Chap 11 : Liều thuốc phiện ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dùng khăn đi, quệt nước mũi bẩn hết áo anh rồi."

Vũ hơi nhích người ra, lúc muốn ôm cô thì cô không chịu. Bây giờ ốm đau lại bám riết lấy anh không tha.

Anh kéo cô ra, đoạn đi vào phòng tắm.

"Em nằm đấy đi. Anh đi lấy nước. "

Anh xắn tay áo, nhúng khăn rồi đắp lên trán cho cô.

Cô sốt, khắp người chỗ nào cũng nóng. Khổ nỗi, ngay cả sức ngồi dậy cũng không có, anh bảo sao thì nghe vậy, hiếm khi thấy cô ngoan như cún.

"Nóng lắm, cởi bớt áo ra đi."

Cô gật đầu, nhưng cũng không buồn nhấc mắt.

Thế là, anh đành phải cởi giúp cô.

Cô nửa ngồi nửa nằm trên giường. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nói có hơi đen tối, nhưng thân thể cô khá hoàn mĩ. Làn da láng mịn khiến ngón tay anh chỉ vừa chạm vào đã có cảm giác hơi tê.

Tuy là vợ chồng, cả ngày ăn chung ngủ chung, nhưng anh lại chưa khi nào ngắm một cách tỉ mỉ gương mặt của vợ mình. Bây giờ có cơ hội, đột nhiên thấy cô đẹp quá. Lông mày thanh tú, sống mũi cao, thẳng tắp một đường, môi trên môi dưới cân xứng giống như cố tình được vẽ lên bằng giấy bút.

Mái tóc hơi rối xoã xuống hai dây áo, mắt anh lướt qua cần cổ cao ngần, xương quai xanh, hơi thở đều đều trên khuôn ngực đầy đặn, đến phần bụng phẳng lì, vòng eo thanh mảnh nói quá chỉ vừa một nắm tay....

Vợ anh ăn mặc kín đáo, đến cả áo lót cũng phải kín hết mức có thể, trông không khác nào mấy nữ động viên quần vợt, cơ mà, vẫn hấp dẫn chết người. Anh nhìn đăm đăm, yết hầu dịch chuyển.

Anh chép miệng.

"Thôi, mặc thế này được rồi nhé. Em nằm xuống đi."

Anh ném mấy cái áo ra ghế, thật ra anh có thể chọn cho cô chiếc áo ngủ mỏng để khoác bên ngoài. Nhưng anh bảo là cô sốt, không nên mặc nhiều áo, kết quả là chỉ để lại trên người cô cái áo hai dây, chỗ nào cần lộ sẽ lộ, tha hồ mà ngắm, anh nhanh chóng chui vào chăn, vừa ôm cô vừa cười khoái trá.

Thỉnh thoảng, Vũ lại sờ lên trán Vân để xem là cô còn sốt hay không? Giấc ngủ của anh vì vậy mà chập chờn nửa tỉnh nửa mê, cũng may là cô đã hạ sốt, không còn cảm giác khó chịu nữa. Anh thoải mái duỗi tay, ngáp một hơi thật dài.

7h sáng!

"Còn mệt không? Dậy ăn cháo đi."

Vân cố nhấc đôi mi nặng trĩu, cô dụi mắt, sau đó thì tỉnh hẳn.

Vũ bưng tận vào phòng cho cô một tô cháo thơm phức. Anh lẽ ra đã đến công ti rồi nhưng vì tâm tình không thể ở mức tốt hơn, vậy nên đã cố tình xuống bếp nấu cháo để vợ giải cảm, chị Nụ bảo để chị làm cho nhưng anh từ chối khéo, anh muốn tự tay làm vì vợ anh.

"Ai bảo em đi bộ về? Bây giờ ốm thế này đã thấy khổ chưa?"

Thìa cháo vừa được đưa lên đến miệng, đột nhiên Vân lại né tránh không ăn.

"Ơ kìa, mau há miệng ra, anh còn phải tới công ti nữa."

Cô hờn. "Đi đi, ai mượn anh ở nhà?"

Chuyện tối hôm qua, cô còn để trong bụng, vẫn chưa quên được. Lại còn chiếc lắc tay kia, cô không tiếc vì trị giá của nó, nhưng buồn vì anh lại đem nó tặng cho người khác. Ức không chịu được.

Cô lườm anh mà mắt ngấn nước, sau đó nằm xuống, cố tình đưa lưng về phía anh.

Anh rối rít xin lỗi, "Thôi, em nể mặt anh, dậy ăn cháo đi. Tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi, lần sau anh không dám nữa, thề luôn đấy."

"Ăn xong anh cho em xem cái này."

Cô lắc đầu rất quyết liệt. Anh cũng bó tay, cuối cùng đành để lại chiếc hộp màu đỏ trên bàn.

"Thôi muộn rồi, anh phải đi đây. Em nhớ phải ăn hết chỗ cháo này đấy biết chưa, công anh dậy nấu từ sáng sớm không thể bị lãng phí như thế được."

Anh nhe răng cười, có vẻ tự mãn lắm. Vân ngoi ra khỏi chăn, sau khi chắc chắn là anh đã đi khỏi mới dám vơ lấy cái hộp trên bàn. Cô mở nó ra, bên trong chính là một sợi dây chuyền bằng kim cương lấp lánh, thậm chí còn đẹp hơn cả ngàn lần chiếc lắc tay mà anh đã tặng cho Trang.

Không phải là dịp gì đặc biệt để tặng quà, nhưng nghĩ lại thì từ ngày lấy cô, anh cũng chưa có cơ hội tặng cô được món quà nào. Vậy nên, vì sợi dây chuyền này anh đã phải lái xe một đoạn đường dài, lên tận huyện mới mua được đấy.

"Hôm qua chú ấy về sớm lắm, lấy mỗi cái áo khoác rồi lại lên xe đi luôn. Chị hỏi mà chú ấy không nói, lúc về thì đem khoe với chị cái dây này, còn băn khoăn không biết là thím có thích không? ..."

Cùng là phụ nữ, chị Nụ đã nói đẹp thì chắc chắn là Vân cũng thích. Vũ nghĩ thầm như vậy nên anh tỏ ra khá hài lòng.

Chưa khi nào Vân cảm động đến thế, anh thương cô nhiều hơn những gì cô có thể hình dung được. Cầm món quà anh tặng trên tay, hơi siết lại, cô không ham hố những món quà đắt tiền như vậy, nhưng có phải cô nên xét lại mình? Có phải cô vẫn chưa thật sự muốn khám phá thế giới nội tâm của anh? Có phải bấy lâu nay, một góc khuất nào đó trong tâm hồn anh mà cô vẫn chưa thể rạch ròi?

***

"Anh Vũ, anh tặng em đồ đểu đấy à? Sao nó lại rụng mất hai hột kim cương rồi?"

"Thật á? Sao lại thế được nhỉ?"

Vũ làm bộ vô tội, anh cầm chiếc lắc tay, khẽ xoay vài vòng. Trong khi Trang đỏng đảnh, bực tức vì cái còng trả giống ai này thì Vũ phải cố nín nhịn để không phát cười trước mặt cô ta.

"Hay là do cô không cẩn thận nên nó mới bị xước thế này?"

"Em đã cẩn thận lắm rồi, nâng nó còn hơn nâng trứng, sao có chuyện làm hỏng được." Ánh mắt của Trang thể hiện rõ sự thương tiếc vô hạn.

Vũ chợt giẫy nảy:

"Tiên sư cái thằng bán hàng, chả lẽ nó lại bán đồ giả cho mình?"

"Là hàng giả cao cấp nữa chớ, ôi dào! Sếp bị lừa rồi."

Trang quắc mắt nhìn bác công nhân đang làm vệ sinh, bác vốn là người thoải mái, tự nhiên, nghĩ gì nói nấy nên không quan tâm vẻ mặt khác thường của Vũ, anh đang cố ra hiệu để bác đừng can dự vào. Ai dè, bác dí ngay cái chổi vào tay anh, giật lấy chiếc lắc tay lên ngắm nghía.

"Con gái tôi nó cũng mới mua một chiếc trông giống hệt cái này, có hai trăm ngàn mà đeo đi đám cưới ai cũng tưởng thật. Mà công nhận sao nó khéo làm giả thế. Sếp nhỉ?"

Bác cười rất tươi, cũng rất quê. Vũ chỉ còn cách im lặng.

"Anh...anh không biết thật đấy à?"

"Ờ thì...tôi là đàn ông, đâu có rành ba cái trò này. Thấy đẹp thì mua thôi chứ quan tâm thật giả làm gì?"

Vũ ngơ ngác nhìn quanh, Trang thì uất đến nỗi không nói được lời nào. Cô ta ném cái lắc vào thùng rác, trước lúc bỏ đi vẫn không quên đáp lễ anh bằng một cái lườm lừ nảy lửa.

Vũ cười ngặt nghẽo, quên cả việc phải giữ hình tượng.

Vì sợi dây chuyền kim cương đẹp không thể tả mà cả ngày Vân cứ thơ thẩn như người mất hồn, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, chị Nụ gọi đến mấy lần cô cũng không nghe thấy. Tự nhiên lại mong cho ngày chóng qua đi, như vậy cũng sớm được gặp anh ở nhà.

"Alo, anh sắp về chưa?"

"Thấy nhớ anh rồi à?"

"Điên vừa thôi. Hỏi vì em sợ tối anh lại bận hẹn với tổ QC, ở nhà nấu dư cơm lại phí..."

"Sợ phí thì để lại, tối về anh ăn. Mà sao tự nhiên hôm nay lại hỏi han anh thế? Chết dở! Em vẫn chưa hết sốt à?"

"Có anh bị sốt thì có. Tóm lại là anh có ăn cơm ở nhà hay không?"

"Thế tóm lại là em gọi vì nhớ anh , hay gọi vì sợ thừa cơm?"

"Thôi, em lạy cậu ạ! Gọi vì nhớ cậu đấy, được chưa?"

"Được rồi, tối phần cơm anh..."

Vũ tắt điện thoại, trên môi là nụ cười thoả mãn.

Anh ít khi trêu chọc cô qua điện thoại, nhưng, hôm nay là anh cố tình, vì đã chạm mặt Huy trước đó.

"Vợ tôi, cô ấy gọi hỏi xem tôi có về ăn cơm chung với cô ấy không, thật là..."

Vũ ra vẻ tự nhiên lắm, hoàn toàn không có vẻ gì là gượng gạo.

Huy hơi nhếch mép.

"Bình thường anh thường không về nhà sao, nếu không thì cô ấy chắc sẽ không hỏi anh như vậy?"

"Những lúc cần anh cơm với đối tác, không về là chuyện bình thường. Có điều, vợ tôi quan tâm chồng, nên thường sẽ gọi hỏi như vậy, cả tôi và cô ấy đều quen rồi."

Huy thấy lòng mình thắt lại, thứ hạnh phúc mà Vũ đang có, đúng ra nó đã thuộc về anh từ lâu rồi. Anh lại ghen, ghen với người đàn ông trước mặt, anh ta đã có được Vân, có thể gần gũi cô ấy mỗi ngày, có thể ôm cô ấy ngủ mỗi đêm...

Còn anh, đến giờ vẫn chưa thể quên được cô ấy.

"Nếu anh đang tính chuyện kết hôn với Thanh Trúc thì nhanh lên đi, để con gái phải thấp thỏm chờ đợi, không hay lắm đâu."

Huy thật sự muốn nổi điên.

Nhắc đến Thanh Trúc, tâm tư anh lại rối bời, lẽ ra mọi chuyện đã diễn ra theo đúng dự tính lúc đầu, cuối năm nay sẽ cùng cô làm đám cưới, nhưng cuối cùng lại vì sự hiện diện của Thanh Vân mà đảo lộn hết cả.

Huy buồn bã trở về nhà lúc chạng vạng tối, không ngờ Thanh Trúc đã đến đó từ lúc nào, cô xuất hiện ở nhà bếp, bận bịu nấu bữa tối cho anh, cô nàng có vẻ ra dáng một bà nội trợ đảm đang rồi đây. Anh thầm vui, cũng thầm buồn.

Kể ra Thanh Trúc hợp với anh hơn. Cô ấy là mẫu người tự lập, ổn định, có lẽ vì vậy nên không tạo cho Huy cảm giác cần phải bảo vệ. Ngoài miệng anh luôn nói thích kiểu con gái có cá tính mạnh mẽ, thế nhưng bản năng lại muốn là chỗ dựa cho một ai đó. Vậy rốt cục anh đang hướng về ai?

Anh lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm cô.

Cô biết, anh như vậy chứng tỏ là đang có tâm sự.

"Anh tắm đi rồi ăn cơm."

Anh uể oải, gục hẳn lên vai cô.

Anh không muốn nói chuyện kết hôn lúc này, nhưng cũng không muốn chia tay với cô. Vậy nên đã mấy hôm nay hai người họ không hề gặp mặt nhau, ngoại trừ những tin nhắn đều đặn hỏi thăm nhau về những chuyện vặt vanh hằng ngày.

"Em thật sự thích anh à?"

"Phải, thích lắm, thích chết đi được ấy."

Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì, anh vẫn thường hỏi cô một câu như vậy.

"Thích thì đồng ý làm vợ anh nhé?"

Thế nhưng, lần này anh chẳng cầu hôn cô một câu đại loại như thế, thay vì lẳng lặng buông tay ra.

Cô biết, anh đã bắt đầu do dự.

Nhưng, cô thích anh nhiều thế thì biết làm sao?

Cô quay lại, kéo anh lại gần mình, không một lời giải thích, kiễng chân hôn lên môi anh. Cả đời này dù cho anh không thể yêu nổi cô, thì cô cũng nhất định không buông anh ra.

Anh nhiệt tình đáp lại, cô hỏi anh, ngay lúc tay anh đang ôm chặt lấy cô, môi anh chạm môi cô, trong tâm trí anh đang nghĩ đến ai?

Anh nhắm mắt, bàn tay siết eo cô chặt hơn một chút, anh trả lời.

"Ở bên em, anh chưa khi nào mất tỉnh táo."

Ít ra là như vậy, anh biết người anh yêu là Thanh Vân, nhưng cảm giác mà Thanh Trúc đem đến cho anh luôn có một cái gì đó rất mới mẻ, khiến anh không nỡ chối từ.

Cô ấy giống như thuốc phiện vậy, dễ nghiện, nhưng khó bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro