Chap 3: Người con gái tôi từng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mùa hoa đào nở.

Một mùa lá vàng rơi.

Và chàng trai năm nào vẫn ngồi đó, ngồi ở ga tàu chờ đợi một kì tích. Nhưng kì tích mãi chẳng xuất hiện, dù thế, anh vẫn ngồi đó và chờ đợi bởi anh tin rằng cô gái đó đã đến đây một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, việc anh phải làm bây giờ là chờ đợi.

Ánh sáng đã bị bàn tay ai che mất, trước mắt anh chỉ còn là bóng đen. Chắc là Vi, anh nghĩ thế, chỉ có Vi mới làm điều này. Anh nói đều đều, giọng điệu không chút thích thú.

- Vi, bỏ tay ra đi.

Vi bỏ tay ra, vẻ mặt giận dỗi quay đi.

- Hôm nay anh đã hứa là đi mua đồ với em mà lại mất tích ở ga tàu.

- Rốt cuộc thì em là bạn gái anh hay ga tàu là bạn gái anh hả? Anh nói đi. Anh có rất nhiều thời gian nhưng không dành cho em mà toàn cho ga tàu. Anh có phải là bạn trai của em không vậy? Nếu là bạn trai thì không có thứ bạn trai nào tồi tệ như anh đâu.

- Rồi rồi, anh tệ, anh không tốt, vậy giờ em muốn sao?

- Làm bạn trai đúng nghĩa của em, một ngày thôi cũng được, nếu không thì hãy lãng mạn như những chàng trai khác.

- Sắp thi lên cấp 3 rồi nên một ngày anh có rất nhiều việc phải làm, hơn nữa anh ghét nhất thứ gọi là lãng mạn.

- Thứ bạn trai tồi tệ. Em ghét anh.

.......

- Đừng ngang bướng nữa.

- Mặc kệ em đi.

- Anh làm gì vậy? Thả em xuống.

- Một là leo lên lưng anh, anh cõng em về. Hai là cứ tiếp tục ngang bướng rồi chết rũ xương ở đây đi.

- Em chết không đến lượt anh lo.

- Cứng họng lắm. 12h ga tàu đóng cửa, bác bảo vệ chắc chắn đá em ra khỏi đây. Nhìn em xinh đẹp như vậy, anh thực sự không bảo đảm kẻ xấu sẽ tha cho em. - - Bình an và vô sự.

- Dương. Trịnh Minh Dương. Tên bạn trai xấu xa, tồi tệ, anh đứng lại.

.......

- Em có nặng không?

- Có.

.........

- Em lạnh.

..........

- Sợi dây đó quan trọng lắm sao?

- Ừ.

- Hơn em sao?

- Nếu em muốn thì cứ nghĩ như vậy.

- Nếu một ngày nào đó anh tìm được sợi dây chuyền, có thể cho em giữ một ngày được không? Một ngày thôi.

- Không.

- Tại sao?

- Mẹ anh nói chỉ được trao nó cho người anh yêu nhất.

- Em không phải là người anh yêu nhất sao?

- Chỉ là tình đầu.

- Thả em xuống, em muốn tự đi.

- Anh không hiểu em nói gì à? Thả em xuống, em muốn tự đi.

- Áaaaaaa.........

- Em muốn như vậy lắm sao?

- Hức hức......

- Anh không thề nói dối em một lần để làm em hạnh phúc ư?

- Leo lên đi, để anh cõng em về.

- Vậy để anh gọi taxi cho em.

"Xin lỗi."

Thư chưa gửi anh.

"Anh không thể nói dối em một lần để làm em hạnh phúc được sao? Dẫu thứ hạnh phúc đó chỉ là ảo tưởng. Những lời nói thật của anh thực sự làm em đau lòng!

Chưa ai làm em khóc nhiều như anh!

Chưa ai làm em đau lòng nhiều như anh!

Anh là tên khốn, là thứ bạn trai tồi tệ nhất nhưng em yêu anh!

Có phải em đã sai khi yêu anh rồi không? Tình yêu học trò vốn đẹp lắm nhưng tại sao em lại thấy đau như những bi kịch tình yêu trong truyện ngôn tình? Nếu yêu một người mà đau khổ như vậy, em thà trăm năm cô đơn còn hơn là yêu một người nhưng tại sao lại để em gặp anh?

Em không hối hận vì đã yêu anh Dương ạ, em chỉ thấy chua xót cho tình yêu của em. Phải chăng em đã dành tình yêu quá nhiều cho một người? Phải chăng em đã yêu một người có quá nhiều thiếu sót?

Em không cần anh lúc nào cũng gần bên em... ...chỉ cần những lúc em cô đơn, đau buồn hay lỡ khóc, anh ở bên em là được.

Em không cần anh phải mua những món quà đắt tiền để đền bù cho em vào ngày sinh nhật... ...chỉ cần anh không quên sinh nhật em là được.

Em không cần anh phải là một người bạn trai tốt... ...chỉ cần anh là bạn trai đúng nghĩa của em là được, một ngày thôi cũng được.

Em không cần lúc nào anh cũng mong nhớ em đến quên ăn quên ngủ... ...chỉ cần anh đừng quên em là được.

Em không cần anh yêu em nhiều như em yêu anh... ...chỉ cần anh đừng quên có một người con gái luôn yêu anh, luôn mong nhớ anh, luôn chờ đợi anh là đủ rồi.

Yêu cầu của em lớn lắm sao? Hay là quá khó để anh có thể làm được nên anh mới không thể làm được bất kì điều gì?

Tại sao lúc nào em cũng chỉ có thể tìm thấy anh ở ga tàu mà không phải là nơi lần đầu tiên mình hẹn hò và cũng là lần cuối hay những tiệm nhỏ em thường tới?

Tại sao khi em giận dỗi bước đi, anh không giữ em lại và nói yêu em?

Tại sao anh chỉ dành thời gian để ngồi ở ga tàu mà không phải cho em?

Anh chưa từng chủ động nhắn tin cho em trước.

Anh cũng chưa từng gọi điện cho em và nói với em một câu.

Anh chưa từng nói nhớ em một câu dù cho đó là câu em muốn nghe.

Anh chưa từng nói yêu em một câu dù cho đó là câu em muốn nghe nhất.

Có lẽ anh đã đúng còn em đã sai!

Em sai khi yêu anh!

Em sai khi tỏ tình với anh!

Em sai khi anh nói anh không yêu em nhưng vẫn cố chấp theo đuồi!

Là em sai!

Có lẽ ta sinh ra không dành cho nhau!

Có lẽ ta mãi mãi chẳng thể thuộc về nhau dù em có muốn thế nào đi chăng nữa.

Có lẽ anh thuộc về người khác còn em nên đi tìm một hạnh phúc mới.

Dương à, em thành tâm chúc anh sớm tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn!

PS. I love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ