Chương 1 : Rơi Vào Mộng Cảnh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất thảy mọi người đều kinh ngạc vô cùng, các tiểu nhạc sư hóa thành những chú chim hoàng yến nhanh chóng thoát thân, chỉ có vài chú ở lại xung quanh bảo vệ Tu Hoa. Đằng sau Đinh mỹ nhân mọc ra 1 cái đuôi, rồi 2 cái, 6 cái, đôi tai từ từ mọc dài ra, đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu. Gương mặt cảm giác hoàn toàn rất khác, đôi mắt bốc lên rất nhiều sát khí.

Cả quán trọ náo loạn. Tất thảy đều tìm đường chạy thoát, nhiều vị anh hùng không muốn cuốn vào vòng luẩn quẩn cũng lặng lẽ cáo lui, mấy tên tiểu tốt vừa chạy vừa hét:

-Hồ ly tinh!

-Yêu quái giết người!!!

-Chạy mau! Chạy mau!

Đinh Tu Hoa quay sang mấy chú chim nhỏ:

-Mau đi đi! Tỷ tỷ tự có cách giải quyết. Tiểu Tuyết mau đưa các bạn về nhà!

Chú chim màu trắng còn hót thêm vài tiếng nữa rồi mới vỗ cánh bay đi.

Đinh Tu Hoa nhìn Hoàng Tử Ngôn đầy oán hận, cương nghị nói:

-Ngươi muốn đánh thì cứ đánh ta! Đừng liên lụy những tiểu yêu kia... Dù sao chúng cũng chỉ là hoàng yến thành tinh. Hoàn toàn vô tội.

-Bọn tiểu yêu ấy, chẳng cần ta bẩn tay cũng có thể tiêu diệt sạch. Duy chỉ có ngươi- Đinh Tu Hoa!

-Ta hoàn toàn chưa hại đến tính mạng ai bao giờ cả. Ta cũng chỉ đơn giản là làm một cầm sư đánh đàn kiếm sống.

-Ngươi không cần dảo biện. Ngươi dùng nhan sắc mê hoặc đàn ông khắp thiên hạ. Ngươi cho Mê Hồn Hương vào dây đàn để mê hoặc người nghe tiếng đàn của ngươi, đúng không?

-Không, không hề. Cầm nghệ của ta hoàn toàn không có sự can dự của yêu thuật. Sư phụ truyền cho ta cầm nghệ bao năm của người. Hoàn toàn không có chút yêu thuật nào hết.

-Vậy thì sư phụ ngươi là cao nhân phương nào?

-Hồ ly tiên nữ - Bạch Lộ Hàn Dao.

-Ả ta mà cũng xứng danh tiên nữ hay sao? Được rồi, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Đạo sĩ phái Tiêu Lạc nói là nói, làm là làm. – Nói đoạn Hoàng Tử Ngôn vung kiếm xấn tới, tung chưởng về phía Tu Hoa. Nàng né sang một bên, nhảy lên lầu trên nhẹ nhưng không.

-Sao ngươi lại không nói lí lẽ như vậy!

-Ta đâu cần lí lẽ.

Tử Ngôn liên tục phóng ra rất nhiều ngân châm, nàng bình tĩnh bỏ đàn xuống đánh. Tiếng đàn hoàn toàn khác trước, mỗi dây đàn ngân lên tựa như đường kiếm được phóng ra, vô cùng sắc nhọn, chỉ cần chạm phải là dính thương thể. Bao nhiêu ngân châm bay tới đều bị chưởng lực từ đàn chặn mất.

Tử Ngôn khẽ nhếch quai mép, khóe miệng cong cong, gương mặt anh tuấn ngập tràn khí thế:

-Để xem ngươi có thể kháng cự tới bao giờ...

Sau đó chàng giương đoản cung ra, dắt lên đó một lá bùa, sau đó phóng thẳng về phía Đinh Tu Hoa. Tu Hoa kinh hãi buông đàn ra nhảy sang một bên, mũi tên phóng thẳng vào đàn tranh của nàng, lửa cuồn cuộn bốc lên. Mất đi vũ khí, nàng quay phắt ra phía cửa sổ, từ đai lưng nàng phóng ra hai dải lụa trắng. Dải lụa tuy mỏng manh nhưng lại rất cứng rắn, bám lên mái hiên của quán trọ, nàng cứ như thế phi thân lên mái nhà.

Hoàng Tử Ngôn đạp lên ghế lấy đà leo lên mái quán trọ, đuổi theo Tu Hoa. Bước chạy của nàng cứ thoăn thoắt, giờ nàng bị nội thương quá nặng, nếu bay lên có thể sẽ vì mất sức mà chết, đành phải dùng đôi chân chạy thoát thân. Nàng thực sự chưa muốn chết, nàng không muốn chút nào... Nàng mới tới nhân gian này có hai lần, hoàn toàn xa lạ mọi thứ, mọi cảnh đẹp chưa trải hết, ái tình là gì nàng còn chưa thấu, chắc chắn không thể bỏ mạng nơi đây, nhất định.

Tử Ngôn lại phóng ra rất nhiều ngân châm, Tu Hoa quay người lại tung 2 dải lụa trắng ra, 2 dải lụa này quả không tầm thường. Tuy chỉ là lụa nhưng lại vô cùng vô cùng mạnh mẽ, nàng dồn rất nhiều lực lên dải lụa, khiến cho nó cứng cỏi vô cùng. Bao nhiêu ngân châm của chàng đều bị dải lụa ấy chặn lại hết. Nàng phóng dải lụa ra xa, cuộn lấy thanh kiếm của Tử Ngôn, giật về phía mình. Hoàng đạo sĩ có hơi bất ngờ nhưng lại mau chóng phản ứng, kéo lại. Hồ li kia đã sức cùng lực kiệt từ lâu, lúc này đang giằng co với Tử Ngôn thực chất bên trong đến cả một chút công lực cũng chẳng còn. Âu cũng chỉ là trứng chọi đá, bại vong của nàng cũng đã ở ngay trước mắt. Nàng đành buông tay giữ lấy chút sức lực cuối cùng để tẩu thoát.

Cuộc rượt đuổi này cũng đâu có khác xa chuyến đi săn mà trong đó Hoàng Tử Ngôn là thợ săn còn nàng là con mồi là mấy. Hơn nữa, trên người nàng có thương tích, cũng đã là cái chết trong tầm tay. Hai người cứ thế đuổi nhau đã ra khỏi kinh thành, ra khỏi cả ngoại thành, đi tới một cánh rừng. Tử Ngôn hoàn toàn không ngờ rằng Đinh Tu Hoa lại có thể chạy được tới bây giờ, hơn nữa còn chạy vô cùng nhanh. Quả thật yêu pháp của nàng rất cao thâm.

Tu Hoa lại tự thân cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Thương thể của nàng đã quá nặng nếu như bình thường thì đã không còn chịu được nữa, vậy mà đến giờ vẫn có thể bám trụ được. Bên trong người như có một dòng kinh mạch rất kì lạ, chạy ngược lại với mạch của nàng, từ từ làm giảm nội thương ở bên trong từng chút từng chút một. Nhưng phía trước chính là vách núi, phải chăng đó chính là nơi nàng chôn thây?

Hoàng Tử Ngôn trong khi rượt đuổi, lòng lại nghĩ về mối thù năm xưa của gia tộc. Gia tộc của chàng chính là một dòng tộc đạo sĩ khá nổi tiếng trong giang hồ. Xưa kia ông nội chàng muốn thu phục Bạch Lộ Hàn Dao nhưng sau đó hai người lại nảy sinh tình cảm, tình yêu và hận thù, ông nội chàng liền tha cho Hàn Dao, quay về gia trang. Một thời gian sau đó, ông gặp lại hồ li kia, nhưng ả lại chẳng nhớ người xưa chuyện cũ, hạ sát thủ giết chết ông nội chàn cùng toàn bộ gia nhân trong nhà, còn định giết cả bà nội chàng nhưng lại thấy bà đang bụng mang dạ chửa liền quay về. Còn bản thân ả thì tự hủy đi ngón tay út của mình...

Hai người đã đến gần vách núi, Đinh Tu Hoa quyết định đánh cược vân mệnh của mình với trời cao, bỏ hết trang sức lại, xõa mái tóc dài ra, phi thân lao xuống vực thẳm. Hoàng Tử Ngôn không thể quên nổi nỗi thù hận trong lòng chàng, cha chàng từng nói: " Có thù ắt phải báo. Có ơn ắt phải trả." Giờ đây chẳng phải kẻ thù đang ở ngay trước mắt hay sao? Thực không thể để thoát, vực kia ắt hẳn bên dưới phải có sông chảy qua, chàng lấy trong túi ra một viên Định Thủy Châu uống ngay rồi cũng phi thân xuống vực.

Dưới vực quả thật có một dòng sông chảy qua. "Tủm" "Tủm" cả hai người đều đã rơi xuống nước. Tử Ngôn mở mắt ra, thấy phía trước chính là Đinh Tu Hoa, chàng dang hai tay định bơi về phía nàng thì bên dưới chân đã bị một cây rong quấn chặt, loại rong này chàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tử Ngôn càng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi thì rong càng quấn chặt hơn, dần dần kéo chàng xuống phía dưới. Chàng dùng hết sức bình sinh vung kiếm muốn chặt đứt cây rong, cây rong chẳng những không đứt mà còn trở nên to hơn, giật mạnh chàng xuống phía dưới. Đinh Tu Hoa cũng bị một cây rong khác quấn chặt lấy người, biết là trước sau cũng chết, nàng nhắm chặt hai mắt lại, dần dần không muốn nghĩ gì nữa, cũng không muốn oán hận ai nữa... Cả hai đều không ngờ rằng bên dưới cây rong là một xoáy nước rất mạnh, nước chảy vô cũng xiết. Trong tình thế ấy, đột nhiên từ trên người Tu Hoa lóe lên một ánh sáng, cả hai đều bị thứ ánh sáng đó bao bọc xung quanh. Tử Ngôn bỗng thấy tim mình đau quặn lại, rất đau...

Hoàng Tử Ngôn từ từ mở mắt ra, chàng thấy trước mắt mình thật kì quái biết mấy. Chàng đang ở trong một căn phòng được trang trí toàn một màu đỏ, các mảnh lụa vắt từ từ bên này sang bên kia, rèm màn đều một màu đỏ, trên người chàng cũng là y phục hỉ sự. Trên tường dán hai chữ : "song hỉ" rất lớn. Chàng vén bức màn đi vào bên trong, thấy một tân nương đang ngồi giữa phòng. Tân nương khé cất giọng, giọng nói rất quen:

-Tướng công, chàng tới rồi? Mau lại đây cởi khăm trùm cho thiếp.

-Tu Hoa? Đinh Tu Hoa? – Sao chàng lại gọi tên yêu hồ kia chứ. Sao lại như vậy...

Tay chàng đột nhiên đưa lên cởi bỏ khăn trùm đầu của nàng. Sau chiếc khăn trùm đầu ấy, gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Đinh Tu Hoa hiện lên.

-Ai cha... Quả thật là rã rời xương cốt. – Nàng đứng lên duỗi thẳng người, vươn vai, xong rồi quay ra đấm nhè nhẹ lên lưng, rồi trách móc Hoàng Tử Ngôn:

-Chàng đúng là không biết sy nghĩ. Sao lại cá cược kì lạ như vậy. Thân hình tuyệt hảo của bổn cô nương có vấn đề gì thì chàng nhất định phải chịu đó~~~

Tử Ngôn vô cùng ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra. Sao chàng, chàng lại... cơ thể chàng sao lại không làm theo những gì chàng nghĩ. Sao Đinh Tu Hoa lại có thể là nương tử chàng... Tại sao? Khóe miệng chàng đột nhiên nhoẻn lên một nụ cười, chàng vòng tay ôm Tu Hoa vào lòng, nói:

-Được, ta sẽ chịu trách nhiệm nàng cả đời. Nàng có phá phách vô phép cũng là ta chịu thay nàng. Nàng nghịch ngợm cũng là ta chịu thay nàng. Nàng tặc thần ngịch tử, ta sẽ cùng nàng chịu phạt.

-Ta, sao có thể là tặc thần ngịch tử được? Ta là thần tiên cơ mà... - Nàng mỉm cười hồn nhiên, đưa tay lên nhéo má Tử Ngôn.

-Nàng là tiểu hồ ly xấu xa thì đúng hơn. – Hoàng Tử Ngôn vừa nói vừa mỉm cười, chàng gỡ tay nàng ra.

Nàng nhất quyết không chịu buông, cứ bám riết lấy, chàng đành đưa tay xuống cù vào eo nàng. Nàng phì cười, miệng mở to, đôi mắt long lanh híp vào:

-Đừng..Haha..Đùng mà....Hahahaha~~~~

Nàng không cẩn thận mất thăng bằng, Tử Ngôn vội chòng tay ra ôm nàng vào long. Gương mặt hai người thực sự rất gần nhau. Chàng áp trán vào trán Tu Hoa, cười cười:

-Phải phạt nàng rồi.

Tại sao lại như thế này? Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được kia chứ? Hồ li tinh cũng chàng nên duyên ư? Đầu óc chàng quay cuống, mồ hôi đột nhiên chảy nhiều vô cùng... Rồi đột nhiên trước mắt là một màu đen.

-Hết chương 1(hạ)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro