Chap 3 : Mùi nước hoa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ vừa xuất hiện, Trang chẳng nói chẳng rằng vội bước lên đứng cạnh anh ở đầu chuyền, cô ta rõ ràng cũng chẳng sợ bị người ta dị nghị.

Nếu có cơ hội, cả ngày cô đều quấn lấy anh. Nếu là công việc, cô sẽ thể hiện năng lực làm việc. Nếu là ở ngoài, hay nói thẳng ra là ở trên giường, cô ta sẽ thể hiện kĩ năng của một người phụ nữ, khiến đàn ông sung sướng.

Trang năm nay 25 tuổi, mũi cao da trắng, thân hình cao ráo, chỗ nào cần lồi sẽ lồi, cần lõm có lõm, nhìn chung là hoàn hảo.

"Sao hôm qua anh không tới? Làm người ta chờ muốn chết?"

Vũ cố ý nhích người ra, tạo khoảng cách.

"Cô nên biết thân biết phận. Đừng để người khác nhìn chúng ta như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm."

Trang thừa biết. Con người anh xưa nay vẫn thế, trước mặt người khác thì nhất định giữ gìn danh dự, nhưng sau lưng, lúc chỉ có hai người, sẽ chẳng từ chối cô hội để đưa cô lên giường.

Nhưng lần này, hình như có cái gì đó khang khác.

Trang cố ý huých khuỷu tay vào khuỷu tay anh. Nhưng chút điệu bộ đó của cô không làm Vũ để tâm, coi như không thấy, anh vẫn mải miết kiểm hàng, không một chút lơ là.

"Tối nay phải đóng hàng gửi đi rồi đấy. Cô làm ơn gương mẫu giùm tôi với, tôi không có thời gian cho cô đâu."

Trang nín lặng, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Trong khi phía dưới, có đến hàng ngàn người vừa may vá, vừa để ý nhất cử nhất động của họ.

Chỗ làm tập thể chính là như vậy. Yên bình quá thì nhạt nhẽo, phải nhất định có scandal mới thú vị.

Ví dụ như chuyện mấy anh thợ sửa máy lợi dụng chuyên môn của mình đi tán tỉnh cô này cô kia. Tính đến thời điệm hiện tại, anh nào cũng có ít nhất một hay vài cô bồ nhí, kể cả những anh hồi mới vào ra bộ tử tế hay nhát gái được một chút, càng về sau càng sinh hư.

Cái đó gọi là bệnh "truyền nhiễm"

Nhất là ở môi trường may mặc như thế này, con gái, phụ nữ hay đàn bà, loại nào cũng có. Không chừng còn có cả "phò", đấy là nhận xét vui vui lúc rảnh rỗi của mấy bà tự nhận mình là sạch sẽ, sáng đi làm đều đặn, tối về đúng giờ, chưa có tai tiếng gì.

Có những buổi tối tăng ca, có người nói còn nhìn thấy dưới nhà ăn có đôi lén lút quan hệ tình dục. Sáng hôm sau đi làm, trùng hợp có anh thợ máy kể, " chơi con đấy sướng lắm, đúng là gái còn trinh..."

Chả biết có thật có những chuyện như vậy xảy ra ở Quang Vũ hay không? Nhưng nhớ có hôm, cô vợ của anh Huy thợ máy lặn lội từ thành phố xuống tận thị trận này đánh ghen ngay trước cổng công ti, có điều, chuyện cũng qua lâu rồi. Dần dà chẳng ai buồn nhớ?

Mà chuyện mấy bữa nay đang gây ra không ít những bàn tán xôn xao, không ở đâu và không ai xa lạ, chính là chuyện ông Vũ và bà Trang đang có mối quan hệ "mờ ám".

Cả bọn dáo dác nhìn lên chiếc bàn phía trên cùng, thấy Trang đang sờ nắn chiếc cà vạt của giám đốc.

Xem ra đúng là sự thật rồi, còn công khai thế kia nữa cơ mà. Chăm lo cả đến trang phục cho sếp nữa, có khi nào muốn cướp chồng người ta một cách trắng trợn không?

"Vợ anh không quan tâm gì đến anh sao? Cà vạt gì nhìn lỗi thời quá..."

"Cà vạt hôm trước em mua cho đâu. Sao không thắt đi làm?"

Nhớ đến dáng vẻ lúc sáng nay Vân chọn và thắt cà vạt cho mình, Vũ không nén được nên vô thức lắc đầu cười. Lại giật mình phát hiện nơi đó Trang cũng đang chạm vào, đột nhiên anh phản ứng lại, hất tay cô ta ra.

Đám công nhân hí hửng nhìn nhau cười, bị từ chối rồi, giám đốc không phải dạng vừa đâu.

"Đừng có động vào. Mà nhắc cô từ mai đừng tự ý chạm vào người tôi đi, thấy ghê lắm."

Trang gần như phát điên:

"Anh đừng tưởng chơi xong rồi nói vứt là vứt, em không phải là con ngu đâu, chơi chán rồi muốn bỏ. Nếu đồn ra ngoài, xem mặt mũi nhà anh để ở đâu?"

"Cô..."

Trang vênh mặt : "Sao hả? Muốn đánh à, hay muốn đuổi việc con này?"

"Cô cừ chờ đấy. Đừng để tôi bắt được thóp cô. "

"Con đàn bà chết dẫm!" Vũ hậm hực bỏ đi.

"Thằng chó!"

Lúc Vũ lái xe về đến nhà thì thấy Vân đang đep tạp dề đứng quay mặt vào bếp, tay xào nấu món gì đó.

Ông bà Huân chắc đã đi ngủ, chị Nụ ở tầng hai có lẽ đang bận dạy thằng Ớt học bài, khổ thân chị, lão Quang suốt ngày lo kiếm tiền làm giàu, chả quan tâm gì đến vợ con. Cũng phải nửa năm nay lão không thèm về nhà, ngày cưới của thằng em trai duy nhất cũng không thấy mặt lão đâu, đến tận bây giờ lão còn chưa biết mặt cô em dâu.

Vũ thở dài, đột nhiên anh phát hiện gần đây bản thân có chút õng ẹo, thường để tâm người khác một cách thái quá.

"Em đang nấu gì vậy?"

Vân cứng người, hồi hộp đến độ quên mất phải hô hấp, đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông ôm từ phía sau như thế này. Trước đây lúc yêu Huy, anh chưa khi nào ôm cô như vậy. Bất giác, cô thấy hạnh phúc!

Người anh sặc mùi nước hoa, Vân lạnh lùng đầy Vũ ra, anh lại tưởng cô không thích hành động đó của mình, đoạn chán nản bỏ về phòng.

"Anh không ăn sao?"

"Không! Anh mệt rồi, muốn đi ngủ. Em dọn nhanh đi."

Cả đêm, hai vợ chồng không nói với nhau lời nào, mỗi đứa nằm quay mặt một góc.

Vì trời đang bước sang những ngày đầu mùa thu nên ban đêm vẫn thấy hơi lạnh. Trong khi Vũ khá to cao, chiếc chăn mỏng hình như không đủ đắp cho hai người, Vân đành cong người chịu lạnh.

Chả biết Vũ có nghe thấy không, nhưng chắc phải khó chịu lắm khi phải để trong người nên Vân buột miệng hỏi:

"Hôm nay sao về muộn vậy?"

"Hả? Em hỏi anh à?"

Vân không nói gì, không cử động, đôi mắt to tròn dù cố mãi cũng không chợp nổi.

"Không , không có gì? Thôi ngủ đi!"

"Em không muốn biết thật à?"

Cô lại im lặng, anh ngược lại đang rất háo hức trả lời.

Bởi vì trước đây cô chẳng khi nào quan tâm, anh thèm lắm! Thèm cảm giác được nghe cô chất vấn, nghe cô phàn nàn, kêu ca mỗi buổi anh đi làm về trễ, hoặc ăn cơm ngoài quán...

Anh trở mình, liếc mắt nhìn cô.

"Nằm gần lại đây xem nào. Em nằm tít ở đằng đấy lỡ rơi xuống đất thì sao?"

Cô chả nghe, vẫn nằm im bất động.

Anh nuốt nước bọt, bắt đầu nhích lại gần, từng chút một.

"Vậy anh qua nhé!"

Cô cũng không trả lời, nghĩa là đồng ý.

Trống ngực cô đang đập rất mạnh, lúc nào cũng vậy, hễ anh đến gần quá là y như rằng cô lại căng thẳng, mặt mũi đỏ lịm.

Thình lình, cô quay phắt người lại, lao vào lòng anh, sống chết dụi vào lồng ngực anh.

Cô ngại, cô xấu hổ!

"Này này, làm cái gì đấy? Em có biết em đang làm cái gì không?"

Vũ giữ nguyên hiện trạng, cô không những không lui lại, mà còn dụi sâu hơn, cô đã mất mặt lắm rồi, chủ động ôm anh kiểu này có khác nào cầm thương ra trận, là liều mạng, liều mạng đấy biết không?

Thì ra, cơ thể anh rất ấm áp. Cô vòng tay bấu chặt lưng anh, miễn làm sao anh không được thấy bộ dạng của cô lúc này, là được.

Anh chịu thua, cũng dang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau một hồi kịp trấn tĩnh lại, anh mới nhắc lại chuyện khi nãy hai đứa đang nói dở.

"Em muốn biết không? Anh kể cho mà nghe..."

"Không cần, đi ngủ đi..."

"Vậy sao lúc anh về em lại thế? Có phải giận anh chuyện về muộn không?"

Anh nhất định phải giải thích rõ ràng:

"Hôm nay công ti xuất hàng, anh ở lại tăng ca..."

"Người anh toàn mùi nước hoa ấy..."

"Gì?..."

"Toàn mùi nước hoa không..."

Anh tá hoả. À, ra vậy. Cô ghen!

Anh cười lớn, không ngờ cô cũng biết ghen, cô giơ tay bịt miệng anh lại, lỡ đâu mẹ chồng cô nghe thấy thì sao?

"Anh yêu em..."

Anh bắt được tay cô, qua lớp áo ngủ mỏng manh, cánh tay trắng nõn của cô lộ ra hoàn toàn.

Nụ hôn của anh thể hiện sự nâng niu, chiều chuộng, từ trán, mắt, mũi, đến cánh môi mềm mại... cứ như vậy mà hôn xuống, đến xương quai xanh thanh mảnh...

Cô vơ vội chăn đắp lên, cảm giác lạnh lẽo đột ngột truyền đến, chiếc áo ngủ bị anh lột ra, ném xuống đất.

"Nói trước đã, sao người anh lại có mùi nước hoa?"

Anh ngớ người, trong hoàn cảnh này rồi cô vẫn còn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo.

Nhưng mà anh, anh nhịn đủ rồi, không thể tập trung vào câu hỏi của cô.

"Chuyện là... anh xuống xưởng.... đứng giữa nhiều phụ nữ....nên là....có mùi nước hoa....thật đấy...."

"Còn điện....chưa tắt kìa..."

"Ừ, anh quên mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro