Chap 9 : Bắt đầu rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cùng Trang tiến vào phòng họp, lúc đi ra lại thấy nói nói cười cười rất vui vẻ. Anh ít khi như vậy, đặc biệt là lúc ở công ti.

Anh có một người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Tất cả tâm tư đều đặt trọn nơi cô ấy, cô ấy là hi vọng, là cuộc sống, là tất cả của anh. Tiếc là, giờ này anh lại cảm thấy sự hiện diện của cô thật khiến anh mệt mỏi.

Trang tuy là loại con gái lẳng lơ, đào mỏ. Nhưng ít ra cô ta có thể làm trò tiêu khiển cho anh, có thể giúp anh tạm quên đi những đau khổ thế trần, đắm chìm trong niềm vui hoan lạc.

"Vợ anh với cái anh chàng kia có vẻ hợp nhỉ?"

Trang cố tình thọc mạch.

Hai người họ gần như chỉ đứng chung một chỗ, vô tình lại khiến nghi ngờ của Vũ càng thêm phần chắc chắn.

Vân bị điều vào phòng thiết kế, cùng lúc đó Vũ giao cho cô công việc mới, kẻ vẽ và cắt vải.

Mà công việc này, buộc phải gắn bó với nhà thiết kế trong tất cả mọi phân đoạn. Hay nói cách khác, anh gần như cố ý để cô làm trợ lí cho Huy.

"Để cô ấy giúp một tay, như vậy thì công việc của anh cũng thuận lợi hơn nhiều."

Huy gật đầu, mỉm cười rất tự nhiên.

"Vậy cảm ơn anh trước. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng để đưa thiết kế của mình đi xa hơn. Quan trọng là tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu."

"Được, vậy chờ xem thế nào."

Vân đứng giữa hai người đàn ông, tâm trạng cực kì tồi tệ.

Bữa trưa ở căng tin, có thêm một soái ca nữa đủ khiến các em tôi phải một phen bấn loạn.

Vũ chợt cảm thấy như mình là người thừa, bây giờ, anh đã không còn là tâm điểm của mọi sự chú ý nữa rồi.

"Anh ăn đi, làm gì nhìn ra đó mãi vậy?"

Anh chợt tỉnh, cũng may là vợ anh vẫn chưa quên anh, cũng chưa bị Huy hớp hồn. Mà cũng có khi vì đã quá quen nên chẳng còn hứng thú. Anh tự nhiên lại muốn nổi điên.

"À, bao giờ anh ta và Thanh Trúc kết hôn? Lần trước anh có nghe nói mà."

Vân dừng đũa, tim đập nhanh hơn bình thường.

Mặt cô biến sắc, miếng cơm bị nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nuốt trôi.

Anh bình thản húp một thìa canh, cô cố tình giấu giếm tất cả, cô tưởng có thể dễ dàng qua mặt được anh.

"Anh cười gì vậy?"

Vốn dĩ đó chỉ là một cái nhếch mép lạnh nhạt, không thể gọi là một nụ cười.

"Anh thật không hiểu nổi em. Em chả mong cho em gái sớm lấy chồng là gì? Sao bây giờ lại có vẻ chùn thế?"

"Không phải...."

"Em từ từ ăn, anh về văn phòng trước."

Vũ đẩy ghế đứng dậy, cố ý cắt ngang câu nói của Vân. Bây giờ thì ngay đến cả giọng nói của cô cũng làm anh thấy ớn, Huy là thằng đàn ông giỏi giang, anh thừa nhận. Nếu có được một người em rể như anh ta thì anh cũng lấy làm mừng, tiếc rằng... sự đời khó mà đoán trước.

Huy không hổ danh là nhà thiết kế hàng đầu khu vực. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, anh đã hoàn thành bản mẫu áo khoác thời trang theo đúng với tiêu chí mà đối tác của Quang Vũ đã đề ra.

Lô hàng lần này, dự là sẽ tạo được nhiều sức hút trên thị trường nước ngoài.

Những ngày đầu bước vào mẫu áo mới thường không mấy phải tăng ca, cả xưởng may đều đồng loạt ra về, chỉ duy có phòng cắt là vẫn còn để điện. Huy đang cố gắng làm nốt công việc của Vân, hôm nay cô thật sự mệt rồi.

Anh Quang sớm nay đã đánh xe lên thành phố, nhưng được cái là lần này anh khá thoải mái, trước khi đi còn ăn bữa sáng do chị Nụ tự tay nấu cho. Chị vui lắm, cả ngày cứ thơ thẩn rồi lại tự cười một mình.

"Có hơi đàn ông đúng là vẫn khác nhỉ?" Vân bạo dạn trêu chị.

Mặt chỉ đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là xấu hổ.

Bà Xuân thì không biết là do cố ý hay vô tình, buột miệng nhắc chuyện sinh con đẻ cái. Vân nghe liền đoán được, chắc là bà Bắc lại kể lể gì đây. Hôm bữa cái Thảo mới nói xong, không biết mẹ chồng nó có biết chuyện nó đi khám không? Vân nghĩ bụng, hi vọng là mẹ chồng cô không đến nỗi sốt ruột, dù sao bà cũng đã có cháu đích tôn là thằng Ớt rồi còn gì, không lẽ nào lại yêu cầu cô phải có em bé ngay.

"Tôi chả quan tâm mấy chuyện đó. Có điều nhà cửa lúc nào cũng phải có tiếng trẻ con thì mới vui, anh chị định kế hoạch đấy à?"

Vũ thở một hơi rõ phiền.

Vân biết, chồng cô không quá o ép trong chuyện đó, đương nhiên sẽ phản ứng lại.

"Mẹ cứ như thế bảo sao con dâu không bị căng thẳng. Mà căng thẳng lâu ngày không có con nổi đâu."

"Hễ mẹ mở mồm nói cái gì là y như rằng anh nhảy vào chặn họng, có nhất thiết phải vậy không hả con?"

Vân cố nhịn cười, cũng ngộ. Hai mẹ con bà phải thừa nhận là cặp đôi xung khắc nhất nhà, khó mà nói chuyện được với nhau.

***

Vũ chờ đợi một lời giải thích từ vợ, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng.

Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, người xưa. Càng không muốn vì một ai đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Nhưng anh không đủ cao thượng để hiểu cho lòng cô.

Đã mấy đêm nay bọn họ cứ xa cách như vậy. Tuy nằm cạnh nhau, chăn ấm đệm êm, nhưng sao vẫn thấy lạnh lẽo. Anh không ôm cô như mọi ngày, không hỏi han hôm nay cô làm việc thế nào, cũng không bi bô với cô đủ chuyện trên trời dưới biển, cô hụt hẫng.

"Anh mệt à?..."

"Ừ!"

"Vậy nằm yên em mát xa cho, em coi vậy thôi chứ mát tay lắm đấy."

Cô cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, anh cũng chẳng buồn lên tiếng. Nhưng rõ ràng sự quan tâm của cô vẫn làm anh xúc động, cô nắm hờ tay, tiếp tục đấm nhẹ vai anh.

Anh bỗng dưng quay lại, kéo cô lại gần, để cô gối đầu dưới cánh tay anh. Cô rất nhỏ bé, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Ngủ sớm đi. Anh không sao."

Cô ngoan ngoãn nằm im, không dám cử động, sợ quấy nhiễu anh. Mà anh cũng ôm rất chặt, ít ra không để cô có cơ hội trở mình.

Cô ngủ thiếp đi, nhưng anh lại rất tỉnh táo. Cô ôm anh như vậy, gần gũi như vậy, nhưng tại sao trong trái tim lại không thể có tình yêu dành cho anh? Thật khó mà tin nổi, cô phức tạp hơn anh tưởng, chẳng lẽ đứng trước tình cảm của anh, cô thật sự không có cảm giác gì thật sao?

Những thú nhận của cô về hôn nhân của họ lại khiến anh đau lòng đến thế.

***

Tất cả nhân viên của Quang Vũ hôm nay đều tập trung đông đủ ở phòng thiết kế. Vân là người phiên dịch, thật khó chịu khi cô phải tường thuật lại cái lối cư xử thiếu tôn trọng người khác của bên đối tác.

Không ai dám làm mất lòng ông ta. Vũ nhìn Huy đầy thách thức.

"Anh là nhà thiết kế giỏi, sao có thể nhầm lẫn giữa màu sắc các mẫu áo như vậy?"

Huy có vẻ trầm tư, anh đương nhiên không thể phạm sai lầm.

"Có thể là do em trong lúc cắt vải đã sơ ý để chung hai loại lại với nhau, vì màu của hai mẫu khá giống nhau nên có thể là lỗi của em."

"Không đâu. Tại tôi đã không chú ý điều này từ sớm...."

Vũ đập hai tay xuống mặt bàn:

"Đủ rồi đấy. Hai người đang cố nhận lỗi về mình đấy à?"

Vân và Huy bất giác nhìn nhau, như vậy càng khiến Vũ thêm bực mình.

Vậy là tối đó, tất cả hai ngàn mẫu áo đều phải tháo ra may lại, Huy nhận trách nhiệm về mình nên anh phải ở lại làm thêm giờ, vừa kẻ vẽ, vừa tháo và sửa hàng.

Vân là người có trách nhiệm cao trong công việc, lỗi lần này rõ ràng là ở cô, nhưng dường như Vũ cố tình lờ đi, thay vào đó lại bắt Huy chịu tội.

"Đúng ra anh nên để em ở lại tăng ca. Một mình anh ta sao ôm hết việc?"

"Em lo cho anh ta à?"

"Không. Em vì công việc."

"Được thôi. Vậy em quay lại đó đi. Đi mà giúp anh ta, không phải em muốn như thế lắm à?"

"Anh..."

"Sao nào? Anh nói sai à?"

Vân lắc đầu chán nản, cô tự lái xe trở lại công ti, bất chấp mưa to gió lớn.

Không phải vì thương hại hay cảm thấy áy náy với Huy, chỉ đơn giản vì cô không muốn mắc nợ anh ta thêm một lần nào nữa. Chồng cô không chịu hiểu, cô sẽ từ từ giải thích sau.

"Kìa cô bé. Cháu không vào được đâu."

Thanh Trúc đành đỗ xe ở bên ngoài, cố sức nài nỉ bác bảo vệ.

"Bác à, chồng cháu đang ở trong. Bác cho cháu vào thăm anh ấy một lát thôi."

"Thế chồng cháu là ai?"

"Là anh chàng thiết kế đó bác..."

Bác bảo vệ cố suy nghĩ, trước mắt thì bác không nắm rõ được nhân sự của công ti, cơ mà bác thấy cô bé trước mặt na ná giống với vợ sếp, không biết họ có quan hệ gì không?

"Bác ơi, nó là em gái cháu. Bác cứ cho nó vào đi. Cháu cũng có việc cho nó làm bây giờ."

Vậy là Thanh Trúc cũng thuận lợi vào được bên trong, may là cô đi cửa sau nên không ai nhìn thấy.

Huy hết sức bất ngờ, không hoàn toàn vì sự xuất hiện của Trúc, mà đa phần là vì Vân, anh không nghĩ cô sẽ còn quay lại.

Vân bê một chồng áo từ bên ngoài vào phòng cắt rồi để nó trước mặt em gái.

"Đó, tháo hết chỗ này rồi về."

"Nhạt toẹt, cứ giao cho em."

Trúc vỗ ngực thị uy, nhân tiện kéo vài cái lại gần Huy.

Anh nhìn cô chợt thấy vui vui, nhiều khi công việc mệt mỏi là vậy nhưng nhìn cái kiểu tưng tửng trẻ con của cô, anh bỗng thấy như mình trẻ lại, thật buồn cười.

Vân ngồi cách đó một đoạn, nụ cười vô thức đó của anh khiến cô chạnh lòng. Thật ra nhìn anh ta với em gái cô cũng rất đẹp đôi, giá như bọn họ gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ đã sớm thành đôi.

"Em tháo cẩn thận chút, rách bây giờ..."

Huy vừa kẻ vẽ, vừa quan sát động tác của Thanh Trúc.

Cô cầm cái kéo bấm, nghe lời anh tỉ mẩn tháo từng đường kim mũi chỉ.

"Nhức hết cả mắt, sao phức tạp vậy."

Anh xoa đầu cô.

"Thôi, tháo nốt cái đó rồi về sớm mà ngủ. Để anh làm cho."

Vân thấy thời gian như quay ngược trở lại vài năm trước. Khoé mắt cô ửng đỏ, anh vẫn rất đỗi dịu dàng, lúc nào cũng tỏ ra mình là người có thể chống lại cả thế giới vì một ai đó. Cô bây giờ đã lớn rồi, không dễ xiêu lòng bởi những cái xoa đầu trẻ con, nhưng mà, cô vẫn rung động, thật đấy!

"Vân, em sao vậy?"

Huy đặt tay lên vai Vân, thì ra anh luôn dõi theo cô. Vừa nãy trông thấy cảnh tượng đó, cô liền bỏ ra ngoài.

"Em tôi đâu?"

"Chắc mệt nên ngủ rồi."

Vân đưa mắt nhìn vào phòng cắt, bó tay. Nó lúc nào và ở bất cứ nơi đâu cũng có thể ngủ ngon lành như vậy.

"Tôi nghĩ anh nên về đi. Số hàng còn lại tôi tự sửa được."

Huy quay mặt nhìn ra ngoài đường, cất tiếng thở dài.

"Có phải em và anh ta lại cãi nhau?"

"Anh cứ làm như mình là thần thánh vậy. Chúng tôi cãi nhau cũng chỉ vì có sự xuất hiện của anh đấy."

Vân buồn bã.

"Có biết bao nhiêu chỗ đẹp hơn, to hơn cái thị trấn này, anh giỏi giang như vậy chắc cũng không thiếu công ti lớn mời anh về làm cho họ. Tại sao anh nhất định phải ở lại đây khuấy đảo cuộc sống của tôi?"

"Em có thể coi như không thấy anh là được mà. Em càng như vậy lại càng chứng tỏ là em vẫn chưa thể quên anh."

"Anh là con người chứ đâu phải là một công thức, hay một khái niệm nào đó mà có thể nói quên là quên ngay được."

Anh không biết nên vui hay nên buồn?

"Chồng em có đối xử tốt với em không?"

"Ít nhất thì anh ấy chưa khi nào khiến tôi phải buồn."

"Thật lòng đấy chứ?"

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo kiểu đó."

Vân tỏ vẻ khó chịu, anh từng bỏ rơi cô, bây giờ lại đang quan tâm cô một cách thái quá, có đáng hay không nếu Thanh Trúc thật sự được gả cho anh ta?

Huy đắn đo một lúc, cuối cùng anh cũng quyết định nói ra chuyện đó.

"Chồng em, anh ta đang ngoại tình. Em có biết không?"

Cô biết, nhưng cô có thể làm gì? Đánh ghen, hay là li hôn?

Ở công ti người ta hay bàn tán, chỉ trỏ sau lưng cô về mối quan hệ mờ ám giữa giám đốc và nhân viên cấp dưới. Anh dù có biết cũng chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm, mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn là anh lại lao vào những cuộc vui bên ngoài, hết giận lại quay về làm hoà với vợ. Cô cũng chán nản cuộc sống như hiện tại, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ là sống ngày nào thì biết ngày đó thôi.

Trong mắt Huy, Vũ là loại đàn ông không có lập trường và bản lĩnh. Nếu Vân sống với anh ta, chắc chắn sẽ không thể có hạnh phúc.

"Chuyện của chúng tôi, tôi tự biết cách giải quyết. Nếu anh vẫn quyết định tiến đến với em tôi thì có thể nghiêm túc với nó một chút không? Nếu không thể thì anh tự biết phải làm gì rồi đấy."

"Cho đến khi thấy em thật sự được hạnh phúc, anh mới có thể yên tâm chuyển đi."

Lúc nói ra câu nói đó, ánh mắt của anh thật sự rất kiên định.

Còn tình cảm giữa anh và Thanh Trúc, anh xin lỗi vì chưa thể cho hai chị em cô một câu trả lời chắc chắn.

***

Gia đình bà Hương nghe đứa con gái thứ hai nói chuyện cưới xin cũng sốt ruột lắm. Ấy vậy mà chờ mãi cũng chả thấy con rể tương lai nói gì.

Ông Tư, chồng bà Hương kêu vợ bắt một con gà to nhất đàn, cốt làm mâm cơm thịnh soạn mời các con góp mặt chung vui. Nói vậy thôi chứ mục đích là mời Huy về nhà cho thân mật gần gũi, nhân tiện cũng muốn tìm hiểu gia cảnh nhà anh.

Huy là người Hà Nội chính thống, vì vậy cũng gọi là có gốc gác thành phố. Ở quê người ta quan niệm cổ hủ lắm, hễ nhà nào có con gái lấy chồng thành phố này nọ là sướng rồi, mặc dù chả biết kinh tế nhà thông gia thế nào?

Vũ ngồi suốt từ đầu đến cuối bữa, được hỏi thì nói, không thì cũng chỉ ngồi uống rượu, cạn hết chén này đến chén khác. Tưởng đâu chuốc say được Huy, ai ngờ tửu lượng của anh đỉnh thật, chuốc ngược lại Vũ.

"Anh không uống được thì đừng cố chứ, mau về thôi..."

Vũ hất tay vợ ra, tiếp tục giơ chén trước mặt.

"Ai nói tôi không uống được, đàn bà biết gì mà nói. Uống...tiếp nào..."

Huy xót xa nhìn Vân, cô lại đến bên cạnh dìu Vũ đang bước đi lảo đảo.

"Đã bảo buông tôi ra, không nghe thấy à?"

Tuy say rượu nhưng Vũ thật sự rất khoẻ, vì vô ý mà đẩy Vân ngã xuống. Huy điên tiết lao vào túm cổ anh ta, trước khi nhận ra Thanh Trúc và ông bà Tư đã ra đến cửa từ lúc nào.

"Làm gì đấy, muốn đánh tao à? ..."

"Anh Huy, anh..." Thanh Trúc không dám tin vào mắt mình.

Huy thu tay về, trước cái nhìn nghi hoặc và lo lắng của Vân, anh vội sửa lời.

"Xin lỗi... Tôi vốn không ưa kiểu bạo lực gia đình..."

"Đúng vậy, đúng vậy....chị Vân, chị mau đưa anh rể về đi, coi bộ anh ấy say quá rồi."

Huy đứng yên một chỗ, vô thức lưu lại ánh nhìn trên người Vân đến khi cô khuất khỏi đầu làng mới thôi.

Lưu luyến, lo lắng, và quan tâm. Anh đã vô tình không nhận ra người con gái đứng phía sau anh cũng đang nhìn anh với rất nhiều những cảm xúc phức tạp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro