Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thân, vốn là chuyện lớn của đời người, mà lại còn cưới được một thiếu nữ được mọi người ca ngợi là xinh đẹp, thế thì còn cầu mong gì nữa kia chứ?

“Phong đại nhân, chúc mừng! Chúc mừng!” Một gã cao to tráng kiện, miệng nói chúc mừng nhưng ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn Phong Nguyệt Hiểu. Người ta thường nói ‘ tiếu ý tàn đao’, không thể ra tay với một người đang cười. Mà hắn không cười thì còn có thể làm gì được nữa chứ, hắn đâu có quyền can thiệp.

Phong Nguyệt Hiểu không ngừng tươi cười tán chuyện, trưng ra một khuôn mặt cường điệu: “Cảm ơn lời chúc phúc của ngài, Hạ tướng quân!”

Hạ Uy hừ lạnh: “Ta thật không rõ quận chúa ưng người ở điểm nào, vì sao lại chọn ngươi làm quận mã cơ chứ!”. Hắn càng nghĩ càng giận, đường đường là một thiếu tướng quân, thế mà lại bị bại bởi một tên Hàn lâm viện biên tu. Thật là bực mình mà! >.<

Phong Nguyệt Hiểu vẫn tươi cười: “Thiếu tướng quân! Vấn đề này tối nay ta nhất định sẽ hỏi quận chúa, rồi hôm khác sẽ trả lời cho ngài. Có được không?”- Nếu đánh không lại ngươi, ta sẽ dùng lời nói để chế nhạo một kẻ vũ phu như ngươi. Ta không tin người trước mặt mọi người mà đả thương quân mã gia như ta. (lúc này tưởng tượng chắc nhìn cái mặt PNH đáng ghét lắm nhỉ, chọc tức người ta đến hộc máu mà, há há )

Quả nhiên nghe xong, Ha Uy đỏ bừng mặt, không biết là vì rượu hay vì giận, phất tay áo bỏ đi nói chuyện với đồng liêu khác.

Đợi khi Hạ Uy đi rồi, Phong Nguyệt Hiểu thở phào, tưởng đã xong, không còn gì để nói nữa…thì  một âm thanh phẫn nộ khác từ đằng sau truyền tới : “Quận mã lời lẽ thật sắc bén, xem ra trước đây, Hoắc mỗ đã coi thường ngươi rồi.”

Phong Nguyệt Hiểu xoay người nhìn lại, lại có kẻ đối đầu -_- : “Hoắc đại nhân, những lời này xem như là khen ngợi, Nguyệt Hiểu như thụ sủng nhược kinh rồi!”

“Hoắc mỗ thật ra không phải đến đây để chúc mừng ngươi. Ta nói những lời này… ngươi thật không hiểu a!” Hoắc Trục Nhật bễ nghễ nhìn chằm chằm Phong Nguyệt Hiểu, trong lòng vạn phần phẫn nộ. (cay đắng cay đắng mà…thật không cam tâm xíu xìu xiu nào…hừ hừ…)

Có thể không ức chế sao? Hắn đây trước cũng là công tử thế gia,  sau là trạng nguyên tân khoa, dáng vẻ tuấn tú lịch sự. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã bên quận chúa, sớm thầm yêu trộm nhớ nàng, lòng đã định ngoài nàng ra sẽ không cưới ai; cũng có thể hiểu là tình cảm của hắn sâu đệm nhường nào rồi. (*vỗ vỗ lưng* -_- ta hỉu, ta hỉu muh!). Nhưng thật không hiểu được quận chúa, nàng vì sao lại chọn một kẻ hội không bằng mình làm quận mã cơ chứ.

“Hoắc đại nhân, mời ngồi!” Trong khi mải mê suy nghĩ, những lời này như lôi hắn về thực tại.

“Ta sẽ không tha thứ cho Thần Hi”- nói rồi, Hoắc Trục Nhật phất tay áo, ngẩng đầu bỏ đi.

Nghe những lời này, Phong Nguyệt Hiểu cảm thấy bị uy hiếp, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tươi cười đối lại với ngài trạng nguyên đây thôi.

“Phong Nguyệt Hiểu, ngươi thật có bản lĩnh mà, cưới được quận chúa. Hôm nay giá trị của ngươi được nâng lên nhiều a, bất phàm a.” – mỉa mai, những lời này thật là mỉa mai.

“Cổ đại nhân, biệt lai vô dạng.” Phong Nguyệt Hiểu nheo mắt nhìn kẻ mà trước giờ mình vẫn không ưa, Cổ Phi Phàm.

“Dù gì trước đây, ta cùng Trục Nhật huynh, à, còn có ngươi nữa, kim bảng đề danh. Thật là nhìn không ra ngươi nha, một kẻ chỉ đỗ thám hoa nay lại trờ thành quận mã gia”

“Ta cũng nhìn không ra ngươi, nguyên là bảng nhãn, mà bây giờ vẫn là một Công bộ thị lang thôi nha.” Phong Nguyệt Hiểu cười cười chọc lại (choa! Móc câu quăng qua quăng lại dữ dội nha, cãi nhau phải như lày mới thú, he he *cười khoái trá*)

Cổ Phi Phàm tối sầm mặt: “Phong đại nhân lên làm quận mã, quả nhiên không như trước đây a.”

“Cổ đại nhân khen trật rồi.” Phong Nguyệt Hiểu ôm quyền cúi đầu (kiểu như 2 tay ôm nhau chào trong phin cổ trang đóa), mời hắn vào chỗ ngồi, thật không muốn tiếp tục nói chuyện với người mình không ưa.

Cổ Phi Phàm đi rồi, Phong Nguyệt Hiểu cảm thấy mệt mỏi làm sao (Thành thân…Thật đúng là một chuyện phiền toái nhất mà…) Cứ phải đối phó với những người ái mộ quận chúa, từng người một như thế này, mệt mỏi quá… Đột nhiên nghĩ lại, cưới được một cô gái xinh đẹp, không biết là tốt hay xấu nữa đây.

“Động nhi, bên ngoài ra sao rồi?” Một nữ nhân, thân mặc hỉ phục, đội hồng sa mão phượng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút lạnh lung hỏi tỳ nữ thân thiết.

Đông nhi thuật lại toàn bộ sự việc cho quận chúa nghe.

“Xem ra Phong Nguyệt Hiểu thật sự thú vị, như vậy sau này sẽ không buồn chán đâu…” Nàng nhếch mép cười hoàn mỹ dưới hồng sa. (eo, hiểu rùi nhóa, sau này có người sẽ vui thú khi hành hạ người khác đây.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng