1.2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CUỐN 3] TRUYỆN: NỮ PHỤ TRỌNG SINH SẼ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.


Phần 1:

"Cảm động vì sự nhân hậu của em"


Chương 2: Hội ngộ.


- Mẹ! Mẹ ơi!

Gloria hớt hải chạy xuống lầu. Cô vẫn còn mặc y nguyên bộ đồ ngủ của mình. Tuy biết điều cô làm bây giờ rất mất mặt nhưng cô đâu còn hơi để bận tâm những chuyện đó nữa? Bây giờ cô rất nóng lòng gặp lại mẹ mình. Vì lần cuối cùng được gặp bà ấy là sau bữa tiệc sinh nhật năm mười tám tuổi.

Nam tước phu nhân Celine Anne Russell đang nhàn nhã uống trà đọc báo dưới lầu thì nghe thấy giọng con gái của mình.

Những người hầu đều rất bất ngờ khi trông thấy tiểu thư của họ vẫn còn đang mặc váy ngủ, chạy đến chỗ phu nhân.

Nếu không chứng kiến hành động hôm nay thì chắc họ sẽ mãi không nhìn thấy một mặt khác của tiểu thư, biết rằng cô cũng có những hành động "bình thường" như bao thiếu nữ 18 khác. Bởi mọi khi, cô có dáng vẻ rất trang nhã, quý phái nhưng lại có phần khó gần giống nam tước phu nhân nên không ai dám bày tỏ cảm xúc trên vẻ mặt của mình.

Vì nam tước phu nhân vốn là một người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái nên khi nhìn thấy hành động tùy tiện của Gloria Chamberlain Russell, bà có chút tức giận trong lòng.

- Gloria con nghĩ con đang...

Bà đang định giáo huấn Gloria nhưng khi chưa nói hết câu, Gloria đã nhào vào lòng bà.

- Mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Mẹ ơi...

Không hiểu lí do vì sao Gloria bình thường cư xử rất chuẩn mực, hôm nay lại hành xử tùy tiện vậy. Nhưng dù gì bà cũng rất yêu thương người con gái duy nhất này của mình nên lửa giận trong lòng bà cũng nguôi đi phần nào.

Theo bản năng, bà đặt tay lên lưng Gloria vỗ về.

- Con gặp ác mộng à?- Phu nhân nói bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp của một người mẹ. Dù gì cũng là con gái bà, bà không quan tâm, lo lắng cho nó sao được.

- Vâng ạ...- Gloria bây giờ như muốn bật khóc thành tiếng.

- Thôi không sao đâu.-Phu nhân vỗ về cô.- Gloria, mau lên lầu thay quần áo để còn ăn sáng, lát nữa mẹ sẽ vào ăn với con.

Những người hầu cũ trong dinh thự chứng kiến màn mẹ con tình thâm này đều thấy rất cảm động. Lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy lại dáng vẻ chăm chút con cái của phu nhân của họ. Kể từ lần ngài nam tước vô tình làm một nữ hầu có thai vào 16 năm trước, dáng vẻ hiền thục của phu nhân đã biến mất, thay vào đó là cách nuôi dạy con cái vô cùng nghiêm khắc.

Mối quan hệ của vợ chồng họ cũng ngày càng xa cách hơn.

Có lẽ, cách hành xử cứng rắn đó chỉ là cái vỏ bọc để che dấu nội tâm tan vỡ, dễ bị tổn thương của phu nhân chăng?

Sau khi Gloria đã được nữ hầu dìu vào phòng, nam tước phu nhân mới thở dài. Hành động lần này thiếu suy nghĩ của con bé lần này tuy khiến bà có chút giận nhưng thôi bà tạm thời sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

- Emily.

- Có thần.

Người bà gọi là nữ hầu đã hầu hạ bà lâu năm. Từ khi bà chỉ mới được gả vào nhà công tước.

- Ngươi có nghĩ ta đã quá nghiêm khắc rồi không.- Bà vừa nói, vừa mân mê tách trà ấm nóng trong tay.

Nước trà trong tách đang phản chiếu gương mặt của một người phụ nữ mang vẻ mặt chất chứa nhiều nỗi sầu muộn.

- Tất cả những gì người làm đều là chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi ạ.

- Ừm.- Vẻ mặt của bà hòa hoãn đi phần nào.

Bà yên tâm tận hưởng hương vị của loại trà mới được nhập khẩu từ vương quốc phía Đông. Hương vị của trà rất nồng đậm. Nó khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.

Tâm trạng của bà cũng tốt lên và nhẹ nhõm đi phần nào. Bà cũng đã trải qua một đời chồng rồi nên điều mà bà mong muốn nhất bây giờ là Gloria được hạnh phúc. Dù có bị cả thế giới quay lưng, bà luôn bất chấp tất cả. Tất cả đều là để đứa con gái của bà được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Sau khi dùng bữa sáng cùng mẹ, mối quan hệ của hai mẹ con cũng tốt lên.
Cô không cần phải học thêm quá nhiều nữa.

Vì là trọng sinh nên tất cả những bài học, cũng như công việc của cô đã được cô xử lí rất gọn ghẽ, khiến mọi người xung quanh vô cùng choáng ngợp.

Danh xưng "thiên tài" cũng từ đó mà nổi lại càng nổi.

Cuộc sống của cô cũng từ đó mà bớt gò bó hơn. Giúp cô có thể tận dụng khoảng thời gian này để tận hưởng cuộc sống và quan trọng nhất là có thể thay đổi cuộc đời của mình.

Kiếp trước do bận bịu học hành nên Gloria không có lúc nào được đi vào thị trấn chơi. Nhân cơ hội này, Gloria thuyết phục mẹ cho vào thị trấn mua chút đồ cùng thị nữ thân cận và được bà đồng ý.

Vì Gloria đã giải quyết xong tất cả các bài tập ở mọi môn trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn nên dĩ nhiên bà không có lí do để từ chối rồi.

Thị trấn có rất nhiều thứ mới lạ mà cô trước giờ chưa từng được chiêm ngưỡng tận mắt. Nào là các vũ công với những điệu múa lạ mắt, tiếng nhạc sôi động hòa lần trong dòng người buôn bán tấp nập, những tiếng rao đặc trưng của khu buôn bán, những món đồ đặc sắc thú vị đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, những cửa hiệu khan trang luôn chào đón khách hàng,... Tất cả đều khiến cô tiểu thư đó giờ chỉ biết học và học rất đỗi thích thú. Hai đôi đồng tử màu vàng kim mở to nhìn ngắm xung quanh, có "tham vọng" muốn được ghé vào tất cả những cửa hiệu và hàng quán.

Nhìn dáng vẻ này của tiểu thư, nữ hầu đi bên cạnh rất muốn bật cười thành tiếng.

Tiểu thư của họ từ bao giờ lại có dáng vẻ như con nít vậy nhỉ?

Dường như vẻ mặt này mới đúng với độ tuổi hiện tại của tiểu thư!

Gloria Chamberlain Russell lần lượt ghé vào các cửa hàng và mua được một số món đồ. Thích thú là một chuyện nhưng tiêu tiền là một chuyện khác nhé. Dù có hưng phấn như thế nào thì chuyện tiêu tiền một cách hợp lí đã luôn được Gloria khắc ghi nên cô chỉ mua khi bản thân rất thích nó mà thôi.
Nữ hầu xách khá nhiều đồ nhưng vẫn rất niềm nở với Gloria, dẫu sao cô cũng đã hạ quyết tâm sẽ cống hiến tất cả sức lực của mình cho cô chủ rồi mà. Nhìn nữ hầu Ann xách khá nhiều đồ, Gloria tỏ ý muốn giúp đỡ:

- Ann à, em đưa cái túi nhỏ đó cho ta đi.

- Không sao đâu tiểu thư, em có thể xách được.- Hiểu được tiểu thư Gloria tốt bụng đang muốn xách hộ mình thứ gì đó nên cô không thể để cô chủ toại nguyện được. Nếu tiểu thư bị mệt mỏi thì cô sẽ thấy có ân hận lắm. Tiểu thư xứng đáng với những gì tốt nhất.

- Không sao đâu, em cứ đưa cái túi đựng khăn đó cho ta đi.

*Đó là chiếc khăn bông rất ấm áp màu trắng muốt rất mềm mại được dùng để lau khô người, hút nước rất tốt. Cũng rất thích hợp để ủ tóc.

-Nhưng...

- Chiếc túi đó cũng nhẹ mà, em cứ đưa ta cầm.

- Vâng, nếu tiểu thư đã nói vậy.

Khi đang dạo quanh một cửa hiệu bán kiếm, Gloria bỗng ngửi thấy mùi hơi nước.

Nhìn ra ngoài cửa hiệu, bầu trời quang đãng bỗng đột nhiên có nhiều mây. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, Gloria dự đoán sắp có cơn mưa kéo đến đây.

- Ann à, trời sắp mưa. Em mau mang hết các túi vào xe ngựa đi.

- Nhưng còn tiểu thư thì sao ạ?- Nữ hầu Ann không an tâm khi để tiểu thư ở đây một mình.

- Ta ở đây một lát rồi sẽ lên xe ngựa sau. Yên tâm đi.

- Nhưng mà em...

- Ann à, đây là mệnh lệnh.

Vì thanh đoản kiếm kia khiến cô có chút hứng thú bởi những hoa văn được khắc lên vô cùng tinh tế cùng độ sắc của phần lưỡi kiếm do được mài giũa kĩ lưỡng nên cô muốn ở lại đây quan sát thêm một lúc nữa.

- Vâng.- Ann vâng lời.

Tuy không muốn nhưng vì tiểu thư đã ra lệnh rồi nên cô không thể làm trái. Tiểu thư Gloria cũng đã từng được huấn luyện võ thuật phòng vệ từ nhỏ, ở đây cũng khá đông người nên Ann cũng yên tâm sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt tiểu thư. Cô lon ton chạy ra khỏi cửa hàng cùng những chiếc túi nặng trịch.

Gloria Chamberlain Russell tiếp tục công cuộc quan sát thanh đoản kiếm. Cô là nữ nhân nên nếu là kiếm bình thường thì cô không đủ sức để nhấc lên. Còn đoản kiếm thì có vẻ là khả thi để tự vệ. Phần chuôi cũng khá dài, có thể giúp cho chủ nhân tránh bị phần lưỡi kiếm cứa vào tay. Mà thanh đoản kiếm này trang trí cũng rất hợp ý cô nên một lúc ngắn sau, cô quyết định mua nó.

Nhấc thanh đoản kiếm nên tính rời đi, cô vô tình đụng trúng một ai đó có thân hình rất rắn chắc. Có lẽ là sợ cô ngã nên người đó đã nắm chặt lấy tay cô.

Dựa theo cảm nhận của mình, cô nhận thấy đây có vẻ là hiệp sĩ đã được huấn luyện. Hiển nhiên rồi nhỉ, đây là cửa hàng bán vũ khí mà.

- A, tôi xin lỗi.

Dầu gì cũng là lỗi của cô nên Gloria rối rít xin lỗi. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên .

- !

Là... anh ta!

Đôi tay nhỏ nhắn của thiếu nữ 18 được nắm bởi bàn tay cứng cáp của người đàn ông dường như nóng lên, có chút run rẩy.

- Không sao đâu tiểu thư. Tôi rất ổn. Ngược lại, tiểu thư Gloria nhà nam tước có sao không?

Đó là một người đàn ông cao lớn có mái tóc màu trắng như tuyết phủ trên những ngọn đồi phía Bắc, đôi mắt màu đỏ rực lửa, khuôn mặt tuấn lãng đẹp như được tạc tượng. Và hiện tại, đôi đồng tử sắc lẻm ấy đang mắt đối mắt với đôi mắt màu vàng kim của Gloria.

Thật không vậy?

Người mà cô đụng trúng là công tước của đế quốc: Elios Antonio Conventry!

Còn tiếp...

Hết chương 2: Hội ngộ-

Phần 1 [Cuốn 3].


(1930 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro