thôi em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng lặp mà Doãn Hạo Vũ tạo ra cho Châu Kha Vũ rất cụ thể, Châu Kha Vũ đã thuộc lòng đến nhuyền nhão. 

Hắn chạy đến nơi có điểm hẹn, mặt mũi khó chịu nhìn những chùm đèn xa hoa mà gã bạn trai Doãn Hạo Vũ bày trí, người này vừa khoa trương lại còn rất hoa mĩ, nhìn cách gã tiêu xài vào món đồ này thì cũng rõ độ chịu chi của hắn không phải vừa. 

Thế mà món quà sinh nhật dành cho không có gì loá mắt, nhưng lại làm cho em ấy mỉm cười cả ngày. 

Có thể không phải là do món quà đó phù hợp với cậu, vấn đề nằm ở người tặng là ai.

Châu Kha Vũ cũng đã quen dần với sự cay đắng này nên cũng không lấy làm lạ, hắn cũng đâu phải đáng thương gì. 

Châu Kha Vũ không kiêng nể gì trực tiếp mang giày vào nhà tên kia, điệu bộ còn rất hống hách. 

"Này Lý Duệ, bố cậu tới."

Người họ Lý tên Duệ kia vừa nghe đã liền cuời đểu cho hắn một cái, tên điên. 

"Hôm nay bố đến tìm tiểu tử có gì sao, long trọng vậy? Còn có cả quà" 

Lý Duệ nhìn sơ món quà trên tay Châu Kha Vũ cũng biết thừa là của Doãn Hạo Vũ bắt hắn mang đến làm lành với mình, tiện thể mang uất ức trong lòng bắt Châu Kha Vũ tường thuật lại, trường hợp này cũng không phải hi hữu xảy ra. 

"Biết thừa rồi thì đừng giả ngu, phiền chết." 

Châu Kha Vũ bực mình nhưng vẫn ôm gói quà Doãn Hạo Vũ kĩ lưỡng chuẩn bị, lực tay chỉ dám dùng phân nửa. 

Lý Duệ tỏ vẻ không quan tâm thái độ Châu Kha Vũ lắm, tuỳ tiện hỏi vài câu. 

"Em ấy nói gì?" 

"Em ấy nói rằng lần này là do em ấy sai. Nhưng sau này cậu cũng phải nhìn nhận lại bản thân, không được cấm em ấy uống rượu nhiều, đó là sở thích của em ấy." 

Lý Duệ cười dịu dàng, đây chính là điểm đáng yêu mà Hạo Vũ có. Em ấy dễ giận cũng dễ dỗ, không khác trẻ con là bao. 

"Thật đáng yêu." 

Lý Duệ giật lấy con gấu bông màu hồng đang làm mặt xấu từ tay Châu Kha Vũ, trong đầu đã tưởng tượng hàng ngàn biểu cảm suốt mấy ngày giận dỗi của bảo bối, lòng thật muốn chạy nhanh đến cưng chiều. 

Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ nhìn con gấu bông trong tay Lý Duệ, hắn lại cảm thấy bản thân không khác gì thằng khốn. 

-

"Chỉ vì anh quên sinh nhật em mà em phải làm loạn lên như vậy sao?" 

Châu Kha Vũ quát vào mặt Doãn Hạo Vũ. 

Hạo Vũ rất bình tĩnh đáp lại lời nói như lưỡi dao của Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, anh nghĩ sinh nhật chỉ là một ngày để em làm những trò lố bịch đúng không?" 

Kha Vũ siết cổ tay mình đang nắm, cảm thấy bản thân đã quá lời rồi. 

"Anh chỉ thấy ngày này có trôi qua hay không thì em cũng không nên đụng đến không gian riêng tư của anh đúng không?" 

Hốc mắt Hạo Vũ đỏ hoe, hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. 

"Anh nghĩ rằng một đứa được chiều chuộng như em thì làm gì biết mong chờ vào những lời chúc hay những món quà sinh nhật đúng không?" 

Doãn Hạo Vũ càng nói khóc càng to. To đến nỗi có thể chia đôi cả bầu trời, xé hết lòng Châu Kha Vũ. 

"Phải rồi, anh chỉ thấy em là một đứa trẻ được chiều hư, một con người ăn chơi, một thằng vất vưởng, một gã điên tiết lên chỉ vì anh quên sinh nhật thôi, có đúng không?" 

"Đúng vậy, Châu Kha Vũ. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến em để tâm." 

"Nhưng em không cho phép mình quên rằng tình yêu của em là lý do em phải khổ tâm như vậy" 

"Tất cả là do em, là em sai."

Hắn từ đầu đến cuối như  đóng băng, không biết bản thân nên làm gì. Nhưng có lẽ hắn có làm gì đi chăng nữa thì hắn đã làm cho người mình yêu khóc. Đó là điều khó coi nhất mà hắn đã làm, như một thằng thất bại.

"Châu Kha Vũ, có thể sau này sẽ có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật em. Nhưng chỉ có duy nhất năm nay, chính bản thân em mượn tên của Châu Kha Vũ chúc bản thân phải mạnh mẽ thật nhiều." 

Hạo Vũ lau đi hàng nước mắt cay xè kia, chắp tay vào cầu nguyện.

"Châu Kha Vũ chúc Doãn Hạo Vũ phải thật mạnh mẽ, quật cường tiếp tục yêu Kha Vũ." 

Hắn thâý rất có lỗi. Năm đó là sinh nhật 20 tuổi của Hạo Vũ, năm tháng đẹp nhất của thiếu niên mà nhỉ? 

Khi đó hắn còn ỷ lại rằng đó chính là lời bộc bạch khi tức giận, hắn đã ôm Hạo Vũ rất lâu. Ngày hôm sau lại gửi một hộp quà đắt tiền, trông loá cả mắt. Nhưng Hạo Vũ chỉ cười nhạt, sau đó lấy ra con gấu mặt xấu đó tặng cho Châu Kha Vũ, bảo đó là quà làm lành. 

Thì ra, Châu Kha Vũ mày rất khốn nạn.

Lý Duệ thấy hắn đờ đẫn nên vỗ vai "an ủi" hắn. 

"Chú làm gì mà như mất hồn thế?"

Châu Kha Vũ nhận đòn từ đối phương liền ré lên một tiếng, ôm chỗ vừa nãy trả lời. 

"Không có gì, đột nhiên nhớ vài chuyện chưa làm. Xong rồi đúng không? Tôi về nhé?" 

Lý Duệ mân mê chú gấu kia, căn bản cũng không có ý níu Châu Kha Vũ ở lại.

"Ừ chú về đi, nhớ nói Hạo Vũ rằng tôi sẽ chủ động liên lạc với em ấy, không được bực mình hay khóc nhè đâu đấy." 

Châu Kha Vũ ậm ừ, toan bước ra ngoài nhưng lại quay đầu hỏi gì đó. 

"Này.."

"Hử?" 

"Anh có nhớ sinh nhật Hạo Vũ không? Đã chuẩn bị gì chưa?" 

Lý Duệ thản nhiên đáp. 

"Đương nhiên tôi nhớ, là ngày 20/10. Quà sinh nhật cậu ấy tôi đã chuẩn bị từ hơn 1 tháng trước, nhìn cũng không tồi nha."

Có được đáp án mình mong muốn, Châu Kha Vũ cũng không nán lại. 

-

Doãn Hạo Vũ, thì ra có một người yêu em là như vậy.

-

1 tháng rồi, vẫn nhớ hai bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro