Chap 10 : Thì rồi, yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân tự mình lái xe đưa chồng về nhà. Vừa dìu anh vào đến cửa thì bà Xuân đon đả chạy ra.

Con trai bà say xỉn, khó mà tin được. Trước giờ nó là thằng đứng đắn, kể cả trong công việc cũng không để bản thân nhếch nhác, lôi thôi như bây giờ.

"Đã bảo ăn nhanh rồi về sớm sớm tí, để nó say như thế này, mai đi làm kiểu gì được."

Vân chẳng muốn thanh minh, chị Nụ chạy tới giúp một tay đưa Vũ về phòng.

Ông Huân thì không rõ là đang nghĩ cái gì, giận hay không giận, chỉ nhăn nhó hối vợ trải ga giường. Sau khi xem hết mấy bản tin cuối ngày thì rời khỏi võng, trở về phòng ngủ.

Vân nhìn chồng đổ dài ra giường, cà vạt cũng chưa chịu tháo, cả người nồng nặc mùi rượu.

"Bỏ ra, đừng có động vào tôi..."

Vũ không thương tiếc gạt phăng cánh tay của vợ, tự tay nới lỏng cà vạt, giày cũng tự tháo xuống.

Anh  có thật sự say hay không? Mà sao những lời nói ra lại khiến cô nhức nhối đến như vậy?

"Có phải cô hối hận lắm đúng không, hối hận vì đã lấy tôi... tôi cũng là đàn ông, tôi có tiền, có quyền, còn điểm nào không xứng với cô? Nếu tôi biết sớm cô cứng lòng như vậy thì tôi đảm bảo sẽ không lấy cô đâu. Để bây giờ cô làm khổ tôi nhiều quá..."

"Khốn nạn thật!"

Anh nhếch mép cười , mắt nhắm nghiền.

Vân chỉ còn biết thở dài, cô bước đến ngồi bên cạnh anh, nhưng không dám chạm vào người anh. Chờ mãi anh cũng chịu ngủ say, cô kéo chăn đắp lên người anh, còn mình cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.

Anh quay lưng đi, ánh đèn ngủ nhợt nhạt, hiu hắt rọi một nửa khuôn mặt anh. Anh cau mày, ép giọt nước mắt chảy xuống.

Nửa đêm, anh nôn thốc nôn tháo, hại cô sáng hôm sau mệt lả vì phải thu dọn bãi chiến trường. Nào là chăn ga gối đệm, nào là quần áo của anh, chua lòm.

"Hôm qua anh say lắm à?"

Vũ ngồi trên giường, khẽ day day thái dương. Quả nhiên, chuyện tối qua anh đã quên hết sạch.

Cũng may là anh không còn nhớ, Vân bỗng thấy nhẹ lòng. Chỉ là, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ ngày lấy cô, anh chưa từng nói muốn biết về quá khứ của cô. Mà cô cũng chưa khi nào tâm sự với anh, thế nhưng hôm qua lúc say rượu, anh đã nói thế nào?

Dường như, anh biết nhiều hơn cô tưởng. Nhưng anh không muốn nhắc, anh sợ bản thân không thể sánh bằng ai đó, anh tự ti, anh mặc cảm, vì là người đến sau.

"Anh...có chuyện gì phải không?"

Vân đột nhiên níu chân anh.

Anh dừng bước, nhưng chỉ quay nửa người.

"Sao lại hỏi vậy?"

Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, phức tạp quá. Cô nghĩ, sao vô duyên vô cớ mà hai đứa lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy? Chẳng thể nói chuyện tự nhiên như lúc trước, anh ít cười, bỗng dưng lại ngại mỗi lần chạm mặt nhau.

"À, không...anh còn mệt vậy, hay là hôm nay đừng đến công ti nữa."

Ngay cả sự quan tâm của cô, từ khi nào cũng trở nên hình thức, khuôn mẫu đến thế?

Anh thở dài, rã rời.

"Em đã bao giờ muốn biết là anh nghĩ gì, hay anh đang cảm thấy thế nào, anh vui hay buồn, anh sống ra sao chưa? Chắc là... chưa đâu nhỉ? "
...

"Nếu em nói là có, thì anh sẽ tin em."

Tiếc là, cô lại im lặng.

Anh gần như đã rớm nước mắt. Thấy không? Ngay cả một lời nói dối để làm anh yên lòng, cô cũng không nỡ. Thế mà , anh còn dám ảo tưởng một điều gì đó thật đặc biệt trong lòng cô nữa kia kìa.

Có buồn cười không cơ chứ?

Cô nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như bị ai đó thẳng tay đâm một nhát trúng tim
đến rướm máu. Đau lắm, xót lắm! Anh có tin không?

Chắc là không đâu nhỉ? Bởi suy cho cùng, anh bất tin, những lời cô nói đều là giả dối.

Anh là bến đỗ an toàn duy nhất cho một trái tim đã quá nhiều mệt mỏi vì phải chèo chống hết thảy những vụn vỡ ê chề của thanh xuân ấy.

Cớ sao, cô vẫn chẳng thể yêu nổi anh?

***

"Anh uống đi, thứ này giải rượu tốt lắm đấy."

"Cafe của anh đây..."

Vũ thậm chí còn chẳng suy nghĩ, phớt lờ sự hiện diện của Vân. Anh cầm tách cafe mà Trang vừa mang tới, bình thản nhấp, rồi lại cúi xuống đọc tài liệu.

Tranh đắc ý lắm, cái bộ mặt vênh váo thách thức.

Vân nghẹn ngào, ôm bụng khó chịu bỏ ra ngoài.

"Cô cũng ra ngoài đi, còn đứng đó làm gì?"

Cô đi rồi, Vũ mới lạnh nhạt lên tiếng, làm Trang tưởng đâu được món hời, ai dè...

Những đợt gió mùa liên tiếp xảy ra vào những tháng cuối năm luôn khiến Vân cảm thấy mệt nhọc. Sức khoẻ cô không tốt, lại đặc biệt sợ lạnh nên ngày nào chỉ cần ăn mặc phong phanh một chút là biết ngay. Nào là thuốc cảm, thuốc ho luôn được để sẵn trong túi xách, để khi cần còn có mà dùng ngay.

Hôm nay cô ăn uống kém, chỉ lưng bát cơm, mà nhê nhai cả nửa tiếng đồng hồ. Vũ ngồi ở bàn bên cạnh, cùng với Trang, bữa trưa nay sao anh quá mức
nhiệt tình, còn chủ động gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô ta.

"Cô ăn đi, tính để thừa à? Lãng phí thật đấy."

Kèm theo đó, là một nụ cười giản dị, mà ngọt ngào.

Vân bị chấn động, không đùa đâu. Anh có biết là cô đang khó chịu lắm hay không? Thế mà anh còn làm như không biết, hay anh không để ý thật, trời thì lạnh, tay cô càng buốt, mà bụng mỗi lúc một khó chịu, mặt mày biến sắc rất khó coi.

"Tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời tổ QC các cô một bữa ra trò."

"Uầy, sếp nói thật à? Hay lại tính cho em leo cây nữa hở?"

"Nhớ lần đó không? Cái lần mà anh  hẹn em ở Hẻm Quán ấy, thế xong tối đó anh mất hút luôn, hại em chờ anh đến tận lúc 10h30..."

"Vậy lần này tôi hứa danh dự đấy, hôm nay cho phép mọi người nghỉ sớm để còn về chuẩn bị, tối nay đúng 8h tôi sẽ tới đó..."

Trang ngồi sát lại gần Vũ, hành động rất tự nhiên là khoác tay anh.

"Anh đúng là số một..."

Cô buông đũa xuống, buồn kinh khủng! Vậy là, anh đã không ít lần hẹn hò với cô ta.

Lúc anh cùng những người khác đứng dậy, nhưng cũng chẳng liếc nhìn đến cô một lần lúc ngang qua, lại cứ nhìn cái Trang như thể chỉ có nó mới tồn tại trong không gian này vậy.

Anh cười với cô ta, nói chuyện với cô ta, bằng sự dịu dàng chỉ dành cho cô.

Cô nghe tủi thân quá đỗi, tuy nói là không yêu nhưng dù gì hai người cũng là vợ chồng, anh có cần thiết phải lạm dụng sắc đẹp của mình đi quyến rũ người phụ nữ khác chỉ để chọc tức vợ mình hay không?

Anh ngồi ở đó, quan sát tất cả mọi biểu hiện của cô.

Cô như vậy, hình như, là...ghen!

Ghen!

Anh cũng ghen, ghen vì từ đầu bữa đến giờ, cô luôn bị anh ta chi phối.

"Huy, ăn xong chưa? Làm tách cafe không?"

"Để bữa khác đi, tôi bận mất rồi."

Huy cố tình ngồi lại thật lâu, cùng Vân. Mãi đến khi cô rời khỏi căng tin, anh mới chịu đứng dậy.

"Anh có hẹn nên phải về sớm chuẩn bị. Khi nào xong việc em chiu khó bắt taxi về nhé."
...

Vân đóng lại tin nhắn điện thoại, có vẻ như cô vẫn ổn, ít nhất là cũng chưa đến nỗi phát khóc vì cảm giác bị chồng bỏ rơi.

Trời chuyển gió to hơn về chiều, Vân ôm vai chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Ở quê taxi không có nhiều, nếu muốn đón một chiếc thì trước đó bạn phải gọi điện hẹn trước địa điểm thì người ta mới đến.

Vân đứng tấp vào lề đường, tay lóng cóng tìm số điện thoại của bác tài hay chở khách ở mấy chỗ nhà nghỉ nằm ở gần biển thị trấn. Gọi đến mấy số nhưng họ đều từ chối khéo. Gần tết rồi nên đang đà làm ăn được, chẳng ai ham hố việc vòng ra tận đường lớn chỉ để kiếm được có mấy chục bạc.

Vân cố đi bộ thêm một đoạn, may ra sẽ tìm được người quen để xin đi nhờ.

8h kém rồi, rốt cục cũng chẳng tìm được chiếc xe nào. Thôi thì đành chịu khó vậy, đi bộ về thẳng nhà cho khoẻ chân.

Vân nghĩ bụng, cũng không đến nỗi phải nổi điên hay là khó chịu gì hết. Có cơ hội đi bộ rồi mới thấy, đường xá quê cô cũng đẹp phết ấy chứ, to rộng chẳng khác nào đường thành phố. Mấy đứa trẻ rượt đuổi trên vỉa hè, mấy bác bán hàng rong cũng lật cật đạp xe về nhà giữa lúc ngược gió thế này, mấy cái xe máy thi nhau nhả khói, mấy thằng thanh niên ngồi ở quán nước ven đường luyên thuyên đủ mọi chuyện, lúc thì huýt sáo gọi mấy cô em trẻ đẹp, thời trang ngược mùa với quần ngắn cũn cỡn đang rảo bước giữa đường, thằng hát hò, thằng phì phèo điếu thuốc.... 

Đã đi đến Hẻm Quán từ bao giờ chẳng rõ? Tên nhà hàng nghe đã thấy kín đáo, có vẻ là chỗ hẹn hò lí tưởng cho các cặp tình nhân.

Anh nói, tối nay sẽ hẹn tổ QC ở đây. Cô tò mò lắm, không biết giờ mà vào thì có sao không nhỉ?

Kệ! Cô là vợ anh, góp mặt một chút chắc cũng chả sao.

"Sếp thua rồi tính làm sao đây?"

Là giọng của mấy chị trong tổ QC.

"Thế này, tôi mới mua chiếc lắc tay, chắc cũng hợp với cô. Đây, tặng cho cô đấy."

Trang sung sướng nhìn trang sức bằng kim cương lấp lánh. Giá trị chắc cũng không nhỏ, lại được anh tự tay đeo cho, chắc cả đêm nay cô ta sẽ mất ngủ.

Vân lững thững giật lùi về sau.

Trời mưa thì phải! À, không phải. Là nước mắt của cô.

Ai bảo cô bước vào đây làm gì?

"Cô gì ơi, cô gọi taxi đúng không?  Vậy mau đi thôi, chứ tôi chờ cô lâu lắm rồi. "

May quá, còn một chiếc taxi. Mặc dù cũng không phải là cô gọi.

Chờ cô an toàn ngồi lên xe rồi, anh mới chậm rãi hạ kính xuống.

Chồng cô đang vui với cuộc vui thuộc về riêng anh ta.

Còn anh, thì đau lòng vì những giọt nước mắt của cô.

***

"Cô không khoẻ à?"

Giọng bác tài mơ hồ vang lên bên tai. Nhưng Vân thật sự mệt, đầu óc quay cuồng, từ lúc bước lên xe mặt mũi cứ nóng ran. Đi bộ gần chục cây số giữa lúc trời rét mướt như vậy, cô không ốm mới lạ.

"Cháu không sao? Bác chạy nhanh chút được không, cháu muốn về nằm nghỉ một lát."

Cô dựa hẳn vào ghế, cơ thể mềm nhũn như cháo, mắt thì lờ đờ cứ muốn cụp xuống thôi.

"Sao bác biết cháu đang cần bắt một chiếc taxi?" Dù mệt nhưng cô vẫn cố thắc mắc.

"À, thì có cậu thanh niên gọi cho tôi, nói là cô đang đợi taxi ở đó, nên tôi mới tới chứ."

Cô cười gượng, vậy là lần này lại nợ anh một ân tình.
.....

Cảm giác được gói mình trong chăn ấm, tuyệt thật!

"Em ăn tối chưa đấy?"

Vân trả lời cho có.

"Em ăn ở công ti rồi. Chị dọn giúp em với, em hơi nhức đầu."

"Thế uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi..."

Cũng không biết, cô đã lim dim từ lúc nào.

"Thằng này không biết bận cái gì mà giờ này vẫn chưa thấy mò về. Càng ngày nó càng bê tha, mà vợ nó cũng chả biết quan tâm gì tới chồng..."

Bà Xuân có một thói quen, ai đi đâu cũng mặc. Nhưng nếu hai thằng con trai đi khuya cái là lại lo lắng, sốt ruột. Chưa thấy Vũ về là bà cũng không thể yên tâm chợp mắt.

Bà ra ngoài cửa, thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng của Vân. Nghĩ là con dâu đang ngủ kĩ, tức thì lụng bụng, "Chồng không thấy về cũng không thấy lo, chả hiểu kiểu gì?"

Chắc cũng phải đến tận lúc 2h sáng, bà Xuân mới thấy đèn pha rọi thẳng vào nhà.

Vũ không có vẻ say, chỉ thoang thoảng mùi rượu. Ít nhất cũng phải như vậy, bà Xuân đã định bụng mẳng mỏ con trai một trận, nhưng lúc anh xuất hiện trước mắt thì mấy lời ác khẩu cũng bị nuốt hết sạch .

"Có vợ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Mày... liệu lo đấy cái thân mày.... "

Rồi bà nhìn anh một lượt, cẩn thận thăm dò.

"Tao nghe họ nói rồi đấy, mày qua lại với con cái Trang vừa vừa thôi, đừng có vớ vẩn không người ta bảo chúng tôi không biết dạy con."

Vũ nhăn nhó. "Mẹ đi ngủ đi, con lớn rồi chứ không phải trẻ con, mẹ không phải lo. Có thời gian thì mẹ quan tâm mẹ con chị Nụ một tí, mấy hôm nay thằng Ớt nó ốm đấy, mẹ có biết không?"

Bà Xuân giãy nảy.

"Sao chả biết, mới trưa nay tao phải đưa nó ra trạm xá kia kìa."

Vũ bước vào phòng, có vẻ bừa bộn. Trên bàn là túi xách và điện thoại của vợ anh, giày cô thường đi, cũng không để đúng nơi quy định.

Anh chản nản, gần đây tâm trạng anh cực kì tồi tệ.

Vân nằm quay mặt vào trong, cô ngủ say rồi, chẳng quan tâm anh đã về hay chưa? Lại thêm một lần khiến anh thất vọng.

Anh sắp xếp lại căn phòng, thay một bộ quần áo thể thao, sau đó nằm lên giường, cẩn thận kéo chăn để không làm cô thức giấc.

Thật kì lạ! Không biết cô về sớm hay muộn, thậm chí còn không thèm thay quần áo. Vẫn mặc nguyên bộ sáng nay.

Vũ mon men tiến lại gần, thú thực, dù trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn có một sở thích, ấy là ôm cô ngủ.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chân mày cô dần dãn ra, vô thức quay mặt lại, nép sát vào lòng anh,tự tiện gối đầu lên cánh tay anh.

Người cô nóng như lửa, nhưng tay chân thì lạnh toát, trán đổ mồ hôi, anh từ bất ngờ chuyển thành hốt hoảng.

"Vân, Vân ơi...Em bị sao vậy?"

Tuy mơ mơ hồ hồ, nhưng đang bệnh mà, được hỏi cái là tủi thân vô cùng, nước mắt ở đâu chảy ra lắm thế?

Bệnh mà, nên thích gãnh lắm. Làm sao để yếu đuối nhất có thể thì càng tốt.

"Lạnh quá..."

Cô bắt đầu rên rỉ, tay ôm chặt anh như người sắp chết đuối vớ được phao.

"Về lâu chưa?"

Bắt đầu làm lành.

"Ờ, về lâu rồi..."

Cô tưởng thật, không hỏi thêm nữa. Mũi sụt sịt.

Có một loại giận dỗi, kiểu như giận, nhưng không muốn cãi nhau, vì sợ người kia không còn thương mình nữa. Nên sau đó sẽ tỏ ra đáng thương, để kéo người ta lại, để người ta lại vì mình mà lo, vì mình mà mất ăn mất ngủ, để trong mắt người ta chỉ có duy nhất mình thôi.

Có lẽ cô cũng sợ, sợ sự quan tâm của anh sẽ dành cho người khác.

"Tại sao anh lại nói ra chuyện đó?"

"Chuyện gì?"

"Thì trước đây em không yêu anh, nên lỡ nói là hối hận vì đã lấy anh..."

"Chả vậy, không đúng à?"

"Biết là vậy, nhưng giữa vào lúc này sao anh lại nhắc mấy chuyện đấy?"

"Lúc này thì làm sao?"

"Thì lúc em bắt đầu... thích thích anh ...hỏi gì mà hỏi lắm?"

"Thế, giờ đã yêu chưa?"

"Thì rồi, yêu rồi..."

Anh cười, biết là cô đang không tỉnh táo, nên ngày mai biết đâu sẽ lại thay đổi. Nhưng mà , anh vẫn vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro