1.1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CUỐN 3] TRUYỆN: NỮ PHỤ TRỌNG SINH SẼ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.


Phần 1:

"Cảm động vì sự nhân hậu của em"


Chương 1: Trọng sinh.


Tóm tắt sơ lược về cốt truyện 1st life:
Rosemary Russell là đứa con ngoài giá thú của ngài nam tước với một nữ hầu. Tuy mẹ cô thân phận thấp kém, không được cho địa vị nhưng cô có một ngoại hình vượt trội khi thừa hưởng mái tóc màu tím xoăn nhẹ của mẹ và đôi mắt màu vàng kim của gia tộc nam tước Russell nên đã được ngài nam tước Baron "thương tình" giữ lại.

Rosemary Russell có một người chị cùng cha khác mẹ tên là Gloria Chamberlain Russell- cũng là con của nam tước phu nhân Celine Anne Russell.

Gloria không có được vẻ đẹp sắc nước hương trời như Rosemary nhưng lại có trí thông minh thiên bẩm cùng phong thái trang nhã của một quý tộc thực sự nên luôn được giới quý tộc chào đón. Và ngài nam tước Baron dĩ nhiên cũng rất tự hào về điều này.

Trong khi đó, tính cách của Rosemary lại có phần ngông cuồng và dễ bị kích thích bởi nhưng lời đàm tiếu không hay nên cô chỉ được xem là bình hoa di động làm đẹp cho gia đình nam tước.
Nam tước phu nhân Celine Anne Russell vốn chẳng ưa gì mẹ con Rosemary Russell nên cấm tiệt Gloria tiếp xúc với đứa em gái cùng cha khác mẹ đó.

Đến năm Rosemary được 10 tuổi, nam tước phu nhân bày mưu đuổi mẹ con Rosemary ra khỏi dinh thự khiến mẹ con họ chật vật trong cảnh túng quẩn.

Sau này mẹ của Rosemary cũng qua đời.

Mãi đến khi Rosemary vừa tròn 18 tuổi, cô mới nhận được thư mời về lại nơi đã đuổi cô đi. Cơ hội báo thù đã đến, cô không thể không quay về, nhất là khi cô đang phải sống rất chật vật trong cảnh nghèo hèn.

Được xe ngựa đưa đón, cô nhanh chóng bước vào dinh thự nam tước. Thì ra ngài nam tước Baron cùng phu nhân Celine đã mất trong một tai nạn xe một năm trước. Hiện tại chỉ còn Gloria Chamberlain Russell đứng ra làm chủ gia tộc.

Rosemary Russell cứ nghĩ sẽ bị Gloria bạc đãi nhưng không, Gloria đối xử với cô rất tốt. Cho cô mua sắm mọi thứ cô muốn, thậm chí còn muốn giới thiệu cô cho giới quý tộc để tìm mối hôn sự tốt nhất cho cô.

Gloria cho rằng cô muốn bù đắp những ngày tháng khốn đốn của Rosemary. Và rất hi vọng sẽ có được một mối quan hệ chị em tốt với cô. Dĩ nhiên Rosemary cũng đồng ý.

Một lần nọ, Gloria Chamberlain Russell giới thiệu vị hôn phu của mình là bá tước Simon Alejandro Astley cho Rosemary.

Hắn vừa gặp đã bị thu hút bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn của Rosemary nhưng hắn vẫn phải giữ cho mình thái độ chuẩn mực trước mặt Gloria.

Gloria Chamberlain Russell thì không mảy may nghi ngờ gì về mối quan hệ của chồng sắp cưới và em gái.

Dù gì đây cũng là hôn sự dựa trên lợi ích để vực dậy gia tộc nam tước nên cô đã rất cố gắng để yêu Simon- một ông chú giỏi kiếm tiền đã gần 40 tuổi.

Ai mà biết lúc đó Rosemary đang nghĩ cái gì trong đầu, cô nhận hết tất cả những lá thư tình cùng quà tặng của bá tước Simon sau lưng Gloria.

Đỉnh điểm nhất là đã đồng ý trao thân cho Simon khi hắn hứa sẽ hủy hôn với chị cô và cưới cô. Rosemary cố tình kéo dài thời gian mặn nồng tại "ngôi nhà hạnh phúc" của chị gái cô và Simon, khiến cho Gloria phát hiện ra việc làm của hai người.

Trở về dinh thự nhà nam tước sau khi bước ra khỏi nơi gọi là "ngôi nhà hạnh phúc", Rosemary Russell rất hả hê về những chuyện mình đã làm. Tất cả những việc cô làm đều là để trả thù gia đình nhà nam tước. Vì ngài nam tước cùng phu nhân đã qua đời nên cô quyết định trả thù Gloria, cướp đi hạnh phúc của chị mình.

Nhưng khi mặt dày về gặp chị mình, cô rất bất ngờ và lấy làm hổ thẹn khi chị cô- Gloria không hề trách móc cô mà chỉ nói rằng cô nên quan tâm tới bản thân mình hơn.

Tất cả những gì Gloria quan tâm là sự hạnh phúc của người em cùng cha khác mẹ- Rosemary và việc vực dậy gia tộc nam tước, bằng cách kết hôn với một thế lực mạnh hơn. Nhưng chỉ với những giây phút lầm lỡ không suy nghĩ thấu đáo của bản thân, Rosemary đã làm một chuyện đáng ghê tởm.

Rosemary thấy rất ân hận. Lần này cô hoàn toàn buông bỏ sự ngờ vực với chị gái mình và hoàn toàn xem cô là chị em tốt. Gloria không trách Rosemary, cô nghĩ tất cả là do sự chủ quan của mình khi đã để Simon dụ dỗ thiếu nữ mới lớn như Rosemary.

Cuối truyện, hai chị em làm hòa.

Gloria Chamberlain Russell hủy hôn với Simon Alejandro Astley.

Còn Rosemary Russell sau 2 năm tìm hiểu lại đồng ý hi sinh hạnh phúc của mình, kết hôn cùng bá tước Simon để vực dậy gia tộc nam tước coi như để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

THE END.

Suy cho cùng trong chuyện này, người đau khổ nhất lại là Gloria Chamberlain Russell.

Rosemary Astley Rosemary tuy không được hạnh phúc với tình yêu đích thực của cô nhưng cũng đã được sống vô lo vô nghĩ trong nhung lụa từ đây đến cuối cuộc đời.

Cái cảnh hai chị em tài giỏi trẻ đẹp vì một người đàn ông U40 mà xung đột khiến tôi thấy không thỏa đáng. Vì thế nên tôi- H, quyết định cho tiểu thư Gloria tấm vé trọng sinh để có thể thay đổi lại cuộc đời của chính mình, cũng như tìm thấy hạnh phúc đích thực:

Nhìn người em gái tươi cười trong bộ váy cưới hoa lệ đứng bên chú rể phong trần đang đi mời rượu mọi người trong một đám cưới được tổ chức hết sức long trọng, chủ nhân gia tộc nam tước- Gloria Chamberlain Russell không thể không cảm thấy vui mừng thay cho em mình.

Chợt, một giọng nói mang hàm ý dè bĩu của một người đàn ông vang lên:

- Tôi không thể hiểu được cô đang cười vì điều gì.

Người vừa lên tiếng là một thanh niên quý tộc tầm 24- 25 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng, chiều cao lí tưởng cùng đôi mắt đỏ sắc lạnh mang phần cao ngạo đang nhìn chằm chằm vào cô:

- Anh là...-Cô thấy vô cùng khó hiểu, nhìn người đàn ông này một lượt từ trên xuống dưới.

Mái tóc màu bạc trắng, đôi mắt ánh đỏ, bộ đồng phục chỉnh tề cùng phong thái trang nghiêm vốn có của quý tộc...

- Cô không cần biết tôi là ai.- Hắn nhướn vai.- Dù gì tôi cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng mà.

- Ừmm.- Gloria vẫn hướng đôi mắt bạch kim của mình nhìn vào đôi mắt ánh đỏ của hắn, khiến hắn có chút ngượng.

- Nhìn đủ chưa?- Hắn quay người đi, hai mắt nhắm lại.

- A, tôi xin lỗi vì sự thất lễ của mình.

- Biết như vậy thì tốt. Mà để tôi hỏi lại, cô thực sự thấy ổn với điều đó chứ?- Hắn chỉ tay về phía đôi nam nữ hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

- Có gì không ổn à?- Gloria nghiêng đầu.

- Cô đúng là ngốc thiệt mà. Sao ai cũng bảo là cô thông minh vậy nhỉ?- Anh đỡ trán.

- Tôi nghĩ... quan trọng nhất là hạnh phúc của em gái tôi.- Cô miết miết hai bàn tay lại với nhau, rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn thanh niên quý tộc ấy.

Toàn bộ hành động của Gloria Chamberlain Russell đều được thu vào tầm mắt của đại công tước cao quý Elios Antonio Conventry.

Thở dài vì sự nhân hậu hiếm có của Gloria, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên má phải của cô rồi cúi xuống tai cô, nhỏ giọng:

- Gloria, nhớ cho kĩ... Ta là Elios... Elios Antonio Conventry.

- !

Elios...? Đó phải chăng là đại công tước? Là em trai thứ tư của hoàng đế bệ hạ hay sao!?

Không đợi Gloria kịp phản ứng, công tước Elios liền rời khỏi tiệc cưới cùng đám hiệp sĩ hộ tống mình.

Đặt tay lên má phải, cô cảm nhận được nó đang nóng bừng lên.

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà hành động tùy tiện như vậy, đúng là đại sắc lang! Hên là nãy giờ cô chỉ đứng ở rìa khán phòng, không đứng ở trung tâm bữa tiệc nên cũng coi như giảm bớt được sự chú ý của mọi người.

Nhận ly rượu đỏ từ người bồi bàn, cô uống cạn một hơi, nhìn cặp đôi hạnh phúc đằng kia mà bất giác mỉm cười, mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ...

Tầm nhìn ngày càng bị thu hẹp. Cô mất dần ý thức, cả người mềm nhũn, cứ như đang chìm vào khoảng không toàn bọt bong bóng xà phòng.

"Có lẽ là do làm việc quá sức ..."

"Hoặc là do tủ lượng mình quá kém thôi."

"Rồi mình sẽ tỉnh lại để tiếp tục làm việc."

"Chắc chắn là như vậy..."

"Elios... Elios... Conventry..."

.

.

.

Hàng lông mi dài của thiếu nữ khẽ động vài cái rồi từ từ mở ra nhường chỗ cho đôi đồng từ vàng kim tuyệt đẹp. Mái tóc màu vàng hoa óng ả buông xõa xuống nệm. Một vài sợi tóc con con đang dính vào đôi gò má hồng phấn nhẵn mịn của thiếu nữ. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, cảm thấy xấu hổ vì hành động vô phép tắc của mình tại bữa tiệc của em gái Rosemary.

Cô không biết từ lúc nào cô đã được đưa đến phòng của mình... Căn phòng quen thuộc. Tuy đồ vật không thay đổi gì nhiều nhưng cô không thể lầm được. Căn phòng này được trang trí giống như 4 năm trước...

Khoan...

4 năm trước...

Là khi cô 18 tuổi...

Là khoảng thời gian trước khi công tước và phu nhân công tước qua đời vì tai nạn xe khiến cô bắt buộc phải trưởng thành sớm để gánh vác gia tộc này...

Là 2 năm trước khi ngài bá tước Simon đến cầu hôn và Rosemary Russell chuyển đến dinh thự...

Là 4 năm trước đám cưới và cô được gặp ngài công tước Elios Antonio Conventry...

Nếu cô nhớ không lầm thì đây cũng là khi ngài ấy đến vùng đất phía Tây này để khảo sát!

Vậy hiện tại...

- Mình đã... trọng sinh rồi sao!?- Cô nói thành tiếng.

Còn tiếp...

Hết chương 1: Trọng sinh-

Phần 1- [Cuốn 3].


(1887 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro