1.3: Hòa vào làn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CUỐN 3] TRUYỆN: NỮ PHỤ TRỌNG SINH SẼ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.


Phần 1:

"Cảm động vì sự nhân hậu của em"


Chương 3: Hòa vào làn mưa.


*Ầm ầm!

Chớp nhoáng nhoàng, gió bắt đầu thổi, những tia sét xẹt ngang bầu trời như muốn báo hiệu sắp có một cơn giông ghé ngang đây.

*Lộp bộp lộp bộp... Rào rào rào.

Trời bắt rơi những hạt mưa đầu tiên càng ngày càng nặng hạt, thẫm ướt cả nền đất.

Mùi hơi nước bắt đầu rõ ràng hơn.
Ngoài cửa hàng, người thì bung dù, người thì chạy trong mưa, người thì chạy vào một quán có mái che để trú tạm..

Trong cửa hàng bán vũ khí, Gloria đang đối diện với ngài công tước cao quý Elios Antonio Conventry- cũng là em trai thứ tư của hoàng đế bệ hạ cai trị đế quốc này.

- V-Vâng. Thần xin cảm ơn ngài.- Gloria giựt tay mình khỏi tay ngài công tước.

- ...- Trước hành động đó của Gloria, Elios không nói gì, chủ động mở lòng bàn tay ra để tiểu thư nhà nam tước rụt tay về. Trên miệng hắn vẫn nở nụ cười thân thiện.

- Ngạc nhiên thật đấy. Một tiểu thư như cô đang làm gì ở nơi buôn bán dành cho nam nhân vậy?

- ... Tôi mua kiếm phòng thân.- Dù gì anh ta cũng là một tên kì quặc có ý đồ ly gián tình chị em giữa cô và Rosemary nên Gloria cũng không muốn quá thân thiết với ngài Elios đây.

- Kiếm à? Theo tôi thấy thì kiếm không hợp với tiểu thư đâu.- Hắn góp ý thẳng thắn.

- Thần biết. Thế nên thần mới quyết định chọn thanh đoản đao này.- Cô hơi nâng bàn tay đang cầm thanh đoản đao lên để cho hắn thấy.

- Tiểu thư thiên tài nhà nam tước Russell đúng là có mắt nhìn. Đây quả là một thanh đoản đao tốt, cũng rất hợp với tiểu thư.- Ngài công tước gật đầu tỏ ý tán thành.

- Ừm.- Cô cuối đầu nhìn thanh đoản đao trong tay, mỉm cười tự hào.

Giây sau, cô ngẩng đầu lạnh lùng nói:

- Vậy thôi, bye anh.- Nói xong, cô nhanh chóng đi tới chỗ tính tiền để rồi còn ra xe ngựa để nữ hầu Ann không cảm thấy lo lắng.

- Ơ...- Đã dự đoán trước cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc như thế nhưng hắn vẫn bất ngờ vì cô đã kết thúc quá lạnh nhạt.

Bình thường không có ai làm lơ anh như vậy. Họ đều muốn thu hút sự chú ý hay níu kéo cuộc truyện trò với anh vì nhiều mục đích khác nhau.

Lần này vị tiểu thư nổi danh là thiên tài của nhà nam tước lại lơ bẫng anh như vậy khiến anh có chút hụt hẫng.

"Có lẽ cô ấy đang vội."- Hắn tự trấn an bản thân bằng một lí do không thể nào hợp lí hơn.

Trước khi ra khỏi cửa hàng, nhận thấy ánh mắt mất mát của ngài Elios đang nhìn mình, cô cảm thấy có chút có lỗi vì đã tự tiện kết thúc cuộc hội thoại quá chóng vánh trước mặt một đại nhân vật như vậy. Nên cô đã quyết định chủ động chạy đến chỗ người thanh niên đang muốn mọc nấm ở đây.

Elios cũng đã khá mong chờ và hồi hộp khi Gloria chủ động lại gần hắn.

"Cô ấy lại đây để làm gì vậy nhỉ?"

- Thưa ngài...

-...

- Tôi có món quà này tặng ngài thay lời xin lỗi vì hành động vô lễ lúc nãy.- Gloria chìa tay đưa cho Elios một cái túi.

Trong đó đựng chiếc khăn hút nước rất tốt và ấm áp mà ban nãy cô đã loay hoay mãi mới chọn được.

"Cái này sẽ giúp ngài ấy lau khô người khi đi dưới trời mưa."

"Khăn ư?"- Mở túi quà trên tay, hắn khá thích.

Bởi màu của chiếc khăn này là màu mà hắn thích: màu trắng tinh khôi như những bông tuyết đầu mùa rơi trên núi tuyết phía Bắc.

- Ban nãy không có gì to tát đâu, cô không cần để bụng. Nhưng cũng cảm ơn tiểu thư nhé.- Ngài công tước khách sáo nhận lấy quà.

- Vâng.- Gloria Chamberlain Russell cúi đầu.- Vậy, thần xin phép được lui.

Nói dứt câu, Gloria quay người lại định chạy dưới mưa để đến được xe ngựa.

- Khoan.- Elios nắm chặt cổ tay của cô.- Hãy cầm chiếc dù này thay cho lời cảm ơn tới món quà của tiểu thư.- Rồi hắn đưa cho cô chiếc dù của bản thân.

- Không cần đâu thưa ngài.

- Cứ nhận lấy, đừng ngại. Ta sẽ bảo người hầu của mình mang tới cây dù khác. - Hắn kiên quyết đẩy chiếc dù cho cô.

- Vậy tôi cảm ơn ngài.

Cứ đùn đẩy mãi như vậy cũng không phải là cách nên Gloria đã miễn cưỡng nhận lấy chiếc dù màu trắng toát kèm theo vài hoa văn tối giản rồi chạy hối hả ra khỏi cửa hàng.

"Gloria... Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."-

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, khuất xa dần sau dòng người tấp nập, hắn nắm chặt chiếc khăn mềm mại đang cầm trên tay.

- Người đâu!

- Có thuộc hạ.- Lúc này, hai thuộc hạ của công tước mới xuất hiện sau những góc khuất trong cửa hàng.

- Chúng ta về thôi.- Áo choàng phấp phới, ba thân ảnh biến mất nhanh chóng khỏi cửa hàng.

Chủ tiệm vũ khí đang há hốc mồm không thể tin được những gì mình đã trông thấy.

Ba người vừa nãy rõ ràng đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Tới độ biến mất cũng biến mất nhanh như vậy!

- Tiểu thư!- Ann đang ở cùng với đống túi xách. Cô bé vô cùng vui mừng khi thấy tiểu thư của cô trở lại. Giọng như muốn nấc nghẹn thành tiếng.

- Ta đã trở lại rồi đây. Mau, về dinh thự nhà nam tước.- Cô trấn an nữ hầu của mình rồi nhanh chóng ra lệnh quay về nhà.

"Nếu để mẹ phải chờ quá lâu, chắc lần sau mình không thể đi đâu luôn quá."

Xe ngựa nhanh chóng rời đi trong màn mưa sương mù.

Nhìn ra ngoài cửa sổ trên xe ngựa, mưa dường như che mất tầm nhìn, chỉ nhìn thấy được cảnh vật mờ mờ.
" Elios... Chúng ta thật có duyên."

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở kiếp trước thôi mà giờ đây ở kiếp này, cô lại có thể vô tình gặp hắn sớm như thế. Lẽ nào là duyên phận sao?

"Chắc không đâu."

Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Có lẽ cô đã quá đề cao bản thân rồi. Không có lí nào lại như vậy cả.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, mang theo tâm tư phức tạp khó nói thành lời của thiếu nữ hòa vào làn mưa như bện thành một làn sương kia.

Từ xa, ánh mắt nhìn xa xăm đỏ rực của một thiếu niên vẫn đang dõi theo cô. Hắn cùng thuộc hạ đang cầm một chiếc ô đứng giữa trời mưa xối xả, lạnh giá.

Nhưng tâm tư hắn lại đang đặt lên vị tiểu thư có mái tóc vàng hoe kia.

Hai người, mỗi người đều muốn che giấu một tâm tư khác nhau.

Hai con người, hai hướng đi khác nhau, hai thân phận khác nhau cùng những suy nghĩ không trùng lặp nhưng sợi chỉ đỏ của họ lại bện chặt lại với nhau.

Dẫn đến tâm tư suy nghĩ cũng vô tình nghĩ đến nửa kia trong vô thức.

Còn tiếp...

Hết chương 3: Hòa vào làn mưa.-

Phần 1- [Cuốn 3]


(1309 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro