Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoạn này là đoạn suy nghĩ trong tâm thức của Phong Nguyệt Hiểu song song với nghi thức đám cưới đang diễn ra*

Thần Hi quận chúa, cùng với Hàng Châu Quý gia - Hải Trữ tiểu thư, từ trước đến nay dược thế nhân xưng tụng là tài mạo song toàn, tuyệt thế hồng nhan. Nếu đem  cả hai so sánh với nhau, thì dù sao quận chúa cũng có thân phận cao quý hơn, dù gì cũng là có gia có thế. Nhiều người hâm mộ được ở cùng nàng…Nhưng vì cái gì lại chọn Phong Nguyệt Hiểu? Chỉ là một viên quan nhỏ ở Hàn lâm viện, nghĩ làm sao cũng không thông…(nếu đứng ở vị trí bạn, mềnh cũng thật không hiểu đó -_-). Hắn vốn trước giờ không phải người tốt, nhưng cũng chưa bao giờ làm gì xấu. Thế mà ông trời nỡ nào trêu ngươi, an bài chuyện xui xẻo thế này?

“Nhất bái thiên địa.”

Một đôi tân nhân trong bộ lễ phục đỏ chói, lại đều là nữ tử, chẳng phải là buồn cười lắm sao! Lại còn là ý trời! Thiên ý nan dung mà!!!

“Nhị bái cao đường.”

Phong Nguyệt Hiểu như con rối, hướng Sở quận vương phu phụ bái lạy, trong lòng thầm nghĩ: Nếu các người biết con gái các ngươi lấy một đứa con gái khác, có thể hay không sẽ hận ta giấu giếm thân phận đây?! -_- Không chừng còn tức ói máu nữa đấy chứ! (uh! Nếu là ta thì ta cũng hộc máu vì tức chứ không phải chơi đâu… hehe).

“Phu thê giao bái.”

Nhìn quận chúa trong bộ hỉ phục, trong lòng dấy lên một chút chua xót: Xin lỗi, để đảm bảo tính mệnh, ta chỉ còn mỗi lựa chọn này thôi, giả làm chồng ngươi…Thực sự xin lỗi…

“Động phòng hoa chúc.”

Lúc này chỉ là bắt đầu cho một màn khôi hài nhất thế gian, mà ta cùng quận chúa đều không thể dừng lại, chẳng thể làm gì được nữa. Chỉ có thể đã diễn, phải diễn cho trót…Như vậy, đã đinh trước hắn cùng quận chúa phải ở chung một chỗ, không thể rời bỏ. Tâm thật là nhiều ai oán. (*.* ta hỉu , ta hỉu muội muội mà!)

*Tô Châu- Phong gia trang.*

“Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, có tin tốt a!”. Đại Ngốc, hối hả chạy vào loan báo tin vui.

“Đại Ngốc, tin tốt gì hả?” Phong đại thiếu gia-Tinh Hiểu, đang xem sổ sách ngẩn đầu lên hỏi.

Phong Dạ Hiểu từ trước đến nay vốn trực giác nhanh nhạy, nhìn Đai Ngốc, trong đầu thầm nghĩ tin này hẳn không phải là tin tốt rồi…

“Đại Ngốc, mau nói đi! Lão gia ta không có tính nhẫn nại.” Phong lão gia, ngồi an nhàn thưởng thức chén trà Long Tĩnh, miệng cắn hạt dưa…

“Thiếu gia cưới vợ, tin này tốt chứ sao không?”. Dại Ngốc đứng thở dốc nói.

Phong lão phu nhân đang yên lặng ngồi trên ghế, sau khi nghe xong tin tức, liền nổi nóng.

“Hay ha, Phong Tinh Hiểu! Dám tự ý lấy vợ, còn không nói một tiếng với ta và cha ngươi?”. Vừa nói xong, bà tức giận véo một bên tai con trai xách lên, không chút lưu tình.

“Mẹ…Con không có…”- Oan uổn, đương yên đương lành, ở đâu ra chuyện ta cưới vợ? Oan uổn a!!!

Hắn còn đang bận chuyện kinh doanh, không xem sổ sách thì ngồi tính toán. Nghỉ ngơi còn không có thời gian, ở đâu ra chuyện thành thân cơ chứ!

Nhưng mọi người không ai để ý đến sự ai oán của Tinh Hiểu, mà chỉ tập trung nghe Đại Ngốc nói tiếp: “…Thì là đương triều Thần Hi quận chúa, thiếu gia quả không đơn giản mà.” ^.^

Nghe đến đây, đến lượt Phong lão gia sinh khí, xách bên tai còn lại của Tinh Hiểu mắng: “Hảo ngươi, Phong Tinh Hiểu, cưới quận chúa cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi còn để mắt đến người làm cha làm mẹ này nữa hay không?”

“…A…Con thực sự không có…” Oan quá!

Trong phòng, chỉ còn một mình Phong Dạ Hiểu tình táo nhất. Nàng có dự cảm không tốt: “Đại Ngốc…Ngươi nói thiếu gia…là Tinh Hiểu phải không?”

Đại Ngốc lúc này mới gương to mắt ra, ngơ ngác hỏi lại: “Cưới quận chúa, không phải là Tinh Hiểu mà là Nguyệt Hiểu…Bộ ta chưa nói cho mọi người biết à?”

Trong phòng, mọi người nhất thời hóa đá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng