tai vi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

based on true story

khi bạn là thuốc an thần đúng nghĩa.

"Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Không giấu những thứ không muốn nhau thấy"
-


Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là bạn thân.

Trên danh nghĩa.

Đây có thể là vinh dự cuối cùng hắn có thể nhận được.

Patrick đã tước đi đặc quyền lãng mạn của hắn rồi.

-

Châu Kha Vũ bước vào trong bar, đôi mắt rà soát xung quanh, hồi lại bước thẳng đến vị trí cần tìm.

"Hi Daniel, anh tới rồi sao?"

Thanh niên với dáng dấp cân đối, ngũ quan hài hoà nở ra nụ cười khách sáo.

"Ngồi đi, em cũng vừa mới tới"

Là Doãn Hạo Vũ.

"Em gọi anh ra đây có việc gì vậy?"

Ánh mắt hắn dò xét, thầm đoán ra tiểu tổ tông này có ý định nhờ vả gì rồi.

"Xảy ra chuyện gì sao"

Ánh mắt cậu lãng tránh, cố lái sang chuyện khác.

"Đâu phải có chuyện em mới gọi anh ra, hỏi thăm bạn thân lâu ngày cũng không được sao"

Châu Kha Vũ bị sượng, hắn nghe không muốn thông.

Bạn thân.

Đó là những gì sót lại trong đầu hắn.

Với cậu, hắn chỉ là bạn thân.

À còn cái danh người yêu cũ chắc bị vứt ở xó nào rồi.

Danh xưng vừa đắng vừa ngọt.

"Được thôi, cũng lâu lắm rồi anh không gặp lại em"

-

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm, trao đổi xã giao qua lại, căn bản vấn đề xung quanh cả hai cũng chỉ lẩn quẩn là chuyện nhăng nhít, đam mê nhảy nhót, ca hát hay chỉ đơn giản là chuyện cậu than thở về quỹ đạo cuộc sống thường ngày, cả hai ai cũng có nỗi niềm riêng.

Châu Kha Vũ như đắm chìm vào khoảnh khắc này, lúc trước khi quen nhau hắn và cậu cũng thường xuyên luyên thuyên đôi ba chuyện vặt vẵn, cảm giác đôi khi không có cách nào thay thế.

"À..Daniel"

Vẫn là giọng nói mềm mại ấy. Trong veo, khiến hắn thổn thức không thôi.

"Ơi, có chuyện gì sao?"

Ngữ điệu của hắn ân cần, đó luôn là điều hiển nhiên dành cho cậu.

"Chuyện này khó nói quá.."

Patrick ngập ngừng, tay chân luống cuống , ánh mắt đảo liên tục.

"Em nói đi, anh nghe mà"

Vẻ mặt bối rối của Patrick càng gợi sự tò mò của Daniel, miệng hắn bất giác nở nụ cười như để trấn an cậu, ánh mắt âm thầm xoáy vào người kế bên.

"Thật sự, luôn có thể giúp được em"

Vô điều kiện

Cậu chần chừ một chút, quyết định nói cho hắn.

"Bọn em đang giận nhau, em biết em sai, nhưng mà anh biết đó, em không muốn làm lành trước đâu, anh giúp em đi"

Nụ cười hắn nhạt đi phân nửa, à thì ra là vậy.

"Chỉ một lần này thôi mà Daniel.. Lúc trước em giận anh cũng đều là anh dỗ em đó thôi"

"Ừ"

Ừ, một lần nữa.

-

Trong đám thiếu gia nhà giàu lêu lỏng, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại vô tình bước vào đời nhau, thực tế là cả hai đều không ý thức được sẽ có ngày này, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không mường tượng được.

Khoảng thời gian hắn và cậu yêu nhau không ngắn, dài cũng chẳng phải. Châu Kha Vũ mặc định rằng Doãn Hạo Vũ là tình yêu của hắn, hắn cũng từng viễn vông rằng cả đời này cũng chỉ có cậu.

Nhưng việc làm của Doãn Hạo Vũ rất dứt khoát.

Yêu hắn, rời xa hắn.

Hắn biết nguyên do là nằm ở hắn, là vì sự ích kỉ của hắn.

Chính hắn cũng không biết trong tình yêu mình tệ hại đến mức nào đâu.

Hắn nghĩ mình là hiểu chuyện, cậu vờ khiến hắn ghen nhưng bù lại chỉ là sự vô cảm của hắn.

Hắn nghĩ mình tốt mặc dù thực tế thì bộc lộ rất hời hợt.

Hắn nghĩ mình chu toàn nhưng thật ra vô tâm.

Hắn chỉ là một kẻ vớ vẩn, không hơn không kém.

Kẻ không xứng với tình yêu em ấy trao.

-

Chia tay cũng là việc dễ hiểu, con người một khi đã muốn buông bỏ, lý do cũng chỉ cái cớ.

"Châu Kha Vũ, mình dừng lại nhé ? Em xin lỗi"

"Chúng ta không phải tình yêu đâu anh à"

"Chỉ là em và anh thân thiết với nhau quá, nhất thời anh cần em thôi"

Lúc đó, nhìn thái độ kiên quyết của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ bị mất đi ý chí níu giữ, cả người vô lực im lặng.

Chuyện cũng không phải là điều hắn mong muốn gì, dù sao chuyện này đã lỡ rồi.

Cố gắng và trì hoãn là thứ luôn thay phiên dày vò Châu Kha Vũ trong mối quan hệ này.

Vòng lặp quẩn quanh nối tiếp nhau xé nát hết lý trí của hắn, Doãn Hạo Vũ là người đảo lộn hết tất cả.

Nhưng mà hắn đã đâm đầu vào rồi thì làm sao thoát khỏi đây? Sống chết mặc bay đi.

-
Nhưng thật ra Châu Kha Vũ à, trốn tránh là cách tồi tệ nhất.

-
mình muốn viết, viết cho hai bạn lần nữa.

tthxhnn,

08032023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro