Chap 5 - Trung tâm mua sắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải Phong, anh vừa đi đâu thế làm người ta chờ lâu quá chời "

Vừa bước vào phòng làm việc của anh đã nghe thấy tiếng ả. Ả chạy lại dính vào người anh như keo, trông thấy mà cô muốn nôn hết những thức ăn vừa nãy ra ngoài.

" Anh đã bảo sẽ đưa em đi trung tâm mua sắm cơ mà "

" Có hả ?? "

" Anh sao lại quên rồi, hôm qua anh bảo thế mà lại, bây giờ đưa em đi được không, anh xong việc chưa ? "

" Sẵn ở đây, hai người đi chung không ? ". Anh quay sang nhìn cô và Phương Diên bình thản hỏi.

Thử hỏi ai đòi đi chơi với TIỂU TAM lại đưa vợ đi cùng, vừa ăn cướp vừa la làng à ???.

" Không ". Chỉ một từ của cô thì ai cũng hiểu cô ghét cỡ nào. Thậm chí cô còn chả thèm liếc anh một cái.

" An Nhiên, nếu đi với tôi thì sao ??. Dù gì thì cũng đâu có việc gì để làm ". Phương Diên nhìn cô cười rất thân thiện như thể họ quen nhau lâu lắm vậy.

Cô chần chừ việc đi cùng TIỂU TAM nhưng một lúc cũng chịu đi.

" Cũng được, ở đây cũng rõ chán "

" Ừm, mau đi thôi "

Cả bốn người họ cùng lên xe.
Lần này xe do Phương Diên lái, cô ngồi ngay ghế phụ lái còn anh và ả ngồi phía sau. Nhìn cô và cậu vui vẻ lòng anh khó chịu không thể tả. Mắt anh hình viên đạn nhắm thẳng vào hai người. Phương Diên rất nhạy bén nhưng lần này lại không biết gì về ánh mắt của anh vì bên anh cô là mặt trời tỏa nắng thì làm sao để ý việc khác.

---Trung Tâm Mua Sắm---

Cả bốn người lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác. Ả vẫn dính anh không rời. Cô thì đi cùng Phương Diên mặc kệ bọn họ.

Tại một cửa hàng quần áo sang trọng.

Cô và Phương Diên đang chọn đồ.

" Phương Diên, chiếc này đẹp không ?? ". Cô vừa đưa chiếc váy hở vai không quá dài màu đỏ rượu lên hỏi anh.

" Đẹp lắm, hợp với cô đấy ". Anh cười vui vẻ đáp lời cô.

" Thế, cô thấy cái này như nào ? ". Tay anh cầm một chiếc vest đen.

" Nhìn già quá, không hợp với anh đâu ". Cô thẳng thừng nói thế.

" Cô có mắt thẩm mĩ siêu thật ".

" Còn chiếc kia thì sao ?? ". Tay anh chỉ sang chỗ Khải Phong và ả ta, tay ả đang cầm một chiếc vest sang trọng đưa cho Khải Phong.

" Rất đẹp, nhưng nếu để anh ta mặc xẽ lm xấu mất thôi ". Lời nói chê bai nhan sắc anh đã bị nghe thấy.

" Cô vừa bảo gì thế ?. Có giỏi nói lại xem ". Anh hậm hực bước lại chỗ cô.

' Tôi chỉ nói một lần, không nghe được thì thôi "

" Cô... "

" Thôi bỏ đi anh, xem như gió thoảng bên tai ". Ả lại gần ôm chặt tay anh, mắt lườm sang cô.

" Phương Diên, chúng ta đang ở cửa hàng quần áo đúng không? "

" Phải, vấn đề gì sao?? ". Anh nghiêng đầu khó hiểu.

" Không hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây "

" Cô bảo ai là chó hả ". Ả nghe từ 'chó' mà nổi cơn điên.
Mặc kệ lời nói của ả, cô bước nhanh đến quầy thanh toán. Anh và Phương Diên theo cô đến quầy thanh toán mặc ả đứng đó.
Phương Diên vỗ vai anh.

" Xem ra...vợ mày khó đụng vào nhỉ "

" Lâm phu nhân, người cần gì ạ?? ". Nữ tiếp viên cung kính cúi đầu chào cô.

" Gói chiếc này lại cho tôi ''

" Vâng, xin hỏi phu nhân thanh toán bằng gì ạ? "

Cô quay sang nhìn anh.

" Đưa thẻ "

" Tôi in tiền cho cô sao?? "

" Đưa không??, nói nhiều vậy làm gì?? ". Cô cau nhẹ mày.

Mặc dù miệng thì cao ngạo nhưng tay vẫn đưa thẻ cho cô. Nữ nhân viên và Phương Diên cười tủm tỉm. Cuối cùng chỉ có mình cô chọn được đồ, ả ta thì bị cô chọc tức cũng chẳng muốn mua gì nữa.
_______________________________________
Đọc rồi thì cho xin một like nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro