Chap 4 - Sự đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn sợ hãi, không dám nhìn ông ta dù chỉ một lần, vẫn cúi đầu mặt cắm xuống đất.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả 3 đứng dậy bắt tay lịch sự.

" Cô ta bao nhiêu mà ngon thế ?? ". Ông như đụng vào giới hạn của anh, không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi.

" Ông Liêm....hợp đồng này...."

" Tôi sẽ tăng thêm tiền "

" Tôi không kí nữa ". Không để ông nói thêm gì anh vội tiếp lời.

" Cái gì??".

Câu nói của anh nghe như sét đánh, muốn kí được công ty của ông hợp tác làm ăn đâu phải dễ. Đằng này còn hủy hợp đồng.

" Cậu đùa sao ??? "

" Tự dưng tôi không còn hứng thú hợp tác với ông nữa ". Khải Phong lịch sự trao lại bản hợp đồng cho ông.

" Còn nữa, đó là vợ tôi không phải người mà ông muốn động vào là động đâu "

" Cậu có biết nếu có được hợp đồng này tập đoàn Lâm Thị sẽ phát triển mạnh hơn ko "

" Nếu hợp tác với ông Liêm đây thì không cần đâu "

Không day dưa thêm nữa anh nghiêm giọng.

" Người đâu, tiễn khách ".

Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn thứ 3 cả nước mà lại bị từ chối hợp đồng, còn bị đuổi về. 20 năm làm việc đây là lần đầu ông bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy.

Vừa ra ngoài.

" Mẹ kiếp, xem tao cho mày sống thế nào ". Vẻ mặt nguy hiểm cùng giọng nói tàn nhẫn khiến trợ lí bên cạnh ông phải khiếp sợ.

________

" Con mẹ nó, mất cả buổi mà chẳng được gì ". Khải Phong tựa lưng vào ghế thở dài.

" Hử, Không phải lúc nãy phong độ lắm à ". Phương Diên đứng cạnh cười mỉa mai.

Cô từ từ bước lại chỗ anh cất giọng nhỏ.

" Anh......vừa nãy làm thế sẽ không sao chứ ??? "

Biết cô vẫn còn sợ anh nhẹ nhàng.

" Không sao đâu, tôi không sợ hắn "

" Nhưng...."

" Cô sợ sao, bình thường không phải lên mặt với tôi lắm sao ?? " giọng nói anh giễu cợt, đắc ý.

" Ai bảo tôi sợ, chỉ là..." cô vênh mặt lên cãi rồi bất ngờ hạ giọng xuống.

" Sợ một chút thôi ". Hai má cô phồng lên, môi chu ra, mặt cô lúc này dễ thương vô cùng. Nhìn sự dễ thương và sự sợ hãi đều tụ họp trên gương mặt cô lúc này tim anh đập liên hồi, mắt mở tráo nhìn cô. Phương Diên cũng bị hớp hồn với thứ cảm xúc lẫn lộn này của cô, anh thầm nghĩ  ' Người phụ nữ này sao lại đặc biệt đến vậy '.

" À mà tôi đói rồi ". Câu nói của cô đánh thức sự ngớ ngẩn của anh và Phương Diên.

" Đói thì đi ăn thôi ". Anh trở về trạng thái bình thường, giọng nói sắc lạnh.

" Mới 6h sáng cô đã ăn rồi mà ". Anh cau mày khó chịu, mới bị cô mê hoặc mà....đúng là lật mặt nhanh kinh.

" Bây giờ đã là 11h trưa rồi đấy ". Cô làm bộ mặt dễ thương ngụ ý muốn hắn xiêu lòng.

Mặt anh đỏ bừng lên, may thay lí trí anh vẫn còn đó, nghiêm giọng.

" Đi thì đi ". Anh vội ra ngoài trước, nếu còn ở lại anh sẽ mất kiểm soát ngay thôi. Cô vui mừng lẽo đẽo theo sau.

Tại một nhà hàng sang trọng.

Một mình cô ăn 2 phần, cả 2 ngồi nhìn cô không chớp mắt.

" Ở nhà khải Phong bỏ đói cô à ?? ". Phương Diên tỏ vẻ chút lo lắng vì sợ cô ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.

" Cũng có thể nói là thế đấy ". Cô dứt khoát trả lời. Vừa nói tay cô vừa nâng miếng thịt nghi ngút khói lên. Cả 2 người họ nhìn cô ăn mà muốn chảy cả nước miếng.

" Này, sao hôm nay cô ấy ăn nhiều vậy ?? ". Khải Phong ghé sát tai Phương Diên thì thầm nhỏ.

" Vợ mày hay vợ tao ?? ". Phương Diên lườm mắt trong đầu thầm nghĩ  ' Vợ nó, nó lại hỏi mình, vô lý '.

" Vợ tao, nhưng tao làm sao biết được ". Anh đâm chiêu suy nghĩ.

" Mày có làm gì đại tiểu thư của Hứa gia không đấy ?? ". Bao nhiêu sự nghi ngờ dồn vào Khải Phong.

" Làm gì? Mày nghĩ tao làm được gì? Mới bước lại gần là đã bị cô ta chửi cho nát mặt ".

" Ây dô, Khải Phong cũng có ngày bị phụ nữ mắng cho đấy ".

Vốn là chủ tịch Lâm thị, nổi tiếng máu lạnh, khí sát ngút trời lại bị vợ mắng. Đơn giản chỉ là vì anh....( anh sao nhờ ?? ).

" Mày còn dám nói ". Ánh mắt sắt đá lườm nhẹ Phương Diên làm anh suýt toát mồ hôi lạnh. Phương Diên biết điều im lặng, nếu còn nói nữa là đời anh đi tong.

" Này, tôi ăn xong rồi ". Cô cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi.

" Xong thì đi thôi ". Khải Phong cất giọng lạnh như băng, tay đút vào túi quần nghiêm nghị bước ra xe.

Cả 3 người quay về công ty.
_______________________________________
Đọc rồi thì cho mình xin 1 like nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro