Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bái đường xong, Trầm Lượng Vũ đã ngoắc tay gọi Đông nhi, nói nhỏ: “Ngươi đem bội kiếm của ta lại đây.”

Đông nhi sửng sốt, nàng sợ mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa: “Quận chúa…người muốn lấy kiếm để làm gì?”

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên dưới hồng sa: “Kêu người lấy thì mau lấy đi, ta tất nhiên có dụng ý, hỏi nhiều vậy làm gì? Còn không mau đi?”

“Thưa vâng!” Quận chúa nói cái gì, mình chỉ là một nha đầu, làm sao dám trái ý. Đây không phải điềm xấu hay sao? Đông nhi chợt nghĩ quận mã tiền đồ không tốt rồi…Đáng thương a…

Đêm động phòng hoa chúc, là chuyện mơ ước của bao người… lại còn là Thần Hi quận chúa…Hết lần này đến lần khác, Phong Nguyệt Hiểu vẫn không thể nào tiêu hóa nổi chuyện này…

Hắn đi qua đi lại trước cửa phòng tân nương, không biết phải làm sao đối mặt với quận chúa. Vẫn là không thể nói hết với nàng, nhưng nói là nói cái gì kia chứ? Không lẽ: ‘ Xin lỗi, ta cũng là nữ nhi, không thể cùng người viên phòng !’ – Nói hết sự thật xong, thì chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của mình >.<

Đường đường là Thần Hi quận chúa lấy nhầm một nữ quận mã, nàng không lập tức giết hắn mới là lạ đó.

‘ Ai! Dùng lý do gì để ứng phó cho qua đêm nay đây? Thật nhức đầu mà.’ Lắc lắc đầu, bóp trán suy nghĩ, vẫn không tìm ra biện pháp đúng đắn…

*Đẩy cửa vào…*

Ngày này năm sau, đích thực là ngày giỗ của hắn mà…

Phong Nguyệt Hiểu ngây người, bởi trăm triệu lần nghĩ cũng không dám nghĩ đến tình cảnh hiện nay, trong đêm động phòng, tân nương kề gươm lên cổ tân lang.

“Họ Phong kia, nếu ngươi tiến thêm một bước, cổ ngươi chảy máu cũng không được trách ta tàn ác.”

Trầm Lượng Vũ một tay cầm kiếm, một tay nhấc hồng sa lên.

Phong Nguyệt Hiểu dường như quên mất thanh kiếm đang kề cổ, chỉ ngơ ngác nhìn vào tuyệt thế mỹ nhận trước mặt…Lời đồn quả không sai. Trước mắt hắn là  một mỹ nhân chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt, không gì sánh bằng; làm cho hắn ngây ngẩn nhìn không chớp mắt.

Lượng Vũ phát hiện ánh mắt ngơ ngẩn kia, nàng nhịn không được, nhích kiếm gần cổ kẻ kia hơn : “Nhìn cái gì?”

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ cổ lên làm cho Phong Nguyệt Hiểu cười khan: “Quận chúa, đao kiếm không có mắt, người cẩn thận chút, có gì từ từ nói.”

Lượng Vũ cười gian, quay lại nhìn Nguyệt Hiểu: “Dù gì cũng không phải cổ của ta, nên có lỡ tay cũng không liên can đến ta. Ta nói có đúng không, quận mã?”

“…”- Tính mệnh đang trong tay người khác, ta nhịn! -_-

Nhìn Nguyệt Hiểu cười mà cơ mặt giật giật. Trầm Lượng Vũ đắc ý, nới nhẹ tay kiếm rời khỏi cổ quận mã: “Kỳ thực, nếu ngươi chịu dứng im nghe bản quận chúa nói, ta cũng không làm khó dễ ngươi.”

Không làm khó dễ ta? Vậy kế gươm ngay cổ ta uy hiếp để làm gì chứ?: “Quận chúa có gì phân phó. Chỉ cần không làm ta bị thương. Ngươi nói gì ta đều nghe.”

“Rất đơn giản, danh nghĩa của ngươi là quận mã, nhưng bản quận chúa không muốn ngươi làm quận mã thật, hiểu không? ”

Trầm Lương Vũ nói xong, buông thanh kiếm xuống. Phong Nguyệt Hiểu thở nhẹ, vộ vã gật đầu: “Cái này dễ!” Đây là chuyện hắn mong muốn, dại gì mà không đồng tình.

“Như vậy, đêm nay ủy khuất ngươi một đêm ở bên cạnh ta rồi.” Vừa nói, Lượng Vũ nhanh chóng điểm huyệt Nguyệt Hiểu.

Mắt nhìn Lượng Vũ thong dong lên giường ngủ, mà mình thì lại không thể cử động, dù là khe khẽ. “Quận chúa, ngươi không thể tàn nhẫn vậy a! Điểm huyệt ta dứng chỗ này trong khi ngươi ngủ ấm áp trên giường a!” TT ^ TT Tốt xấu gì thì cũng cho ta ngủ trên bàn chứ, bắt ta ngủ đứng nguyên đêm sao?! Ngươi ta thương nói ‘Xuân tiêu nhất khắc, đáng giá ngàn vàng’. Hắn, đêm nay mong cho mau mau trôi qua, thật là thê thảm mà.

“Ngươi còn nói nữa, ngay cả á huyệt ta cũng sẽ điểm” (huyệt làm cho không nói được ý). Lượng Vũ tàn bạo trừng trừng nhìn hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng