óc nó choáng váng. Chân tay bủn rủn, vô lực, dựa thật gần vào anh nó mới có thể đứng vững.

- Ana? Em…….

- Anh!!! Hãy sống thật tốt, trân trọng Nayi…….cô ấy yêu anh. Em chấp nhận lời chia tay này. Kể từ bây giờ, chúng ta là hai người xa lạ. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian đã qua. Nó thực sự làm em rất hạnh phúc……....Em yêu anh…………Em yêu anh………

     Bất chợt Sano thấy lòng như thắt lại. Khoảng thời gian 2 năm không phải là ngắn để có thể chấm dứt một mối quan hệ. Mà mối quan hệ với người mà anh đã yêu. Hai người đến với nhau đâu phải là dễ dàng gì, đã trải qua rất rất nhiều chuyện. Trải qua rất rất nhiều khó khăn. Khi một trong hai say nắng một người khác, khi Anayuvj chưa xác định rõ tình cảm mà bất chợt đòi cắt đứt quan hệ. Những lần Sano vô tâm và cả những lần Anayuvj ghen tuông………nhiều, rất nhiều chuyện như một thước phim quay chậm tràn về.

- Không cần phải như những người xa lạ, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà……- Sano lên tiếng.

- Làm bạn? – Anayuvj cười buồn: Em không thể, làm bạn với anh trong khi chúng ta đã từng yêu nhau sao? Em không thể.

- Hãy cứ coi mọi chuyện thật đơn giản thôi, rồi em sẽ không thấy đau đớn gì nữa.

- Anh có thể làm bạn được với em sao?......Anh có thể, nhưng em không thể……..nó đau đến mức nào anh có hiểu không? Nhìn anh vui vẻ bên người khác, mà vẫn phải mỉm cười để nhìn. Đó là tra tấn em đấy anh có biết không?

- Ana! Hãy dừng yêu anh đi. Anh! Chỉ đem đến đau khổ cho em mà thôi………

- Anh! 2 năm qua, em đã hy sinh quá nhiều vì anh như thế…..và em nhận lại được cái gì? Anh đã làm được gì cho em?

- Không gì cả. Ngoại trừ, sự vô tâm, đau khổ và nước mắt.

     Anayuvj không nói thêm gì, nước mắt nó lại tuôn trào ra thật nhiều. Phải! Chẳng có gì ngoài 3 cảm giác đấy. Yêu anh, nó đã đau khổ biết nhường nào. Nước mắt nó rơi không ngừng khi yêu anh. Có những lần nó đã quá nản lòng, nó muốn dừng lại mối quan hệ xa xôi này. Nhưng, anh luôn kéo nó lại, luôn cho nó những niềm tin vào tương lai thật đẹp, khi bên anh. Nó tin anh, nó tin rằng dù anh có làm nó buồn, nhưng anh cũng thất sự yêu nó, và cần nó. Tất cả mọi người, đều khuyên nó nên từ bỏ, ai cũng chỉ ra cho nó một tương lai mù mịt khi nó và anh ở bên nhau. Nhưng có sao, có anh, có nó, có niềm tin, nó có thể bất chấp tất cả để có thể vượt qua cùng anh. Có thể bất chấp tất cả. Vậy mà giờ đấy, chút niềm tin cuối cùng cũng không còn nữa. Tình yêu và bệnh tật, nó không muốn níu kéo gì nữa. Nó chấp nhận ôm nỗi đau này về cõi chết. Nơi mà nước mắt của nó sẽ chỉ có 1 mình nó được nhìn thấy mà thôi.

     Anayuvj dụi mặt vào lưng anh, cố gắng hít thật nhiều mùi hương ở chiếc áo sơmi anh thích. Anh thích mặc sơmi, nó cũng thích nhìn anh mặc sơmi, trông anh thật đẹp và thoải mái. Những chiếc áo của anh luôn có một mùi hương rất đặc biệt, nó sẽ không bao giờ có thể quên được mùi hương đó. Mùi hương của riêng anh.

- Anh! Có thể hôn em được không?

- Ana? – Quá ngạc nhiên, Sano không hiểu vì sao Anayuvj lại đề nghị như thế: Sao em……?

- Coi như là lần cuối, chào nhau thôi. Được không?

     Sano không nói gì nữa, đứng lặng. Khó xử. Sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như anh đồng ý chứ? Sano muốn nhìn gương mặt của Anayuvj lúc này, muốn tìm một cái gì đó mà ngay chính bản thân anh cũng không biết được. Chỉ biết là anh muốn nhìn Anayuvj. Từ từ quay lại, gương mặt nhỏ nhắn của Anayuvj hiện lên trước mắt Sano, khuôn mặt quen thuộc bây giờ đang trắng bệch, hơi thở dồn dập và dàn dụa nước mắt. Một cảm giác chua xót hiện lên, Sano thấy thật khó chịu với cái cảm giác này, tại sao người con gái này lại làm cho anh thấy đau đớn đến thế? Nó khiến Sano lại nhớ đến Nayi. Hai người con gái này, đều làm cho anh có những cảm giác thật khổ sở. Cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình đang làm cho cả hai người con gái anh yêu đau khổ. Không thể hiểu bản thân đang muốn gì nữa.

- Ana! Đừng như vậy. Anh……………

     Chưa kịp nói hết câu, môi Sano đã bị một đôi môi khác che lại. Khuôn mặt Anayuvj gần sát ngay trước mắt anh. Cánh tay Anayuvj vòng qua cổ Sano, kéo anh lại về phía nó. Sắp rời xa anh, nó chỉ muốn giữ một chút gì đó của anh. Để nó có thể mỉm cười rời khỏi nơi đây.

     Quá bất ngờ, Sano đứng im không biết phản ứng như thế nào. Anh không cảm thấy chán ghét, không muốn đẩy Anayuvj ra. Thôi thì, lần cuối vậy. Đôi mắt của Sano từ từ nhắm lại, bắt đầu cảm nhận Anayuvj. Môi nó lạnh quá, run run và nứt nẻ. Nó không giống với những nụ hôn trước, nụ hôn này sao đau quá.

     Hai người cứ đứng mãi như thế cho đến khi có một lực đẩy rất mạnh tách cả hai ra xa. Khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lại có thêm một lực đẩy nữa khiến cho Anayuvj ngã ngồi trên mặt đất. Đau và bất ngờ, nhăn nhó định tìm kiếm lý do thì đã nghe thấy một giọng nói lớn.

- Hai người định đứng như vậy đến bao giờ chứ?

     Anayuvj ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt giận dữ của Nayi nhìn chằm chằm vào nó. Nó không biết nói gì, cũng không đứng dậy, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống trốn tránh ánh mắt đó. Nó không biết làm cách nào để thoát khỏi tình huống này. Ngực nó lại nhói đau, nó lại thấy khó thở và khuôn mặt nó tái mét hiện lên một vài nét khổ sở. Nó thấy đau ngực ghê gớm. Chết rồi, nó không thể cho ai biết tình hình bệnh của nó. Mọi thứ trước mắt nó dường như chuyển động, đau đầu và chóng mặt, nó cảm tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chân tay vô lực, nó cố gắng không để bản thân nằm sõng soài ra mặt đất. Lin à! Cứu tao mau lên……………

- Cô đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đẩy ngã Ana chứ? – Từ xa chạy lại, Lijini hét lớn, nhìn thấy Anayuvj bị đẩy ngã xuống đất. Một cỗ tức giận nổi lên, nó thật muốn cho cái con bé Nayi đấy vài cái đánh.

     Đi thật nhanh đến chỗ Anayuvj, Lijini đỡ nó dậy. Thấy khuôn mặt nó có vấn đề, Lijini biết ngay là bệnh nó lại tái phát. Thật sự chật vật để đỡ nó đứng dậy, Lijini tức tối nói:

- Đi! Chúng ta đi thôi. Như vậy là đủ rồi đấy. Tao không muốn nhìn thấy mày như thế này đâu.

- Uk!.............Chúng ta đi.

     Nó cũng mệt rồi, nó không muốn ở đây nữa. Nhìn anh, nó sẽ càng đau thêm. Nhìn hai người họ, nó lại càng đau thêm. Tim nó đau, người nó mệt mỏi, dựa hẳn vào Lijini, nó nhìn hai người kia một lần nữa rồi mỉm cười.

- Hạnh phúc! - Nói rồi cả hai đứa cùng quay đi.

      Nhìn thấy Anayuvj ngày một xa, nhìn nó có gì đó thật lạ, Sano không biết giải thích làm sao. Khi Nayi đẩy hai người ra, khi đứng yên lại, anh thấy Anayuvj đang bị ngã xuống đất. Đang muốn tiến đến giúp nó đứng dậy thì đã thấy Lijini tiến đến. Cảm thấy mình giống như một gã con trai vô dụng, muốn níu kéo một cái gì đó mà không thể nói được thành tên. Sự thôi thúc đang dần nhen nhóm trong lòng khiến cho Sano bật thốt lên tên nó nhè nhẹ.

- Ana!

     Quá bất ngờ, Nayi quay lại nhìn Sano. Một nỗi đau đang dần hiện lên trong lòng cô. Dù biết Anayuvj và Sano bây giờ là người yêu cũ, nhưng đâu đó trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, ghen tức.

- Anh vẫn còn yêu Ana sao?

     Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Nayi, Sano không kịp phản ứng.

- Anh vẫn còn yêu Ana sao? – kìm nén sự tức giận trong lòng, Nayi hỏi lại

- Không, Nayi, anh……..

- Sao anh không nói nữa? Anh vẫn còn yêu Ana sao? Vậy thì về bên cô ấy đi, không cần quan tâm đến em nữa…..

     Nói rồi Nayi vụt chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa khóc, cũng đau mà, tại sao lại không đau khi người mình yêu vẫn còn thương nhớ người cũ chứ. Tình cũ khó phai, cô biết là không thể hoàn toàn quên được, nhưng vẫn khó chịu, vẫn đau.

- Nayi……….!

      Thấy Nayi bỏ chạy, Sano bỗng giật mình, chạy theo. Hắn sai rồi, hắn quả thật sai rồi. Hắn đã làm gì với 2 người con gái hắn yêu vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nayi vẫn cứ chạy về phía trước, mặt đã nhòe đi vì nước. Không để ý rằng có bao nhiêu người đang nhìn vào, có những chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cho đến khi có 1 tiếng còi kéo dài vang cả 1 khu phố, cô mới giật mình dừng lại nhìn sang phía bên cạnh. Một chiếc xe tải đang lao đến thật nhanh, kéo còi inh ỏi. Nayi không biết phản ứng ra sao. Trong đầu là 1 khoảng rỗng tuếch, vẫn đứng đó mà không hề có động tĩnh gì cả. Lại thêm 1 tiếng kít xe thật dài. Những chiếc bánh xe ma sát trên mặt đường nghe khô khốc và lạnh lẽo. Cả khu phố như lặng thinh, lắng nghe âm thanh tàn khốc đó.

- Nayi! Cẩn thận……..

      Chạy theo không kịp, Sano hét lên trong tuyệt vọng, chạy thật nhanh hơn nữa. Sao bỗng dưng hắn thấy mình lại chậm chạp? Người con gái đang ở ngay trước mặt kia thôi, hắn phải ra cứu người đó. Thời gian như lắng đọng lại. Nayi vẫn đừng yên, một ý nghĩ thoáng qua, cô nhắm mắt lại chờ đợi. Chờ một cái gì đó giải thoát. Rồi bất chợt một lực đẩy rất mạnh, kéo cô ra bên đường bên cạnh. Ngã ra bên vỉa hè, đau. Cố gắng gượng dậy, Nayi thấy Anayuvj đang nằm bên cạnh, nhìn cô. Quá hốt hoảng, Nayi bò thật nhanh đến bên cạnh Anayuvj lo lắng:

- Ana! Ana à! Bạn không sao chứ? Ana!

      Đôi mắt Anayuvj nhè nhẹ mở, nhìn sang bên Nayi, sau đó cười nhẹ và nói:

- Ngu ngốc! Bạn là đồ ngốc…….bạn có biết, tớ còn đau hơn bạn không? Vậy mà tớ còn chưa tìm đến cái chết. Vì sao chưa gì, bạn đã có suy nghĩ tiêu cực đó vậy? Sao lại không tránh chứ?

- Ana! Ana……Bạn không sao chứ? Mình xin lỗi………

     Nước mắt Nayi giàn dụa, sợ lắm. Sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với Anayuvj, cô sẽ hối hận đến chết mất. Lúc này, mọi người bắt đầu chạy đến. Có người qua đường tốt bụng nâng Anayuvj dậy. Thực ra cả hai đều không bị làm sao, chỉ là Anayuvj phải chạy quá nhanh nên bị kiệt sức, không thể đứng dậy.

- Ana! Ana!Em có sao không? Có bị gì không? – Từ xa, Sano chạy đến, nhìn thấy tình trạng của Anayuvj mà hoảng sợ.

- Không…….Không sao. Anh xem Nayi đi.

- Ừ!

     Nói xong, Sano chạy đến bên Nayi.

- Ana! Mày sao rồi? Mày sao rồi? Ana! Đừng làm tao sợ. Sao mày lại làm thế chứ? – Lijini chạy đến, hốt hoảng nói trong nước mắt.

- Lin! Xin lỗi…..^^……..chúng ta đi về đi….

- Ừ! Đi về……..tao thấy hối hận vì đã để mày đến cái nơi quái quỷ này…….

    Nói xong, Lijini đỡ Ana định rời đi.

- Cô này! Không sao chứ? Có cần vào bệnh viện không? Tôi trông tình trạng sức khỏe của cô không được tốt. – Một người qua đường quan tâm:

- Đúng đó, đúng đó. Cô không sao chứ? Có cần vào bệnh viện xem qua không? – Mọi người xung quanh cũng đồng tình…..

     Lijini cũng thấy có lý, cúi xuống hỏi Anayuvj:

- Ana! Tao đưa mày vào viện kiểm tra một chút nhé.

     Khuôn mặt Anayuvj tái nhợt, ngước lên nhìn mọi người, rồi dừng lại vào khuôn mặt lo lắng của Lijini.

- Lin! Tao muốn về nhà.

     Lijini hiểu chứ. Biết là Anayuvj không muốn ở đây lâu. Quay lại nhìn, thấy Sano đang dỗ dành Nayi đang khóc, có lẽ sẽ không chú ý đến bên này. Lựa lúc này, cả hai cùng bỏ đi.

.

.

.

.

.

.

4 tháng sau,

     Tại quán café bên đường, Lijini đang ngồi trước cái laptop làm bài tập, bên cạnh là cốc socola nóng bốc khói nghi ngút. Thời tiết vẫn lạnh như thế. Cái lạnh vẫn kéo về khiến mọi người phải co ro, bước đi vội vã để đến nơi ấm áp hơn. Nhưng, ở cái quán café ấm áp này, Lijini lại chọn 1 chỗ ngồi bên ngoài quán. Lạnh, nhưng mà ở đấy, Lijini có thể cảm nhận cuộc sống dễ dàng hơn. Bỗng dưng, ở cái ghế đối diện, có người ngồi xuống. Ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên một chút, đó là Sano. Đã lâu không gặp, tự nhiên gặp thế này cũng thật bất ngờ. Sano nhìn chằm chằm vào Lijini, nở một nụ cười nhẹ và có phần mệt mỏi. Trông anh có vẻ tiều tụy đi khá nhiều.

- Chào em, Lin! Không ngờ lại gặp em ở đây.

- Vâng! Chào anh. Sao anh lại ở đây?

- Anh đến đây có việc. Vừa mới xong, đang đi dạo một chút thì lại nhìn thấy em ở đây.

- À!......ra vậy….

- Dạo này, em thế nào? H

- Em vẫn tốt. Anh thì sao? Tốt chứ?

- Anh á! Không hẳn là tốt, không hẳn là không tốt.

- Anh mà cũng có lúc mù mịt như vậy sao?

- Sao lại không? Con người đôi khi vẫn bị xuống dốc mà……..^^

- Xuống dốc? Anh với Nayi đang cãi nhau à?

- Anh và Nayi đã chia tay rồi.

- Chia tay rồi?

- Ừ! Cách đây gần 4 tháng. – Trên khuôn mặt Sano hiện lên một nét cười buồn.

- Vậy sao? Chia buồn nhé.

     Không hiểu sao, gặp Sano như thế này, Lijini vẫn có một cảm giác khó chịu. Không thể nào có thiện cảm với con người này được.

- Sao em lại ngồi đây một mình? Ana không đi cùng với em sao? Hai người rất thân mà.

- Ana không thể đi được.

- Vì sao? Ana! Dạo này sống tốt chứ? Hôm đấy, hai người rời khỏi nhanh quá. Anh đi tìm khắp nơi mà không thấy được nữa. Cô ấy……….

- Nó sống rất tốt. Bây giờ nó đã quên anh và có một cuộc sống mới rồi. Anh không cần lo cho nó.

- À! Vậy sao? Vậy cũng tốt, anh luôn mong cô ấy sống vui vẻ.

     Lijini nhìn thấy một tia buồn bã trên khuôn mặt của Sano. Là gì? Đau khổ? Tiếc nuối? Hay hối hận?

- Anh có muốn đi gặp nó không?

- Găp Ana? Có lẽ anh không nên làm phiền cuộc sống mới của cô ấy. Anh sợ rằng, sự xuất hiện của anh sẽ làm cuộc sống của cô ấy đảo lộn.

- Ha! Anh tưởng, anh có tầm quan trọng đến mức đấy á? Ana đã hoàn toàn quên đi anh. Bây giờ, ở trước mặt nó, có nhắc tên anh đến cả trăm nghìn lần, thì nó vẫn thản nhiên và chẳng có phản ứng gì đâu………

- Vậy sao? Vậy là cô ấy đã thực sự quên anh rồi?

- Phải! Đã hoàn toàn quên rồi.

- Vậy anh có thể gặp Ana chứ?

- Được.

     Thời tiết ngày càng lạnh. Ở cái nghĩa trang này, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh hơn. Từng ngôi mộ trắng xếp cạnh nhau đều tăm tắp. Xung quanh được quét tước sạch sẽ, mỗi một ngôi mộ là một bông hoa cúc trắng. Yên tĩnh đến kì lạ, nghe thấy được cả tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, có thể làm cho người ta thấy gai người. Khung cảnh tươi sáng, sạch sẽ, nhưng lại làm cho người ta thấy cô quạnh và lạnh lẽo. Trước một ngôi mộ nhỏ, có hai người đang đứng, yên lặng nhìn vào tấm ảnh được gắn chặt trên tấm bia. Ảnh của một cô gái đang cười, nụ cười của cô ấy rất tươi.

- Bọn tôi luôn nói, Ana xinh nhất khi cười. Chỉ cần Ana cười, là mọi thứ xung quanh trở nên thật hài hòa và dễ chịu. Không ai có thể trách cứ nó điều gì khi nhìn vào nụ cười đấy.

- ……….

- Bây giờ thì anh có thể yên tâm rồi chứ? Ana bây giờ, nó sống rất tốt, không còn đau khổ, không còn khóc, không còn nhớ đến anh nữa. Kể cả khi có nhắc đến tên anh, hoặc thậm chí anh đứng ngay trước mặt nó bây giờ, nó cũng sẽ không có phải ứng gì đâu mà. Vì, chúng ta đâu có thấy được nước mắt của nó nữa, phải không?

- Cô ấy?..........Vì sao?..........

- Nó bị bệnh tim, là tự có. Cái hôm anh nói chia tay, là cái ngày nó phát bệnh. Quãng thời gian đó, nó thật khổ sở. Nó không để cho ai biết nó đang đau khổ. Nhưng, những quầng thâm và đôi mắt bị sưng mọng vào mỗi sáng, đã nói lên rằng nó đã khóc rất nhiều. Bác sĩ nói rằng, nên dành cho nó sự vui vẻ và thoải mái. Đừng làm cho nó bị shock hay đại loại thế, như thế sẽ khiến bệnh của nó nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã dành những gì thoải mái nhất cho nó, nhưng nó lại luôn suy nghĩ về những điều không thoải mái. Cái ngày mà nó gặp anh, lần cuối, vài ngày sau, nó đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

- Tôi không biết. Tôi không hề biết cô ấy bị bệnh. Cô ấy không hề nói với tôi.

     Sano cảm thấy choáng váng, nhìn vào người con gái anh đã từng yêu ngay trước mắt. Anh thấy lòng mình sao đau đớn. Nụ cười tươi, nhẹ nhàng đó của người con gái anh yêu. Đã từ lâu anh không được nhìn thấy. Bỗng dưng anh thấy nhớ, nhớ Anayuvj, nhớ nụ cười của nó, nhớ giọng nói rất đỗi dịu dàng trong điện thoại, nhớ cái dáng giận dỗi mỗi lần gặp nhau. Trong lòng anh dâng lên một sự mất mát ghê gớm, đau.

- Tất nhiên là anh không biết. Nói để làm gì? Anh biết rồi thì anh sẽ làm gì? Anh có cứu được nó không? Anh đã làm nó đau khổ. Anh có biết tôi ghét anh đến mức nào không? Nó đã hy sinh vì anh nhiều như thế nào, anh có biết không? Vì sao anh lại đối xử với nó như thế?

- Tôi……….tôi………

- Anh có biết, khi nó ra khi, nước mắt nó vẫn rơi vì anh không? Khi nó rời xa thế giới này, lòng nó vẫn đang đau đơn hay không?

- Tôi sai rồi……….Tôi yêu Ana…….tôi yêu Ana…….người tôi yêu là cô ấy……..

- Vậy tại sao anh lại từ bỏ? Tại sao anh lại bỏ nó? Anh đang trêu đùa tình cảm sao? Anh là loại người nào đấy? – Lijini cũng đã giàn dụa nước mắt.

- Kể từ cái lần cuối cùng gặp nhau đấy, tôi đã nhận ra người tôi yêu là Ana. Nayi chỉ là một ngọn gió lạ. Vì thế, tôi đã chia tay Nayi. Nhưng tôi lại không dám đối mặt với Ana, tôi không dám gặp cô ấy.

- Anh có biết? Thế nào là từ bỏ một người mình yêu, để theo đuổi một người mình thích hay không? Anh tưởng anh yêu Nayi, và anh đã bỏ rơi Ana. Anh làm cho hai người con gái này đau khổ. Anh có thấy anh quá tồi tệ, không đáng làm một thằng con trai hay không?

     Sano không biết phải nói gì, trong lòng anh cũng đau quá. Anayuvj đã rời bỏ anh đi rồi, người con gái mà anh yêu đã không còn trên thế giới này nữa. Anh đã làm gì người đó vậy? Anh đã làm gì Anayuvj thế này? Cô ấy bỏ đi, mà anh lại không hề hay biết. Bỏ đi trong khi anh chưa làm được gì cho cô ấy cả. Đau đớn quá, hối hận quá.

- Đây là nhật kí của Ana! Tôi đã giấu Ana lấy về và luôn mang bên mình. Tôi nghĩ là nên cho anh đọc. – Lijini lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Sano: Tôi không muốn ở đây nữa. Xin phép.

     Lijini đi rồi, Sano bắt đầu khóc. Nước mắt hối hận của một thằng con trai tồi tệ. Anh thấy hận bản thân mình ghê gớm. Chỉ vì một chút không kìm chế được bản thân, anh đã làm bao nhiêu người phải đau khổ vì mình. Một người rời bỏ anh. Người rời bỏ anh, lại là người quan trọng nhất, người mà anh yêu nhất. “Ana! Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Em đã rời bỏ anh đi rồi. Anh biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm này đây? Cái giá cho lỗi lầm này, anh phải trả đắt quá…..anh phải trả lại bằng việc anh mất đi em. Không còn tư cách để hối hận rồi. Ana! Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để bù đắp lại cho em đây? Ana! Trả lời anh đi……..Xin em đấy”. Nhiệt độ ngày càng giảm, những cơn gió nhè nhẹ lùa qua mọi ngóc ngách, lạnh lẽo. Có một người đang quỳ trước một ngôi mộ nhỏ, và khóc. Một người con trai. Người ta thường nói, con trai chỉ khóc khi thực sự đau khổ, và không thể kìm nén được nữa. Không dễ dàng gì có thể nhìn thấy nước mắt đàn ông. Người đó, khóc thực đau đớn.

      Nhật kí của Ana là một quyển sổ nhỏ, màu nâu nhạt, một quyển sổ khá cũ. Sano lật dở trang đầu tiên. Có hai cái tên viết thật to, uốn nắn đẹp đẽ. Là tên nó và tên anh đan vào nhau. Ana và Sano. “Sano! vk yêu ck…….^^”…….

………..

“ Ngày…..tháng…….năm……….

   Hì! Yêu nhau lâu rồi, bây giờ mí có thói quen viết nhật kí. Quyển sổ này, chỉ viết cho anh thôi, ck iu ạ……….:P

   Anh! Hôm nay, em happy cực. 2giờ sáng bị anh đánh thức bằng tin nhắn nhớ em…….hihi……Có biết em đã vui thế nào không? Em ước sao lúc đó anh ở bên cạnh, em sẽ ôm anh và khóc happy. Em chỉ cần vậy thôi……^^…..một tin nhắn nhỏ, đủ để em biết anh yêu em nhiều như thế nào……Anh! Em yêu anh nhiều lắm đó……^^”

……….

“ Ngày…….tháng……năm……..

   Hôm nay đi chơi vs Lijini thật vui, ngắm đường phố thích lắm. Nhưng không hiểu sao mình vẫn mong chờ tin nhắn của anh. Cả ngày nay anh chẳng nhắn tin cho mình gì cả. Tối qua, anh dám nói với bạn mình là em gái họ. Thật là muốn phát điên, sao anh không công khai mình chứ? Mình ức chế quá đi mất. Nói mình là người yêu thì sẽ bị mất mặt sao? =.= Nhưng mình không muốn giận lâu, mong là anh đừng làm mình giận như vậy nữa. L….Mặc dù, mình biết, rất nhiều lần anh không nói rõ với bạn bè về mình, mình toàn phải cố gắng làm ngơ. Chỉ là lần này, mình thực sự không chịu được, là anh quá đáng…..=.=…….em ghét anh.”

……….

“ Ngày………tháng…….năm………

    Anh! Em ghét Nayi…..==………anh với cô ấy, sao mà quấn quýt vậy? Anh nói chuyên với cô ấy thật yêu chiều và dịu dàng……….em ghét quá đi………== Vì sao đối với người con gái nào anh cũng thế? Nó làm em khó chịu lắm………..đáng lẽ ra thái độ đó của anh chỉ dành cho mình em thôi chứ?..............................”

…………

“ Ngày………tháng………năm……..

    Mình đã nói chia tay rồi. Đau quá! Anh à! Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Em thấy mình không thể tiếp tục được. Mọi thứ khiến cho trái tim em mệt mỏi. Cuộc sống của anh quá rộng lớn, em như lạc lõng ở trong đó và không thể nào thoát ra được. Anh đi nhanh quá, em không thể mãi chạy theo anh. Mình dừng lại đi nhé. Hãy tìm người con gái khác có thể ở bên anh, giúp đỡ anh…………………”

………..

“ Ngày……tháng……...năm………

     Anh đã níu kéo mình lại, anh nói anh cần mình. Anh nói người anh yêu là mình. Anh nói mình phải tin anh, cho anh cơ hội…….mình phải làm sao đây? Tương lai mù mịt……….mình có nên bất chấp để tiếp tục ở bên anh không? Mình phải làm sao đây? Anh đang rất đau khổ, mình thương anh lắm……….mình phải làm sao đây?...........”

………..

“ Ngày………tháng………năm……..”

………..

“ Ngày……..tháng………năm……..”

……….

“Ngày……...tháng……..năm………”

……………………………………………..

      Sano lật từng trang giấy ra đọc, mỗi 1 trang là một khoảng tâm trạng khác nhau của Anayuvj. Tất cả, đều viết về anh. Dòng chữ nghiêng ngả, có những trang có vài vết tròn loang lổ. “Là nước mắt của em khi em viết sao? Ana?”. Mỗi một dòng là một đau đớn, Sano hồi tưởng lại những ki niệm đó. Hai người, thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Rất rất nhiều chuyện.

“Ngày……..tháng……..năm………”

    Anh! Em bị bệnh tim…..:)……Không thể sống lâu được nữa………muốn níu kéo anh, cũng không được nữa rồi. Hãy sống tốt anh nhé. Tốt với Nayi. Hãy làm cô ấy hạnh phúc, cả cho phần của em nữa. Những thứ mà em chưa bao giờ được có từ anh. Sự vô tâm, đau khổ và nước mắt, hãy dành riêng cho mình em thôi nhé. Coi như, anh cho em độc quyền chiếm giữ những cảm giác đấy. Hãy dành cho Nayi những cảm giác khác, và cho mình em 3 cảm giác kia nhé. Em có thể ra đi được rồi…….Em yêu anh! Sano à!

Em yêu anh………….

.

.

.

Em yêu anh………….

.

.

.

Em yêu anh…………………………………………………..”

                                                              ***

      Chia tay, không phải là nụ cười sẽ mất, thế giới sẽ chết, bản thân không thể sống nổi. Cuộc sống, thời gian sẽ làm mờ đi những nỗi đau. Nhưng không phải là sẽ quên hết tất cả. Người ta, thường muốn bảo vệ những người con gái yếu đuối. Vì họ rất dễ vỡ. Nhưng đâu ai biết rằng, người con gái mạnh mẽ, cũng có một tâm hồn dễ vỡ như vậy. Cũng đau khổ và tuyệt vọng. Cũng là con gái mà. Chỉ có điều là họ không để lộ ra ngoài mà thôi. Vẫn ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống, mỉm cười thật tươi để đón chào những việc vô hình phía trước. Nhưng có ai biết được là, trái tim người con gái mạnh mẽ đó đang rỉ máu, và tan nát. Vẫn phải cười. Là cười trong vũng máu……………………….

“ Anh đến làm mỗi việc dang dở.

   Anh đi và để lại em bơ vơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro