Chap 12 : Em muốn có một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có yêu em không?"

Thanh Trúc chưa từng nghĩ mình sẽ có dũng khí hỏi Huy câu đó. Nhưng vào lúc này, anh bế cô vào phòng, trên chiếc giường mềm mại được trải ga trắng toát, anh đăm đăm nhìn vào từng chi tiết trên gương mặt cô, khẽ vuốt ve bên má hồng, cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Anh nói anh rất tỉnh táo, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vốn tinh nhanh của anh giờ phút này lại trở nên mơ màng khó đoán, cô đột nhiên lại muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi mà trước nay anh vẫn luôn bỏ ngỏ.

Cúc áo dần được cởi ra, anh cúi xuống, môi chạm vào hõm vai mềm mại của cô, cô khẽ run lên, đó là cảm giác chân thực nhất mà cô có được khi anh chạm vào.

Khi nụ hôn của anh cứ như vậy mà trượt xuống phía dưới, cô thảng thốt giật mình, hai tay vô thức ôm lấy gương mặt anh.

"Nhìn em đi, anh có yêu em không?"

Anh dán chặt môi vào lòng bàn tay của cô, nhắm mắt thinh lặng, rồi lắc đầu khó xử.

"Anh thật sự không biết. Anh không muốn em buồn, không muốn em bị tổn thương, anh hay nghĩ về cô ấy, nhưng lại muốn giữ em ở bên cạnh, anh...anh không biết anh bị làm sao nữa?"

"Vậy là được rồi, đừng nói nữa. Em không đi đâu cả, em ở đây với anh, được không?"

Bình thường trông anh lúc nào cũng ngông cuồng ngạo mạn, thế mà hiện tại khuôn mặt đầy vẻ nam tính của anh sao lại khắc khổ đến nỗi khiến người ta cảm thấy thương tâm.

Anh vùi mặt vào cổ cô, mùi hương quen thuộc của hoa oải hương khiến anh vô cùng dễ chịu, anh tham lam ghì chặt cô trong vòng tay rắn chắc của anh, hôn cô nồng nhiệt. Nụ hôn không hề mang theo khao khát chiếm giữ, chỉ có sự nâng niu, chiều chuộng nhưng vẫn quá đỗi nồng nàn, hệt như buổi chiều hôm ấy, khi anh chủ động hôn cô lần đầu tiên trên cánh đồng hoa oải hương ở miền Tasmania nước Úc.

Thanh Trúc khẽ mỉm cười, vuốt ve tấm lưng rắn chắc màu đồng của anh. Vậy là, trong lòng anh đâu phải là không có cô, nhưng tại sao anh mãi cũng không chịu nhận ra điều đó?

Huy di chuyển bàn tay đến vai áo cô, kéo xuống.

"Được không?" Anh cất giọng trầm thấp, tay vẫn đặt trên vai cô, ấm nóng...

Cô nắm chặt cánh tay anh, không biết vì do dự, hay đang hồi hộp?

"Làm chồng em đi. Những việc khác em có thể không biết làm, nhưng yêu anh thì chắc là được..."

"Em cầu hôn anh đấy à?"

"Ừ, cầu hôn đấy. Đồng ý không?"

"Nếu anh không đồng ý thì em tính làm sao? "

"Em đã mặt dày cầu hôn anh rồi mà anh còn đòi làm cao nữa á? Đàn ông dám làm dám chịu, anh đã dám hôn em rồi thì phải có trách nhiệm, hôm nay anh mà không nhận lời lấy em thì không xong với em đâu."

Huy đổ người xuống giường, cười như nắc nẻ.

Thanh Trúc, cô ấy trong mắt anh vẫn đáng yêu như vậy, cả người lúc nào cũng toát lên sức sống mãnh liệt. Anh thừa nhận, anh rất thích cô. Người trong suốt những năm qua có thể làm anh cười mỗi khi nhớ đến, cũng chỉ có cô thôi.

Trúc lật người nằm đè lên người Huy. Anh không phản kháng, giơ hai tay đầu hàng.

"Chỉ cần em không hối hận thì gả cho em cũng không phải chuyện gì to tát."

"Vậy là anh đồng ý rồi?"

Anh ôm cô nằm xuống bên cạnh, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, tay vỗ nhẹ lưng cô.

"Ừ, thì lấy. Anh đã cảnh báo trước rồi mà em không nghe . Sau này lỡ có khổ quá thì đừng kêu ca gì đấy nhé."

Cô gật đầu chắc nịch.

Anh lắng lòng suy tư. Nếu thật sự Vân đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng cô ấy thì anh nghĩ cũng đến lúc anh nên dừng lại, buông hết chuyện cũ, cho Thanh Trúc một cơ hội, cũng là cho chính anh một lối thoát, để bắt đầu lại....

***
Vậy là, cuối năm nay họ vẫn sẽ kết hôn với nhau, theo đúng như dự tính ban đầu.

Chuyện cô con gái út rục rịch chơi nhà vậy là cũng đến tai làng xóm. Bà Hương cứ mỗi buổi sáng đi chợ là y như rằng sẽ có người kéo lại hỏi thăm, bà vốn kĩ tính, mới chỉ là dự tính của hai đứa trẻ nên bà cũng không dám chắc chắn điều gì, lỡ đâu chuyện lớn không thành lại mang tai mang tiếng ra thì khổ.

Huy tuy mồ côi cả bố lẫn mẹ nhưng xét cho cùng vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều người. Đẹp trai, giỏi giang, có học thức, kinh tế lại vững vàng...ai lại chẳng thích có một chàng rể trong mơ như vậy?

Ở cái làng quê hẻo lánh này, anh thanh niên nhà nào chẳng mê mệt hai chị em nhà Lưu Huỳnh, cô chị gả đi, họ dù tiếc lắm nhưng cũng chỉ còn cách ngậm ngùi , than thân trách phận không xứng với người ta, đến lúc cô em trở về, tưởng đâu có cơ hội rước nàng về dinh, ai ngờ lúc các anh kéo đến nhà chơi mới tá hoả, cô em so với cô chị đúng là khác nhau một trời một vực,  bá đạo không thể tưởng tượng nổi.

Đến nhà nàng chơi cũng mười lăm, hai mươi phút rồi mà nàng chẳng thèm nhìn các anh được một cái. Mắt cứ dán chặt vào cái tivi, truyền hình Đồng Tháp tối nay đang chiếu bộ phim ma kinh dị, nội dung vô cùng hấp dẫn, lại đúng thể loại mà nàng thích nhất.

Bà Hương vừa đi ra cửa hàng tạp hoá mua ít đồ gia dụng, lúc trở về thì thấy hai anh thanh niên đang ngồi cạnh nhau trên sofa, tư thế hết sức nghiêm chỉnh, không ai nói với nhau câu nào. Trong khi con gái bà thì ngồi ở ghế đối diện, cứ thỉnh thoảng lại hét lên như con thần kinh, chả là tivi đang chiếu cảnh con ma cụt đầu, máu me đỏ lòm trông phát tởm.

"Ơ con này, không biết rót nước mời các anh ý à?"

Cô khua hộp chè trên bàn, mắt vẫn không rời bộ phim.

"Nhà có nước, có chè, hai người tự pha nhé?"

Vì người đẹp, họ chấp nhận mất mặt, cố ở lại thêm lúc nữa.

Chè cũng đã nguội, mà người thì vẫn vậy, hai chàng "ngự lâm" đành véo vào chân nhau ra dấu.

"Thôi muộn rồi, em cứ từ từ xem, anh về đây."

"Các anh uống hết nước đi hẵng về, để thừa phí lắm."

Mặt các anh còn đen hơn cả đít nồi.

"Thằng chó đẻ, từ mai mày có đi hỏi vợ thì chừa mặt bố mày ra nhé. Con mẹ nó, sợ vãi đái ra quần."

"Hic, mày tưởng bố thích vào đây lắm à? Tối nay bà già tao cầm cái chổi đứng giữa cửa nhà bắt tao đi hỏi vợ, tao không đi thì đm đêm nay chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi con ạ."

"Thời buổi bây giờ chỉ có tiền mới hi vọng có vợ. Còn vừa xấu, vừa nghèo, lại vừa ngu cỡ như mày thì vl , ăn cứt nhé..."

Thanh Trúc hé cửa nhìn ra bên ngoài, sau khi hai tên ngoài kia chở nhau đi mất hút cô mới phá lên cười. Trước khi leo lên giường đi ngủ, cô soi lại mình trong gương, tự hào không ít.

Nói cô kiêu kì, khinh người cũng được, cô chẳng quan tâm.  Vì đã lỡ thương một người bằng cả thế giới rồi nên trong tâm trí sẽ chẳng thể dung nạp được bất kì một ai khác nữa.

***

Từ giờ đến Tết còn khoảng một tháng rưỡi, vì vậy không khó hiểu khi tất cả đội ngũ nhân viên của Quang Vũ đều làm việc một cách hăng say, lí do là vì món tiền thưởng 10 triệu đồng, tương đương với một tháng lương của một công nhân có tay nghề cao.

Nhịp sống của vợ chồng Vân chưa khi nào lại tất bật đến thế. Năm nay hai đứa lại phải lo thêm khoản đi tết mới, mà anh em họ hàng bên nhà chồng lại cứ ở mãi tận đâu đâu, cũng mệt phết đấy chứ, nhưng chuyện đó cũng không nhằm nhò gì so với chuyện bầu bì của cái Thảo, con bạn chí cốt của cô.

Lâu rồi Vân không qua nhà Thảo, hai đứa cũng ít gọi điện cho nhau. Trưa nay thấy bà Xuân kể nó đang nghén ngẩm kinh lắm, chả làm nổi việc gì, việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay bà Bắc. Bà ta than mệt, mệt con khỉ? Từ lúc có cái Thảo về làm dâu lúc nào cũng thấy nó lúi húi làm một mình, những lúc ấy sao bà ta không hé răng nói được một lời tử tế?

Vân ngồi im nghe mẹ chồng kể lể. Thì ra là bà cũng biết chuyện của Thảo, nghe giọng điệu của bà thì có lẽ bà cũng thấy thương cho cô bạn lắm. Vân thở dài, rõ ràng cô phải may mắn lắm mới có được một bà mẹ chồng lọt top kinh điển như bà Xuân, khéo ăn khéo nói, khéo mua lòng người, có muốn giận bà cái gì cũng khó.

Ăn cơm xong, Vân phi một mạch sang nhà Thảo. Hai đứa dắt nhau vào buồng, tay bắt mặt mừng, hân hoan như kiểu đã xa nhau cả thế kỉ, nghe mà nổi cả gai ốc.

"Mừng cho mày, không phải lo nữa nhé. Giờ cứ nghỉ ngơi bồi dưỡng cho tốt vào, đứa bé mới là quan trọng nhất."

"Ừ, tao cũng chả dám nghĩ ngợi cái gì không tốt không hay, sợ thằng bé nghe được lại phát triển theo hướng xấu đi. Tao giờ chỉ có một mong muốn, là con tao sinh ra khoẻ mạnh, đủ đầu đủ đít, vậy là tao sướng rồi."

Vân chột dạ. "Mày bầu thằng cu thật à? Khéo thế!"

Thảo quan sát biểu hiện của Vân, đoạn vỗ vào tay cô.

"Mày nữa, nhanh lên đi chứ. Tính kế hoạch à? Tao ngắm đi ngắm lại cũng thấy mày đẹp dã man, lão Vũ cũng chuẩn soái ca, bọn mày mà có con chắc nó phải là thiên thần ."

Vân nghe mà thèm thuồng, có người phụ nữ nào lại không muốn sinh cho chồng một đứa con. Nghĩ bụng, cô với anh có vẻ xa cách chuyện vợ chồng, đã nửa tháng nay anh không chạm vào người cô, tuy nằm gần nhau, ôm ấp đủ kiểu, nhưng chuyện ấy hai đứa lại chẳng khi nào đòi hỏi.

Đàn ông thích sự chủ động của người phụ nữ, nếu tất cả mọi lần quan hệ họ đều nắm quyền chủ động, lâu dần sẽ chẳng còn hứng thú.

Vân thật sự hoang mang. Anh mà chán cô thật thì cô biết phải làm sao?

***

Cận tết rồi mà vẫn phải đi công tác. Vũ không tránh khỏi cảm thấy buồn bực trong người. Phải xa Vân cả nửa tháng trời, với anh mà nói có khác nào cực hình?

Lần này phải mang cả tổ QC đi cùng. Anh hơi ngán, trong khi người sướng nhất chắc chắn là Trang chứ chẳng ai vào đây.

Hết giờ làm việc, lấy cớ là nộp bản số lượng công việc để lên tận phòng giám đốc, đúng là bản chất không bao giờ thay đổi của con giáp thứ 13 này.

Vũ sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, định bụng ra về thì Trang lại lù lù xuất hiện, không thèm gõ cửa mà tự tiện xông vào.

Anh nhăn nhó.

"Cô ý thức con ruồi quá đấy cô ạ."

Đã quá quen với kiểu nói chuyện "dấm chua" của anh rồi nên Trang cũng nhờn, cô ta cười tươi hơn hoa nở mùa xuân, rảo bước đến ngồi ở tay vịn, còn tự ý khoác tay lên vai anh.

Anh chán nản né tránh.

"Tôi thấy mệt rồi nên cô hết việc thì ra ngoài được không? Cô lượn đi lượn lại thế này làm tôi chóng hết cả mặt."

"Sao thế? Mai phải đi công tác rồi, có cần chuẩn bị gì không để em giúp? "

"Cái đó là việc của vợ tôi chứ có phải của cô đâu mà cô lo."

Vũ vừa dựng lưng ngồi dậy thì bất chợt bị Trang kéo lại.

Cô ta cúi xuống, tay chỉnh lại cà vạt trên cổ áo anh.

Anh giật lại, nghiêng mặt nhìn cô ta ở một khoảng cách rất gần, thản nhiên nói.

"Trang sức có thể mạ để đánh lừa người mua, chứ cô có mạ kiểu gì thì mạ cũng không giống vợ tôi được đâu. Tôi nói thật đấy, tuy tôi là thằng đàn ông không ra gì nhưng cũng có quy tắc, đừng tưởng leo lên giường của tôi một vài lần thì bạc hoá kim cương. Cô hiểu không?"

Trang hét lên.

"Chúng ta ít nhiều cũng từng có quan hệ, anh không thể đối xử với em như vậy được. Em sẽ chứng minh là em yêu anh nhiều đến thế nào."

Trang ngấu nghiến hôn lên môi Vũ, tay túm chặt lấy cổ anh. Phải công nhận là cô ta rất khoẻ, anh phải gồng đến đỏ mặt tía tai mới thoát được sự kìm kẹp của cô ta.

"Buông ra. Cô điên rồi à? "

Vũ hoảng hốt đứng dậy, sau khi chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng thì xách cặp bước ra ngoài. Bình thường thì Trang rất giỏi quyến rũ anh, có điều dạo này trong đầu anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của Vân, nhất thời không còn hứng thú với người đàn bà nào khác nữa.

"Con quỷ cái. Tao sợ chín đời tổ tông nhà mày."

Vũ chạy ra bãi đậu xe mà vẫn còn cảm thấy rùng mình. Cũng may mà anh thoát được, ở lại thêm lúc nữa có khi bị nó ăn tươi nuốt sống mất thôi.

***

Ai lại đi mách với Vân về sự chủ động của người phụ nữ. Đêm nay cô thật sự muốn vận dụng một cách tối đa.

Ngặt nỗi, cô ngại. Anh lại vừa mới về, mặt mày cau có thế kia, chắc gì đã có nhu cầu?

Anh vừa tháo giày, vừa thông báo lịch trình ngày mai.

"Anh sắp phải đi công tác. Việc ở công ti em ở nhà xem xét giúp anh nhé."

Cô hơi chấn động, chuyện lớn còn chưa làm, sao anh đã vội đi công tác rồi?

Vũ đứng trước gương tháo cà vạt mà tự nhiên tay anh lóng ngóng quá, càng cởi lại càng thắt vào, ngột ngạt khó thở lắm.

Vì mai phải bay vào Đà Nẵng, không có cô ở bên cạnh, nghĩ thôi cũng thấy hụt hẫng. Anh lại không quen ba cái trò sướt mướt như người ta nên cũng chả biết phải thể hiện tình cảm ra như thế nào để cô hiểu, chả lẽ lại nắm tay cô, ôm cô, xong bảo sẽ nhớ cô lắm. Chịu thôi! Mỗi lần định nói ra thì lại bị líu lưỡi, có khi cô lại cười cho ấy chứ.

"Đưa em tháo cho."

Cơ hội đây rồi! Vũ mừng thầm, cô đang ở ngay trước mặt anh, rất gần luôn.

Hơi thở của cô có phần gấp gáp, anh cũng vậy. Cả hai đang có cùng một cảm giác giống như nhau.

Vân không dám ngẩng mặt nhìn chồng, chăm chú tháo cà vạt, trong đầu đang hình dung tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Anh đỡ lấy eo cô, giọng điệu vô cùng thân mật.

"Ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Em đã gầy lắm rồi, đừng để sút mất lạng nào. Nếu không thì khó coi lắm."

Cô gật đầu, anh nói gì cô đều nghe lời.

"Nhắm mắt vào đi."

"Gì cơ? "

Tuy chẳng hiểu cô định làm gì nhưng anh cũng nhắm mắt lại, cô khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, tay vừa tháo xuống chiếc cà vạt lại bắt đầu di chuyển đến cúc áo, cởi từng chiếc một, đến khi lồng ngực rắn rỏi của anh thấp thoáng hiện ra sau lớp áo sơ mi màu xanh nhạt, cô dừng lại, cổ họng khô khốc.

Cơ thể anh thật đẹp. Cô thầm nhận xét. Anh nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên cũng không dám mở mắt.

Sự chủ động của cô, là một thứ vũ khí chết người.

Cô đặt áo của anh lên ghế, cánh tay vòng qua hông anh, tựa cằm lên bờ vai trần của anh.

Anh giật mình mở mắt, cô làm thế này...là ý gì?

"Em muốn....có một đứa con."

Anh nhất thời đông cứng, tay theo phản xạ đỡ eo cô.

"Em... nói thật đấy à?"

Cô lại gật đầu, sau khi ổn định được tinh thần mới buông anh ra, tay vươn lên ôm lấy cổ anh, kéo xuống.

"Được , vậy tuỳ em."

Anh trả lời chiếu lệ, tay siết eo cô. Nụ hôn của họ mỗi lúc một nóng bỏng, triền miên không dứt.

Bên ngoài, trời mưa như trút nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro