Chap 4 : Chuyện làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nụ vẫn giữ được thói quen dậy sớm từ ngày về làm dâu đến giờ, không phải chị giả tạo hay cố tình thể hiện gì đâu, nhưng chị coi Vân như em gái ruột, biết cô không quen mấy việc làm đậu phụ của mẹ chồng nên buổi sáng chị thường dậy sớm hơn một chút, cố gắng làm sao để bà Xuân không bị muộn giờ ngồi chợ, ngày nào bà đi muộn là ngày đó bà không mấy vui vẻ gì.

Nhưng chị Nụ không biết, chị càng như vậy thì bà Xuân càng xét nét Vân, hở ra chút gì là bà lại mang hai đứa con dâu ra so sánh, đa phần đều trách Vân dậy muộn, chả đỡ được bà việc gì.

Thời buổi nào rồi còn bắt con dâu dậy từ lúc 4h sáng để làm việc nhà, thử hỏi đứa nào chịu được? Ấy là ông Huân thường trách vợ như vậy. Mà nhà bà đâu có thiếu tiền, vậy mà suốt ngày bắt chúng nó hì hục giúp bà làm đậu phụ, đứa thì xay, đứa thì canh nồi hơi, ngày nào cũng đều đều hai khuân.

Bán hết cũng chỉ được có trăm ngàn, ngày nào ế thì vài chục. Trong khi công ti của nhà bà hàng tháng thu về chục tỉ đồng, bà không an phận ngồi ở nhà làm bà hoàng, lại đua đòi người ta làm người đàn bà lam làm. Cũng phải! Nhà ai lo tiền mặc họ, nhà bà có tiền thì lo giữ lấy tiếng thơm, chả vậy mà khối người ghen tị.

Thơm thì cũng thơm nức cả mũi rồi, ai cũng nghĩ hai cô con dâu nhàn hạ sung sướng, chả phải đụng tay đụng chân bao giờ, đứa nào mặt mũi cũng xinh xắn ưa nhìn, trông như gái thành phố ấy.

Người giàu có khác!

Bà còn chưa vừa lòng chỗ nào nữa?

Sáng nay Vũ dậy từ khá sớm, thấy chị Nụ xách xô nước ra trang trại thì nhíu mày tỏ ý không vui. Bà Xuân còn chưa kịp hỏi sao hôm nay anh con trai nổi hứng dậy sớm thế thì đã bị anh chất vấn.

"Mẹ tham cũng vừa vừa thôi, nhà mình còn thiếu tiền sao mà mẹ bắt chị dâu quanh quẩn mấy cái việc đấy, để cho chị ấy nghỉ ngơi đi."

Chồng chị không có nhà, một mình chị chăm thằng Ớt cũng không nhàn rỗi gì, mẹ thật là...

Bà Xuân nhăn mặt:

"Tao làm sao? Mày nói cứ như tao nạt nó không bằng, đứa nào bây giờ đi làm dâu chả phải có ý thức, tao có ép uổng đứa nào đâu..."

"Tốt nhất là mẹ bỏ mấy cái nghề này đi. Mẹ cần tiền thì con đưa mẹ tiền. Mẹ còn làm ngày nào thì con dâu mẹ còn khổ ngày ấy."

"Thằng ranh... mày nói cái gì đấy?"

Vũ nói xong câu đó thì bỏ đi ngay, mẹ anh anh biết, bà là người có chính kiến, nhất định sẽ không vì mấy lời đó của con trai mà từ bỏ công việc , nhưng mà anh tức lắm, cùng sống chung dưới một mái nhà nên có những chuyện anh không thể vờ như không thấy.

Chị Nụ là người hiền lành, nói như đứa con dâu nào bây giờ chả thích ra ở riêng. Nhưng chị không nghĩ vậy, chị bảo nhà cửa rộng rãi, sao phải ra ở riêng cho nhạt tình cảm? Rốt cục không hiểu đó là suy nghĩ của chị hay là của mẹ anh nữa?

Vũ mở cửa phòng, đến giường lay gọi vợ.

"Vợ ơi, dậy đi anh bảo cái này...."

Vân ngoi ra khỏi chăn, lờ mờ hỏi:

"Chuyện gì vậy? Mà mấy giờ rồi?"

"6h!"

"Cái gì? Sao anh không gọi em dậy?"

"Thì bây giờ dậy cũng được, em làm sao phải hoảng lên thế?"

Trải qua một đêm mặn nồng, sau cùng thì tình cảm của hai vợ chồng Vân cũng tốt đẹp lên không ít, ngay cả cách nói chuyện cũng cực kì thoải mái, không gượng gạo hay gò bó như mọi khi.

Vân đạp chăn khỏi người, mau mau chóng chóng định rời khỏi giường, nhưng bị Vũ kéo lại.

"Em ngồi xuống nghe anh nói đã. Sợ mẹ thế cơ à?"

Chả sợ thì sao? Vân dáo dác nhìn ra bên ngoài, "mẹ đã đi chợ chưa?"

"Đi rồi!"

Vân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đi rồi là tốt, hôm nay cô dậy muộn, sợ ra ngoài chạm mặt bà.

Vũ nhìn cô chằm chằm, bởi vì, cô đang mặc áo hai dây, thứ gì lộ ra anh đều nhìn thấy hết.

"Anh quay mặt đi, không được nhìn..."

Vũ khoái chí, quên luôn cả chuyện cần nói:

"Bình thường nhìn không ra vợ lại quyến rũ như vậy. Anh không muốn nhìn cũng không được..."

Đúng là, nhiều người nhận xét Vân giống người thành phố nhiều hơn. Thân hình dong dỏng nhưng không quá gầy, cộng thêm nước da trắng ngần cùng gương mặt hiền hoà, các đường nét trên cơ thể đặc biệt rất có sắc, phong thái tự nhiên cởi mở, cách ửng xử trong giao tiếp dễ gây được thiện cảm với đối phương. Họ hàng hai bên nội ngoại đều nói cô tuy kiệm lời nhưng chỉ cần mở miệng là câu nào ra câu đó, khả năng ứng biến trong mọi tình huống đều đạt mức tuyệt đối.

Vậy nên, anh muốn cô đến làm việc ở Quang Vũ.

Cô sửng sốt, thật ra, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Em không giỏi thêu thùa may vá, anh biết mà!"

Anh biết, nhưng anh tự hào!

"Em thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn..."

"Rồi sao?"

"Làm phiên dịch giúp anh."

Công ti Quang Vũ từ xưa đến nay nổi tiếng là công ti xuất khẩu may mặc. Họ tỉ mỉ từ khâu thiết kế mẫu, chất lượng vải vọc, thị hiếu người dùng, cho đến từng đường kim mũi chỉ,...vì vậy trong nhiều năm họ tạo được danh tiếng với các
công ti nước ngoài, tất cả các hợp đồng làm ăn đều thuận lợi, ngoại trừ việc, họ thiếu một người có khả năg phiên dịch tốt.

Nếu cùng là người Việt mình thì anh sẽ chẳng phải đau đầu đến vậy, cứ mỗi lần đối tác bên Hàn Quốc sang làm việc là cả công ti lại loạn hết lên, hên xui, gặp phải ông/bà hay nói, nói nhiều nữa thì thôi rồi, cứ phải tưởng tượng như là đang ngồi xem một bộ phim của đài truyền hình KBS, họ nói, họ quát mắng cái gì là các em tôi chỉ còn biết ngồi trơ mắt vểnh tai lên tiếp thu. Chịu ...!

Vân có trình độ, không phải cô vỗ ngực tự hào, nhưng đem một bông hoa thanh khiết như cô cắm giữa đống bùn, có hơi lãng phí thật.

"Cho nên, em nhất định phải giúp anh."

Anh năn nỉ, bộ dạng thành khẩn, cô liền mủi lòng.

"Em cần suy nghĩ..."

Chắc gì mẹ đã đồng ý, cô lo là lo chỗ bà Xuân một phần, sợ bà lại nghĩ là cô trốn việc nhà.

***

Cô ngốc lắm, chuyện đơn giản như vậy cũng mang về hỏi bà Hương, bà nghe xong liền lụng bụng.

"Vất vả nuôi mày ăn học gần chục năm trời trên thành phố, bây giờ có cơ hội thể hiện thì rụt vào. Mày lo bà ấy bảo trốn việc nhà, thế mày làm cho công ti Quang Vũ thì không phải là làm không công cho nhà họ à?"

Cô nghe cũng đúng, làm ở đâu cũng là làm, đem chút tài mọn cống hiến cho nước nhà, mẹ chồng cô đã chẳng vinh danh cô thì thôi, nhưng chắc cũng không đến nỗi phản đối kịch liệt.

"Mẹ tao nói thế đấy, mày nghĩ sao?"

Đúng vậy! Cô nên hỏi ý kiến Thảo, lời cô bạn phán ra, dù là lan man thì cô cũng nhất định gán nó vào chân lí. Cô ấy khuyên, cấm có sai bao giờ?

"Cả cái thị trấn này cũng chả có đứa thứ hai giỏi như mày.  Đẹp người, đẹp nết, trình độ văn hoá cao, mày không giống mấy đứa bọn tao, không đi làm công ti thì phí hoài, "

Được khen, đứa nào không sướng?

Vân chép miệng, thở dài.

Vậy mà Thảo cũng biết, cô bảo:

"Nhất mày đấy con chó, bà Xuân hễ sang nhà tao là khoe với mẹ chồng tao mày khéo léo, thế nọ thế kia, tao nghe phát thèm...."

"Thật á?" Vân không dám tin

"Chả vậy! Bà Bắc thỉnh thoảng còn bảo tao xách dép sang học tập mày. Nghe có tức không?"

Không ngờ, bà Xuân thật tình muốn giữ tiếng tốt cho con dâu. Vân cảm động rơm rớm nước mắt, đùa thôi chứ cũng chưa đến nỗi khóc thật. Ngoài mặt bà hay để ý cô, cô cứ nghĩ là bà không hài lòng cơ,giờ nghe cái Thảo nói như vậy, vui vui, sướng sướng dã man!

Nhủ lòng, từ nay sẽ cư xử với bà tốt hơn một chút, không thì cô áy náy lắm.

"Mày đấy, tập cách gọi là mẹ chồng đi chứ đừng có mở miệng ra bà này bà nọ nữa, họ không thích đâu."

"Nỡm... bà ấy thì có bao giờ biết hài lòng cái gì?" Thảo bắt đầu kể lể , "Ngày nào cũng dậy từ sớm, nấu cám bã, cho gà cho vịt ăn còn sớm hơn cho người ăn, dọn dẹp nhà cửa, đến giờ cơm thì hì hục nấu cơm, đến bữa cũng bưng bê đàng hoàng, ăn xong lại thui thủi dọn một mình... mà méo hiểu sao bà ấy còn cứ đi nói là tao lười?"

Cũng ức chế thật đấy, Vân biết, bà Bắc không mấy khi nói tốt về ai, bà ta vốn lắm điều, từ hồi có con dâu lại càng nhàn rỗi, tối ngày buôn chuyện, cũng tội nghiệp cái Thảo.

"Cái Diễm không giúp mày à?"

"Thôi đừng nhắc bà cô tổ, nó  đi đâu thì đi, không ở nhà ngáng chân tao là tao xin đội ơn nó rồi. Con gái con đứa quần áo không chịu giặt, cứ tắm xong là vứt ra đấy, tao giặt quần áo cho cả nhà, không lẽ lại chừa của nó ra?"

Ở quê, không phải nhà nào cũng sắm được cái máy giặt. Nhà bà Bắc làm nông nghiệp lâu đời, tiền không có, mà bà ta lại hà tiện, chẳng chịu sắm sửa gì trong nhà.

Tự nhiên, Vân lại quay ra trách Thảo:

"Bảo cố đi học lấy cái nghề thì không nghe, giờ thì..."

Thảo vừa cọ mấy cái chén, nghe nhắc đến chuyện học hành thì cười cười. Cô không thông minh, học không vào, hết cấp 3 là lấy chồng, nhưng chưa khi nào nghĩ về hoàn cảnh của mình mà lấy làm hối hận.

"Tao thèm vào, mẹ tao bảo con gái có học cao mấy rồi về cũng lấy chồng đẻ con, ru rú ở nhà phục vụ nhà chồng,
học làm gì cho tốn tiền..."

Quan niệm cổ hủ! Vân nghe chướng tai lắm.

Cũng may ngày trước cô cố gắng theo học đại học, vì có năng lực nên vừa tốt nghiệp đã xin được việc làm, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng được gọi là "phóng viên báo Tuổi Trẻ", bố mẹ cô vì danh xưng này mà mấy đêm liền mất ngủ vì tự hào.

Thảo ngày trước cũng mơn mởn lắm, điệu đà lắm. Ấy vậy mà bây giờ nhìn nó không khác nào con quái thai. Da đen sạm lại gầy gò, bàn tay nứt nẻ nhăn nheo, tóc lúc nào cũng búi tó một cục trên đầu, xấu ơi là xấu.

Vân xót xa, liền nảy ra chủ ý.

"Hay là mai tao bảo lão Vũ sắp xếp cho mày công việc ở công ti, mày đi làm đi, đừng ở nhà nữa."

Thảo trợn hoảng mắt lên.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ chứ chưa nói đến làm. Thôi dẹp đi, tao tự biết thân biết phận, biết điều thì may ra năm sau còn suất đất mà xây nhà, không thì...."

Không thì, đừng mơ đến chuyện ra ở riêng.

"Tao mệt mỏi lắm rồi..."

Nguyên ngày hôm đó, Vân bị ám ảnh bộ dạng của cô bạn thân. Cầm lòng cầm chí, cô quyết tâm đi làm việc ở công ti Quang Vũ.

Quan niệm của cô trước nay vẫn vậy, phụ nữ dù có chồng hay không cũng không nhất thiết phải dựa dẫm vào đàn ông, cô phải tự lập, phải thật xinh đẹp, mới không uổng phí một kiếp người.

Ông Huân chẳng bao giờ can thiệp vào công việc của các con, thấy bảo Vân muốn đi làm, ông vui vẻ đồng ý.

Chị Nụ thích quá đi chứ, nghe nói Vân có trình độ, chị nể lắm.

Có mỗi bà Xuân là ngắc ngứ, do dự.

"Tôi thì tôi không phản đối, nhưng chị có làm được thật không? Bọn công nhân lắm mồm lắm, không cẩn thận bọn nó lại bảo là đưa người nhà vào làm....."

Thảo bảo, bà là người rộng lượng, sau lưng khen cô suốt.

Vì vậy, nghe bà nói thế cô không buồn, cũng chẳng tự ti, ngược lại còn thích thích...

Vũ ghé vào tai Vân, ngay trước mắt bà Xuân, chẳng nể nang gì:

"Mẹ xưa nay vẫn thế, khẩu xà tâm phật, em đừng để bụng."

Bà Xuân ném cho thằng con trái cái nhìn như lửa đạn, bà gắp miếng thịt cho vào bát, đảo đảo, bới bới

"Thì cứ thử làm vài buổi xem thế nào? Không lại bảo tôi hà khắc."

"Vâng! Con cảm ơn mẹ!"

Khắp trong ngoài Quang Vũ lại được một phen đình đám.

Chuyện là phu nhân giám đốc sắp hạ cố ra mắt các chị em, ngày mốt sẽ đi làm.

Làm gì? May vá, hay một phát được thăng quan tiến chức, ngồi bàn giấy?

Không biết? Dù gì cũng là vợ sếp cơ mà, thích ngồi đâu mà chả được.

Để xem mặt mũi thế nào? Tài giỏi hay không đã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro