Nhật Ký số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Yên Vy kể : Mở Đầu
"Giáo sư Châu ... đây là tập tài liệu mà giáo sư nói tôi lấy . À mà có một tập sách từ trên tủ rơi xuống , tôi thấy nó cũ nên đưa cho ngài "

"Cảm ơn cô Phương , đã lâu rồi tôi không đọc nó rồi , chắc cũng đã gần 25 năm nay "

" Giáo sư , cuốn sách này có gì mà giáo sư lại giữ nó lâu như thế ? "

" Câu chuyện rất dài cô về phòng làm việc đi. Thanh xuân là câu chuyện muôn thuở thế nên câu chuyện nào gắn với thanh xuân nó cũng rất dài ... có gì tôi sẽ gọi cô sau "

" Về thanh xuân ư ? Giáo có thể kể cho tôi nghe câu chuyện đó cho tôi được không ? Tôi rất thích nghe chuyện về thanh xuân "

" Cô đúng là hay tò mò , được thôi cô ngồi xuống đây đi , tôi sẽ đọc cho cô nghe về cuốn nhật ký này "

Thanh xuân giống như một cơn gió heo may
    Nó nhẹ nhàng man mát
Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại nó đã biến mất
Cơn gió heo may đó để lại cho tôi rất nhiều hồi ức
Nhưng cũng để lại cho tôi biết bao nuối tiếc tuổi trẻ
* 1/9/1992 :
Tôi yêu cơn gió mùa thu với cơn gió heo mây nhẹ nhàng mà thanh khiết này . Chắc có lẽ ngay từ khi sinh ra , tôi đã là một đứa trẻ khác biệt thế nên mọi sở thích tôi đều khác bạn bè đồng chăng lứa :
Một đứa trẻ 6 tuổi thiếu thốn từ tình cảm gia đình tới điều kiện thế nhưng lại có một thứ tình cảm đặc biệt với cái sàn gỗ, gồ ghề của phòng tập múa ... Tôi thích cảm giác khi các tứ chi của tôi duỗi thẳng và mềm mại . Tôi thích khoác lên mình những bộ váy xoè với chất liệu vại mềm mại . Hay nó còn đơn giản là , một ước mơ . Ước mơ đó được gọi tắt là Múa

Từ khi tôi còn rất bé , bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tại nạn thảm khốc ... đứa trẻ 5 tháng tuổi khát sữa phải uống nước thay sữa lớn lên , chỉ biết sống dựa vào bà ngoại đã đến tuổi già yếu . Gia đình tôi ở biển nên từ lâu , tôi đã yêu cái mùi biển mặn . Bà tôi đã già , đi lại cũng kém do phải nuôi tôi ăn học nên bà chẳng ngần ngại đi bán từng con ốc con tôm để kiếm tiền . Từ ngày thơ bé , tôi đã muốn lớn lên kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống hai bà cháu , thế mà cám dỗ của cuộc đời , khi muốn làm một công việc này thì lại bị công việc kia thu hút . Cuối cùng thì chẳng làm được trò trống gì . May thay , tôi vẫn với lên được tới Đại học ... tôi học bộ môn Múa Ballet của trường Đại học văn hoá nghệ thuật Bắc Kinh .
Tôi sống một mình nơi đất khách quê người , nên cũng cô đơn .. thế nhưng Anh ấy cũng đến chiếu rọi vào cuộc đời của tôi . Đó là Châu Đình Nghi , bạn học cũng khoá hay bạn trai của tôi . Chúng tôi học một trường , nhưng anh ấy học khoa Âm Nhạc còn tôi học khoa Múa ... Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi , do ngày xưa đi học muộn mất một năm nên bây giờ đi học cùng khoá với tôi luôn
Chúng tôi đến với nhau do chúng tôi đều là sinh viên nghèo , do chúng tôi đều cùng hoàn cảnh ... anh ấy mồ côi mẹ từ bé , bố thì lại Tiến thêm bước nữa thế nên anh ấy rất ghét bố của mình . Đã nhiều lần tôi khuyên anh ấy không nên đối xử với bố mình như vậy , dù gì bố anh ấy còn sống như vậy nhưng anh ấy lại nỡ đối xử lạnh lùng ... Tôi hiểu anh ấy , dù là một người dỗi lâu nhưng anh ấy rất ấm áp . Đối với bố anh ấy cũng vậy , sẽ chỉ là hôm nay , ngày mai . Nhưng sau này bố anh ấy và anh ấy sẽ như xưa ..

Chúng tôi yêu nhau tới bây giờ cũng 2 năm ... chúng tôi có nhiều thời gian quan tâm tới nhau hơn là nhờ làm việc chung tại một quán cafe nhỏ tại một con hẻm ... học tại một trường đại học , ở cùng một khu ký túc xá chúng . Tôi và anh ấy còn đã hứa với nhau sau này sẽ cưới nhau , chúng tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ ở gần biển .. anh ấy sẽ là một nghệ sỹ đàn Piano còn tôi sẽ là một nghệ sỹ Múa . Anh ấy cũng đã thống nhất với tôi , chúng tôi sẽ lập một tài khoản riêng . Mỗi tháng khi có tiền lương chúng tôi sẽ cho một nửa số tiền sau này cũng vừa đủ để xây nhà . Nhiều khi anh ấy cũng nói tôi không cần phải bỏ tiền , vì tôi còn có bà . Nhưng anh ấy một thân một mình không phải nuôi ai , nên cứ để anh ấy bỏ vào ... Chúng tôi cũng có một vài người bạn thân .

Tôi có một cô bạn thân , cô ấy chơi với tôi từ khi mới vào đại học . Cô ấy tên là Huỳnh Ngọc Châu , cô ấy có hoàn cảnh khá đối nghịch với tôi . Khi bố cô ấy là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực buôn bán nhà đất . Tiền thì tiêu không hết , là tiểu thư sang chảnh bậc nhất ở trường đại học . Cô ấy học khoa múa , nhưng với cái tính cách đỏng đảnh , kiêu kỳ Huỳnh Ngọc Châu khiến cho cả trường xa lánh ... tôi chơi với cô ấy cũng vì trong một lần đi thi múa ở trường cô ấy là người đầu tiên ra bắt chuyện với tôi. Khi chơi với cô ấy , đôi lúc thì tính cách rất phóng khoáng xả láng thế nhưng đôi khi chẳng ngồi nói chuyện với nhau được một câu . Vì tính cách chúng tôi quá trái ngược , nên tôi nghĩ cũng thế chẳng chơi với cô bạn này được lâu

Sang năm là một năm trọng đại với tôi , sang năm tôi sẽ thi tốt nghiệp Đại học ... tôi cũng mong sao mình cũng có thể vượt qua kỳ thi múa vào CLB thành phố trước mắt đã .
Tôi mải mê tập luyện ở phòng múa mà cũng quên mất giờ giấc , xem đồng hồ cũng đã 7 giờ tối . Tôi vội vàng đi về ký túc xá . Về tới kỳ túc xá , cô chủ ký túc xá gọi tôi , hình như có chuyện gì đó :
" Yên Vy , hôm nay bà ngoại của em ngoại điện tới cho em ba lần đấy ! Cả ba lần em đều không có ở đây , nên chắc bây giờ bà ngoại của em lo cho em lắm , nhớ gọi lại cho bà em nhé "

" Bà em gọi sao ? Vâng em cảm ơn cô đã báo thông tin này cho em "

Tôi vội chạy ra cây điện thoại ở gần ký túc xá , ấn số điện thoại bàn ở nhà . Đầu dây của tôi tít tít vài cái rồi bà ngoại tôi cũng nhấc máy :
" Bà hôm nay bà gọi cho cháu nhưng lúc đó cháu bận tập luyện quá nên không biết , chắc bà đã lo cho cháu lắm "

" Tiểu Vy của bà , đã lâu cháu chưa về nhà , mai hãy về nhà nhé . Bà nhớ cháu lắm - Giọng bà tôi hơi khàn đã vậy bà còn ho khù khụ ở đầu dây bên kia khiến tôi lo lắng "

" Để cháu xem ngày mai thứ mấy nhỉ ? À đúng rồi mai thứ 7 , vậy cháu chắc chắn sẽ về với bà , bà nhớ nấu món canh cá mà cháu thích nhất bà nhé "

"Con bé này , cháu thích món nào ... bà cũng sẽ nấu"

" Bà à , cháu biết là bà yêu cháu nhất mà , trời se se lạnh rồi bà nhớ mặc ấm kẻo bệnh phổi của bà lại tái pháp nhé "

" Bà biết rồi , lần nào gọi về cũng nhắc bà . "

" Vậy cháu chào bà ngày mai cháu sẽ về sớm với bà ... à bà nhớ nấu 3 xuất nhé cháu sẽ dắt một người đặc biệt về "

" Được rồi , Tiểu Vy nhà chúng ta khôn lớn thật rồi "

Tôi vui mừng cười thầm , lẽ ra bà không nhắc thì tôi cũng đã tính trước là tôi sẽ về vào ngày mai . Vì thể nào , hết tuần này tôi cũng sẽ bước vào một kỳ thi gian khổ luyện để vào CLB thành phố . Tôi chợt nhớ ra câu nói đã nói với bà , là sẽ đăng ký 3 suất cơm . Tôi vội gọi cho Đình Nghi .
" Anh đang ở đâu vậy ? "

" Có chuyện gì không ? Anh đang bốc vác ở sau trường "

" Anh lại làm bốc vác sao ? Em đã nói ..."

" Thôi thôi anh biết rồi em lại nói Em cấm anh làm những công việc nặng chứ gì ? "

" Vậy sao anh lại cứng đầu bảo thủ như vậy ? À em muốn nói là ngày mai nhớ ... nhớ "

" Em nói nhanh lên ông chủ tức giận bây giờ "

" Em đã nói với bà ngoại của em là ngày mai anh sẽ về , bằng bất cứ chuyện gì anh cũng phải về với em nghe chưa ?"

" Hả mai về nhà bà ngoại em ? Anh .. anh "

" Anh làm sao ? "

" Anh rất sợ ? Rất sợ "

" Anh yên tâm bà ngoại em rất hiền sẽ không ăn thịt anh đâu ! "

" Được rồi anh sẽ đi mua chút quà gói gém cho bà, vậy mai mấy giờ về vậy ? "

" Khi nào anh dậy chúng ta sẽ đi luôn "

" Rồi biết thế nhé ...."

Sáng hôm sau , 6 giờ tôi đã dậy gói gém đồ đạc cẩn thận . Chuyến tàu lúc chúng tôi đi là 8 giờ . Chỉ sau hai tiếng chúng tôi cũng về tới nhà . Anh ấy hôm nay mặc áo sơmi , quần âu . Hai tóc bổ luống giống Lưu Đức Hoa ... nhìn tổng thể lại thì trông thật lịch lãm . Anh ấy nói nhẹ vài tai tôi
" Như này đã đủ đẹp chưa ?"

" Chắc bà ngoại em sẽ nghĩ có Tài tử đến nhà mất ..."

" Quá tuyệt "
Đứng trước cửa nhà , chúng tôi cùng hít một hơi thật dài .. bức chân vào chưa . Ngôi nhà gỗ đôi diện với biển . Hiện lên xinh xắn dễ thương , chúng tôi tiến ba bước vào nhà . Anh ấy nắm lấy cái mở cửa thì "Đoàng" . Trong nhà như có tiếng đổ vỡ ...

" Có chuyện gì xảy ra vậy ? - Tôi mặt ngơ ngác hỏi anh ấy "

Tôi và anh ấy nhìn nhau vốn chợt nghĩ chẳng có điềm lành , vội chạy vào nhà . Thì đúng như linh cảm của tôi . Bà tôi ngã lăn ra đất , chân tay lạnh toát . Tôi đứng đấy khóc chẳng thể làm gì được . Anh ấy mắng tôi :

" Còn đứng ngây ra đấy , mau gọi cấp cứu ngay ..."

Tôi run lẩy bẩy , cầm điện thoại gọi cấp cứu
Sau 30 phút xe cấp cứu đến , tôi và anh ấy cùng nhảy lên xe . Tôi khóc lóc thảm thiết , cầm tay bà tôi chỉ biết nói " Bà ơi cố lên , sắp đến rồi " Bác sỹ liên tục cho bà tôi thở oxi . Đến bệnh viện , chúng tôi bị bắt ở ngoài bà thì được đưa vào phòng cấp cứu ... tôi ở ngoài đó khóc rất nhiều
" Anh à , em phải làm sao bây giờ ? Mới tối hôm qua bà vẫn còn nói chuyện với em vậy mà bây giờ tại sao .."

"Bà sẽ ổn thôi , yên tâm đi - Anh ấy ôm tôi rồi nhẹ nhàng dỗ dành "

Bác sỹ bước ra , nói với chúng tôi :

" Bây giờ đã nguy cấp lắm rồi , có làm phẫu thuật không ? "

" Bác sỹ à , nhật định phải cứu sống bà của tôi , bằng mọi cách thưa bác sỹ - Tôi nói nhanh liên tục van xin bác sỹ , trông tôi lúc này thảm bại biết bao "

" Được , vậy thì ai sẽ theo tôi làm giấy phẫu thuật ? "

" Để tôi , để tôi đi . Hiện giờ tâm trạng của cô ấy không ổn - Anh ấy đi thay tôi "

Bà ở trong đó sao mà lâu quá , đã suốt 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng đã tầm đầu giờ chiều ... Đèn phòng cấp cứu vụt tắt . Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , nhìn khuôn mặt bác sỹ lúc này có vẻ không ổn . Tôi gặng hỏi :

" Bác sỹ à , bà tôi sao rồi .. Bà ngoại của tôi sao rồi ?"

" Chúng tôi thành thật xin lỗi , chúng tôi thành thật xin lỗi cô . Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà vẫn không thể qua khỏi được . Mong cô vài nhìn mặt bà lần cuối "

Cảm xúc lúc này của tôi ở đâu ? Các tứ chi của tôi nhũn ra giống như lúc mà tôi phá cơ vậy ... anh ấy dìu tôi bức vào cánh cửa phong cấp cứu . Đối với tôi bây giờ , cánh cửa ấy đen tối biết bao . Tôi đi vào , bà tôi nằm đó vết khâu nhằng nhịt ở ngực . Một tấm chăn trắng phủ ở trên mặt . Vậy là bà tôi đi thật rồi , người thân yêu cuối cùng của tôi cũng đã bỏ tôi mà đi . Tôi khóc nước mắt cứ thế lã chã rơi trên đôi má . " Bà ơi sao bà lại bỏ đứa cháu này mà ra đi .... cháu còn không được nhìn bà một lần cuối mà . Bà ơi hay bà đang đùa cháu , không thể nào ? " bà tôi khuôn mặt trắng bệch chân tay thì ngày càng cứng , càng nhìn tôi lại càng thương bà biết bao . Người bà mà đã dành cả cuộc đời cho con cho cháu , đến lúc chết cũng thật cô đơn quạnh hiu . Bà tôi là vậy Bà thương tôi và tôi cũng thật thương bà , giá như lúc đó tôi vào nhà thật nhanh , để có thể được nhìn bà tôi dù chỉ là 1 giây , một giây thôi cũng được . Bà tôi được chuyển về nhà để an táng , tôi sẽ tiễn bà nốt con đường còn lại của cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro