Chương 1: Rơi Vào Mộng Cảnh (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Sái Tửu Lầu đúng là nơi quái dị bậc nhất ở Giang Nam. Ở nơi đây, các vị anh hùng hảo hán, quân tử tiêu dao, thư sinh nho nhã luôn tụ họp cùng nhau uống rượu luận thế sự. Uống rượu, đương nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt. Mỹ tửu ở đây cũng chẳng phải thượng hạng, mỹ nam ở đây mới thượng hạng. Toàn bộ quan khách đều là nam nhân. Tửu Lầu mang tên Tiêu Sái cũng vì lí do này, nữ nhân ở đây chính là không được đón chào chút nào.

Bình thường các thiếu nữ 15,16 tuổi sẽ tụ họp bên ngoài quán trọ, thậm thụt ngắm nhìn các công tử phía bên trong. Ở trong, cũng không phải là quá huyên náo, ai làm việc nấy. Hảo hán bàn việc võ lâm hiện không có minh chủ, quân tử bàn việc thế sự quốc gia, thư sinh vịnh phú ngâm thơ, tô sơn họa thủy. Đương nhiên, người trong quán không hẳn là tốt đẹp hết. Vẫn có một số tên công tử quý tộc, còn nhà quan cao chức trọng, cạy thế lộng hành. Vẫn còn những đại lão gia trong tay nắm bao nhiêu ngân lượng, phẩy tay một cái có thể đánh sập ngay quán trọ này. Nhưng nếu chỉ vì cái tên mà khách quan lũ lượt kéo đến nơi này thì quả là uổng phí, họ tới đây là còn muốn chiêm ngưỡng mỹ nhân. Đinh Tu Hoa – tuyệt sắc giai nhân, sắc đẹp của nàng phải nói là không vần thơ trang giấy nào miêu tả được hết, khuynh quốc khuynh thành, tinh khiết như băng tuyết, hiền dịu như trăng sáng, trong trắng như ngọc ngà, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nàng cứ một tháng sẽ tới đây biểu diễn cầm nghệ của mình, nhưng lại vô cùng biến hóa, không định ra một ngày rõ ràng...

Quan khách lũ lượt, kẻ đi người tới, không có gì quá đặc sắc, chỉ có vài kẻ đã bám trụ ở đây cả một tháng chỉ để chờ Đinh Tu Hoa. Cơ hồ tiểu nhị chỉ cần ứng phó khéo léo, nhu thuận một chút là được... Nhưng một vị quan khách bước vào, đầu đội một chiếc mũ rộng vành che hết nửa khuôn mặt. Trên người khoác một bộ y phục đen, khí sắc cũng rất lạnh lùng, toát ra một vẻ kì bí, xa cách. Tiểu nhị đành hoan hỉ đến hỏi:

- Quan khách cần dùng gì ạ?

- Cho ta một bình rượu, cùng với một bát muối trắng.

- Người dùng muối để làm gì chứ?- Tiểu nhị cảm thấy có chút sát khí ở đâu đó. Mấy giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.

- Chuyện của ta ngươi không cần quan tâm. – Rồi tên lữ khách đặt lên bàn một túi ngân lượng. – Ngươi ra chợ mua cho ta những thứ này, số tiền thừa cứ giữ lấy. – Kẻ đó chìa ra một tờ giấy.

Tiểu nhị mừng rỡ, đón lấy mảnh giấy và cầm túi ngân lượng mỉm cười:

-Sẽ có ngay rượu ngon cho quan khách.

Tên tiểu nhị vui vẻ hẳn, bỏ hết hoài nghi về việc tên khách trọ kia dùng muối trắng làm gì, nhanh chân nhanh tay ra ngoài chợ mua đồ.

Khi y quay lại quan khách đã biến đâu mất, hũ rượu còn ấm chưa mở nắp, tay nải cùng đoản kiếm vẫn giữ nguyên vị trí, không hề xuy chuyển. Hắn nhíu mãy miệng lầm bầm :

-Phải chăng là yêu quái chuyên giết người, nên mặc đồ đen để che đi sát khí. Vừa giao tranh bị đả thương nên mới dùng nhiều thuốc như vậy. Không lẽ... Hắn định san bằng quán trọ này hay sao ?!?

Vừa lúc ấy tiếng tiêu vang lên, mọi người đều cảm thấy một mùi hương thoang thoảng, hoa từ bên ngoài bay nhẹ vào trong phòng.

-Tu Hoa đã tới rồi kìa !

-Thực sự đã tới rồi sao?

-Thực sự là hoa thơm quá mất thôi.

Đám nam nhân xôn xao, trong long vui sướng và hồi hộp vô cùng.

Một toán tiểu nhạc sư ăn vận đẹp đẽ thổi sáo bước vào, người nào người nấy đều rất đoan trang, khả ái. Tiếng tiêu trúc mà họ thổi rất kì lạ, yên lành hơn bất kì thứ âm thanh nào khác. Càng nghe càng cảm thấy vạn vật xung quanh chợt biến thành phù du, chỉ còn mình ta trôi giữa một con sông, phía xa là những dãy núi trùng điệp, liễu bên bờ lằng lặng rủ xuống mặt nước, hoa cỏ trong cánh rừng ngát hương thơm. Các tiểu nhạc sư khoan thai bước vào giữa sảnh chính, đồng loạt dắt sáo vào đai lưng. Lúc ấy, tiếng đàn tranh vang lên, Đinh Tu Hoa xuất hiện, nàng một tay ôm đàn ghì vào lòng, tay kia gảy đàn. Từng ngón, từng ngón tay nàng lướt nhẹ trên đàn, quả nhiên cầm nghệ của nàng đã đạt tới trình độ "Độc thủ đoạt cầm" trong truyền thuyết. Dung mạo của nàng thực sự là bất phàm, yêu kiều diễm lệ, khiến người khác nhìn vào liền say đắm tức khắc, y phục của nàng chỉ một màu trắng càng toát lên khí chất thần tiên mà nàng có.

Đinh Tu Hoa ngồi giữa Tiêu Soái Tửu Lầu gảy đàn, gảy khúc "Diệp Chi Tâm" đã thất truyền biết bao năm. Nàng đặt đàn lên một chiếc bàn, lặng lẽ gảy đàn. Những ngón tay của nàng lướt trên từng dây đàn, tỏa ra âm thanh khiến người nghe xao động bất tận. Tu Hoa đã truyền vào tiếng đàn mùi hương của cỏ hoa, âm thanh của thảo nguyên, đâu đó có nam nhân thổi sáo, nữ nhân gảy đàn, cùng hòa âm dưới thanh thiên, thu thủy, dưới vòm lá của trúc lâm...

Tiếng đàn của nàng vừa dứt. Tên khách quan kì lạ từ đâu bước tới, nói:

-Tu Hoa mỹ nhân quả thật danh bất hư truyền. Tại hạ tự thấy cầm nghệ của mình còn kém xa quá.

Lúc này, chàng trai đó cởi bỏ chiếc mũ, để lộ vẻ mặt anh tuấn của mình, dung mạo đẹp tựa tranh vẽ, ánh sáng của đèn dầu tô thêm vẻ tuấn lãng của chàng, tựa như một cơn gió, quả thật làm người ta xao xuyến trong tim. Đám nữ nhân bên ngoài ồ lên một tiếng kinh ngạc. Đám đông lập tực bu kín.

Nữ nhân dung mạo xinh đẹp kia khẽ ngẩng mặt lên nhìn vị công tử, cũng đã lâu rồi, nàng ta chưa uống rượu ai mời cả. Người này người tỏa ra một thứ chướng khí rất lạ kì, miệng lưỡi dảo hoạt, dung mạo bất phàm, chắc chắn đầu óc không tầm thường chút nào. Nàng mỉm cười, đáp, tiếng nói thánh thót như tiếng oanh vàng:

-Vị công tử này, nếu đáp được đề của ta, mấy li ta cũng sẽ đáp ứng.

-Mời cô nương ra đề. – Tuy có hơi bất ngờ, nhưng chàng vẫn bình tĩnh đối phó.

- Chắc hẳn công tử đây từng học qua cầm nghệ. – Tu Hoa hỏi.

-Cũng có thể coi là biết một chút ít. Hồi nhỏ mẫu thân từng dạy cho ta.

-Vậy chúng ta sẽ lấy đàn tranh làm chủ đề, tiểu nữ sẽ gảy một khúc đàn. Các vị ở đây, ai có thể trong 7 bước làm một bài thơ dựa theo tiếng đàn của ta. Ta sẽ cùng người đó uống rượu hàn thuyên.

Tu Hoa ngồi xuống vị trí cũ, đưa ngón tay lên dây đàn, đánh một khúc đàn vô cùng lạ kì. Bên trong nghe như có tiếng chim chóc đang hót, mở ra trước tầm mắt người xem một cảnh tượng hùng vĩ vô vàn, núi sông điệp trùng, mặt trời phía trên cao khẽ tỏa ánh sáng. Bên trong quán trọ bỗng nhiên có rất nhiều cánh hoa đào từ ngoài cửa sổ bay vào, từng cánh mỏng manh đậu lại trên mái tóc của Tu Hoa, mùi hương thoang thoảng mê đắm hồn người, mái tóc của nàng bay nhẹ theo làn gió, toát ra vẻ thần tiên thoát tục tới mức tất thảy nam nhân đều có ý tôn kính, không dám si tâm vọng tưởng gì nữa. Khúc nhạc dứt, nàng từ từ vẽ ra trên gương mặt mình một đường cong cong nhè nhẹ.

-Nào mời các công tử thử tài. – Giọng nói của nàng kéo tất cả nam nhân về thực tại. Còn có người nửa tình nửa mê chẳng biết trời đất là gì.

- Tại hạ Hoàng Tử Ngôn xin ứng đấu.- Vẫn là tên quan khách kì lạ ấy.

- Xin mời công tử.

Hoàng Tử Ngôn không do dự bước bước thứ nhất:

-Mặt trời chiếu sáng...sáng vô cùng.

Tu Hoa khẽ nghiêng đầu mỉm cười tỏ ý mời chàng tiếp tục, dù thâm tâm nàng quá đỗi bất ngờ, chưa ai ngoại trừ sư phụ và sư huynh có thể ứng đối ngay được nàng như vậy.

Chàng ta tiếp tục bước thêm một bước:

-Sông cuồn cuộn chảy...

Hoàng Tử Ngôn nhắm mắt nghĩ ngợi rồi đọc tiếp:

-núi trập trùng.

-Nam nhân vô tình...

-tình lai vãng.

-Nữ nhân hữu ý,

-chốn tương phùng.

Đám người kia vô cùng tán dương, một số kẻ tự lấy tay tát vào mặt mình như oán giận bản thân lắm vậy.

-Hay, hay quá!

-Tu Hoa phải uống rượu rồi.

Đinh Tu Hoa trong lòng thầm thán phục tên kia, nên cũng gật đầu nói:

-Tiểu nữ sẽ cùng Hoàng công tử uống rượu hàn thuyên.

Hoàng Tử Ngôn quay lại bàn của mình, mở hũ rượu rót ra một chén nhỏ mang tới chỗ tu Hoa:

-Mời cô nương.

Tu Hoa đón lấy chén rượu uống liền một mạch, rồi sau đó đưa trả lại chén rượu cho Hoàng Tử Ngôn. Rượu ngấm vào người nàng khiến hai má khẽ ửng hồng, mỉm cười nhìn Hoàng Tử Ngôn. Chàng ta khẽ cảm thấy lòng có một chút xao động, vừa lúc ấy Đinh Tu Hoa kêu lên một tiếng thất thanh. Từ khóe miệng nàng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

-Hết chương I thượng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro