Chap 2: Quá khứ còn ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương chạy thật nhanh về nhà, anh muốn xác nhận xem những điều mình vừa nghe có phải là sự thật, Dương chỉ mong là mình nghe nhầm, chỉ mong đó chỉ là những điều giả dối, Dương không tin, không muốn tin điều đó lại là sự thật.

Cánh cổng bật mở, Dương thở hổn hển, lê những bước chân nặng trĩu vào nhà. Căn nhà u uất vang lên tiếng cười đùa trơ trẽn. Dương bước những bước nặng nề, chậm rãi lên bậc cầu thang, từng bước chân là từng cung bậc cảm xúc. Cánh cửa phòng hơi hé mở đủ để Dương nhìn vào bên trong, anh mở căng mắt chứng kiến một sự thật phũ phàng, miệng anh há hốc, anh thở những tiếng mạnh và đứt quãng. Mọi thứ hiện ra trước mắt anh giờ đây rõ ràng đến nỗi anh không muốn tin đây lại là sự thật, chỉ ước đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng để khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ tan biến, sẽ chìm bẵng vào trong cái vòng xoáy vô tận của thời gian.

Dương bước những bước chầm chậm dưới cầu thang, anh không thể bước nhanh được vì trái tim như bị ai đó bóp chặt, anh không khóc được vì đôi mắt anh đang đầy ắp những hình ảnh tang thương. Đôi mắt này giờ đã không còn đáng tin, anh muốn quên đi tất cả những hình ảnh còn lại trong đôi mắt, muốn xóa đi tất cả và muốn chìm đắm trong cái đen mờ mịt của đêm tối, mọi thứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, tốt nhất trong lúc này.

Tin được không khi tang mẹ anh chưa đầy 49 ngày, cha anh đã vui vẻ bên người đàn bà khác chỉ đáng tuổi chị anh? Đau, đau lắm, cái đau ở tâm hồn cào xé tâm can. Ông quản gia đứng dưới tầng ngước mắt lên nhìn rồi lắc đầu, ông hối hận về việc mình đã làm, lẽ ra ông không nên cho cậu chủ biết.

Dương đưa tay vào túi, anh muốn lấy ra trong đó sợi dây chuyền của mẹ, sợi dây chuyền kim cương có hình giọt nước màu xanh lấp lánh như đại dương. Anh muốn nhìn vào đó, nhìn vào sợi dây của mẹ để đôi mắt anh sẽ nhòa đi những mảnh kí ức buồn nhưng sợi dây đã đâu mất, nó đã không còn ở đó nữa, không còn nữa. Dương bàng hoàng, đưa con mắt sợ hãi kiếm tìm mọi chỗ mình đi qua. Dương lật tung những tấm thảm trải bàn, trải cầu thang lên, anh đạp đổ mọi thứ trước mặt để tìm khoảng trống tìm lại sợi dây rồi chợt nhớ ra... ga tàu.

Dương chạy ra ngoài trời, ánh nắng đã tắt trả lại một màn đêm. Đưa mắt kiếm tìm một chút ánh sáng nhưng đọng lại trong mắt anh chỉ còn là ánh điện. Anh chạy thật nhanh đến ga tàu, con tim thổn thức đong đầy lo sợ, anh sợ sợi dây đã không còn ở đó nữa, sợ rằng ai đó đã mang nó đi, mang đi xa khỏi anh, sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm lại được hay thậm chí là không được nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Đưa con mắt sợ hãi nhìn dáo dác xung quanh, và đúng như những gì anh lo sợ, sợi dây đã không còn ở đó nữa. Dương ngồi gục xuống nền đá lạnh, đôi mắt mở to không dám tin vào hiện thực. Nếu phải lập danh sách những liệt kê ngày tồi tệ của anh trong suốt 15 năm qua thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ lên trang nhất. Một ngày mà anh chứng kiến hiện thực đau lòng nhất, mất đi thứ quan trọng nhất. Một tiếng nói vang lên bên tai, dù chỉ là một câu hỏi thăm nhưng có sức mạnh bom tấn và là tia hi vọng mong manh của anh:

- Này cháu, cháu tìm sợi dây chuyền màu xanh biển, hình giọt nước phải không?

- Vâng, nó đâu ạ?

Dương ngồi thẳng dậy, hết sức mừng rỡ.

- Vừa này có một cô bé cỡ tuổi cháu cầm sợi dây đi tìm cháu khắp ga tàu.

- Vậy giờ cô ấy đâu?

- Đã lên tàu và đi mất rồi.

Tâm trạng của Dương còn tệ hơn vừa rồi, ông trời cho anh một tia hi vọng nhưng nhanh chóng dập tắt nó. Người con gái đó, đến tên anh cũng chẳng biết, chỉ đọng lại trong mắt một chút hình ảnh về khuôn mặt và dáng hình. Nếu người con gái đó ở đây, cơ hội để gặp lại cũng rất khó chứ chẳng nói là đã đi xa, anh biết tìm cô ở đâu giữa khoảng trời rộng lớn, trái đất tròn nhưng trái đất lại rất lớn nên đâu dễ tìm được cô. Có lẽ, anh chỉ còn cách đặt niềm tin vào duyên phận và may rủi.

Lê đôi chân đầy bao tâm trạng trên con phố đông, nước mắt lại rơi xuống, nhiều, rất nhiều. Anh gào thét giữa con phố đông, người qua lại nhìn anh với ánh mắt vô cảm, lạnh lùng rồi lại nhanh chóng hoà vào cái vội vã của cuộc sống.

Trước mặt anh là ngôi nhà của mình nhưng sao anh thấy lạnh lẽo và trống vắng quá. Những hình ảnh của cha anh vui đùa với người phụ nữ khác lại ùa về tiềm thức, lấp đầy khoảng lặng. Đôi bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào bức tường, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay. Đau, nhưng anh không cảm nhận được cái đau ấy, chỉ thấy máu chảy trên tay mình lạnh dần rồi cô lại.

Khi người ta đã quá đau một nỗi đau trong tâm hồn thì sẽ phần nào không cảm nhận được nỗi đau thể xác.

Bên tai vang lên lời nói của mẹ, vẫn nguyên vẹn như thế, như một thước phim không vết xước. Mẹ nói anh hãy trao sợi dây này cho người con gái mà anh yêu nhất khi bà còn đang nằm trên giường bệnh, đôi tay run run đưa cho anh một bảo vật vậy mà anh lỡ đánh mất nó.

Nước mắt anh chảy xuống, nhiều, rất nhiều như những cơn mưa tháng bảy, ào ạt, dai dẳng.

"Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã làm mất sợi dây chuyền của mẹ rồi."

.....................................................

Cách đây không lâu, khi mẹ anh còn đang đau bệnh, anh mới phát hiện ra một điều. Anh chính là kết quả của một sai lầm trong quá khứ của cả hai người. Xưa kia, cha anh, mẹ anh từng yêu nhau. Hai người có đến với nhau nhưng hai tháng sau lại chia tay, mỗi người đi tìm một nửa hạnh phúc của riêng mình. Khi hạnh phúc còn đang dang dở thì mẹ anh phát hiện mình có thai. Một đám cưới diễn ra khi tình yêu kết thúc mở ra một bi kịch hôn nhân.

Nếu không phải vô tình đọc được nhật kí của mẹ thì anh cũng không biết từ khi cưới nhau về, họ chưa từng ân ái với nhau dù chỉ một lần, chưa từng quan tâm nhau dù chỉ một lần, chưa từng hạnh phúc dù chỉ một lần. Tất cả sự quan tâm, nụ cười của họ chỉ là giả tạo để anh được hạnh phúc. Anh chỉ biết lớn lên, lớn lên mà không hề biết mình lớn lên trong hạnh phúc đổ nát, tất cả những điều tươi đẹp anh nhìn thấy trước mắt chỉ là giả tạo.

Trên đời này, hạnh phúc đâu có thật, tình yêu đích thực càng không tồn tại. Thà họ cứ cho anh thấy bi kịch thực sự của hôn nhân này còn hơn là để anh ảo tưởng mình được sống trong nhung lụa nhưng thực ra là đang ngồi lên đống lửa.

Nếu như anh không có mặt trên đời này, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Trong cái bi kịch của hạnh phúc, một người hạnh phúc thì hai người lại tổn thương. Một người được giải thoát thì hai người chìm trong bóng tối và tuyệt vọng.

Đã bao lần anh tự giấu mình trong phòng và tự hỏi, tại sao họ lại sinh anh ra. Bằng thà họ đừng sinh anh ra để cả ba người cùng có được hạnh phúc. Bằng thà họ đừng sinh anh ra, cứ để anh mãi mãi là cát bụi, để anh đừng cảm nhận được nỗi buồn hay đau khổ, đừng để anh chứng kiến điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Họ cho anh biết thế nào là hạnh phúc nhưng cũng cho anh biết thế nào là sự lừa dối, thế nào là niềm đau.

Và cái ngày làm anh khóc nhiều nhất, cả thế giới với anh bỗng trở nên vô nghĩa chính là ngày mẹ mất. Mới sáng nay thôi, mẹ còn trao cho anh sợi dây chuyền, nói với anh hãy trao cho người con gái mà anh yêu nhất vậy mà giờ đây đã rời xa anh mãi mãi. Nhưng điều làm anh đau khổ nhất chính là cha anh đã cướp đi mạng sống của mẹ anh. Anh còn nhớ rõ câu nói ấy, câu nói của cha anh trong máy ghi âm: "Vì cô và thằng Dương mà tôi thành ra như vậy, cả đời không có hạnh phúc. Giờ hãy đi chết đi!" Giọng điệu đay nghiến đó có phải là cha anh không? Người cha hiền từ hệt mực yêu thương con cái. Tiếp đó là âm thanh khô khốc của lọ thuốc trợ tim rơi vào sọt rác, những tiếng thở đứt quãng, kêu cứu của mẹ anh nhưng chẳng một lời đáp lại và sau cùng, không một âm thanh nào phát ra nữa, mọi thứ chìm vào khoảng lặng như đang nghe một cuộn băng trắng nhưng cái im lặng vô cùng ấy lại làm anh thấy sợ, lại làm anh bàng hoàng.

Cha của mình lại là người giết chính mẹ của mình và anh, đứa con trai tội nghiệt này lại là kẻ giữ bằng chứng. Hài kịch trong bi kịch! Nếu như đây là kịch bản của một vở hề, chắc chắn vở hề này rất đắt khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ