Nhật ký số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Yên Vy kể : Tốt nghiệp

Sau kỳ nghỉ đông và ngỉ tết chúng tôi quay lại trường đại học , chuẩn bị những ngày tháng căm go nhất của cuộc đời , chuẩn bị bắt đầu bước vào một kỳ tập luyện gian khổ để tốt nghiệp và kỳ thi Quốc gia trọng đại vào cuối năm nay ...

*7/3/1993 :

Tôi gặp lại Bác sỹ Lý người đã từng chữa trị bệnh cho bà tôi khi đang băng băng trên đường tới trường . Chúng tôi ghé vào một quán cafe gần đó , chúng tôi gặp nhau một lần khi bác sỹ đến đưa cho tôi bức thư của bà gửi cho tôi

" Lâu lắm chưa gặp cô Trần ? Dạo này cô khoẻ chứ , trông cô thế này chắc là đã ổn hơn rồi "

" Cảm ơn bác sỹ , tôi rất ổn . Cũng đã mấy tháng mới gặp lại bác sỹ ... Mọi chuyện dù sao cũng đã qua tôi cũng phấn chấn lên rất nhiều ! "

" Chắc cũng nhờ cậu bạn ấy nhỉ ? "

" Cậu bạn nào cơ ? À ... đó là bạn trai tôi , cũng nhờ anh ấy rất nhiều . "

" Vậy tôi không có cửa tiến tới với cô Trần rồi . Cậu bạn ấy đẹp trai hơn tôi nhiều "

" Bác sỹ , trêu tôi rồi ... ! "

" Đừng gọi tôi là bác sỹ được không ? Hãy gọi tôi bằng tên ... ! "

" Xin lỗi , cơ mà tôi không biết tên thật của Bác sỹ "

" Vậy mà tôi cứ tưởng cô Trần phải tìm hiểu tôi rồi chứ ... ! Tôi đùa đấy . Tôi tên là Lý Nguỵ Phong . Có thể gọi tôi là Phong Phong . Cô Trần sinh năm bao nhiêu nhỉ ? "

" Tôi sinh năm 1971 , còn bác sỹ . À không bác sỹ Phong ? "

" Tôi sinh năm 1963 "

" Vậy bác sỹ hơn tôi 8 tuổi rồi ... "

" Tuổi tác đâu thành vấn đề , hơn 10 tuổi thì vẫn là bạn mà

Mải mê nói chuyện , có lẽ lúc ấy tôi không để ý ở ngoài cửa . Đình Nghi đã nhìn thấy tôi ngồi trong quán . Vả lại khi mở cửa bước vào quán anh ấy mới nhìn thấy Bác sỹ Phong ... tôi không để ý tới anh ấy , thế nhưng bác sỹ phong có vẻ là người khá để ý nên đã nói nhỏ với tôi

" Kia có phải bạn trai của cô Trần không ? "

Tôi bất ngờ quay lại :

" Đình Nghi , em ở đây ! "

Anh ấy không nói bước tiếp , kéo cái ghế bên cạnh tôi anh ấy ngồi xuống , ánh mắt đăm chiêu nhìn bác sỹ . Lần này anh ấy , lên mặt hẳn với bác sỹ . Tôi lấy tay đập vào bụng anh ấy , nhưng bị ngăn lại . Tôi cố níu vãn cuộc nói chuyện

" À bây giờ mấy giờ rồi nhỉ ? Hôm nay em có lịch tập múa lúc 9h sáng "

Chẳng ai đáp lại tôi:

" Này ... Đình Nghi em đang hỏi anh đấy ! Này "

" Hả em gọi anh ... ? Ừm bây giờ 8h30 ' "

" Chết rồi , sáng nay có ca mổ mà tôi quên mất , xin lỗi cô Trần chắc tôi phải về trước thôi " - Bác sỹ Phong nói với tôi

" Vâng bác sỹ cứ về đi , bây giờ tôi cũng có tiết học quan trọng , còn tiền nước thì cứ để tôi Gửi "

" Là nam nhân ai lại làm vậy cô cứ về trước đi tôi sẽ gửi tiền , đây là bưu thiếp của tôi trong đó có cả số điện thoại . Khi nào khó khăn cô Trần cứ gọi cho tôi "

" Vậy tôi đi trước , cảm ơn bác sỹ nhiều "

Tôi kéo Đình Nghi ra khỏi quán ... Anh ấy vẫn đáp trả lại tôi bằng một khuôn mặt khó đăm đăm . Vốn anh không thích tôi thân thiết với bất kỳ một người đàn ông nào , vì anh ấy cho rằng chỉ một mình anh ấy thôi mới được thân thiết với tôi

" Sao em gặp tên bác sỹ đó hả ? "

" Thì em tới trường thì không ngờ anh ấy đỗ xe ở đó rồi hai người gặp nhau thôi "

" Chắc chắn tên bệnh hoạn đó , canh ở công rồi bày đặt giả vờ làm trò Duyên Phận , Vô Tình với em "

" Anh đừng suy nghĩ xấu về người ta , anh ấy là bác sỹ lại ăn học đàng hoàng chắc chắn không phải là người như vậy ... !

" Em đừng Chông mặt mà bắt hình dong , bên ngoài như vậy bên trong thì không ... ! "

" Anh thôi đi , đầu óc đen tối của anh chỉ nghĩ đến vậy "

Tôi chạy đi , không mảy may ngoảnh lại , anh ấy ở lại nữa nghĩ tôi đùa , nửa tin tôi giận .

" Vy , anh chỉ ... "

Thực ra tôi chẳng hơi đâu mà giận anh ấy , chỉ nghĩ đến giờ phải đi tập múa thì tôi chạy thật nhanh , để khỏi muộn giờ

Kết thúc giờ tập tôi trở lại ngay phòng ký túc xá rồi lăn ra ngủ , chẳng còn biết chút gì !

* 15-4-1993

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi Quốc Gia múa

Tôi ngồi ở phòng chờ , để chờ đến phòng thi của mình

" Chào em , em là thí sinh dự thi Cuộc thi này ? "

Tôi không trả lời , mà chỉ gật đầu

" Trông em chắc chắn là một người múa rất giỏi , đây là danh thiếp của anh ... Thật ra anh đã là giám khảo chấm thi em , từ cuộc thi Thành Phố , anh thấy em rất có tài năng , nên muốn ngỏ lời mời em gia nhập công ti giải trí của anh ! "

" Công ty giải trí ... "

Tôi bất ngờ không thốt ra lời ... Chẳng phải Công ty giải trí của anh ta rất nổi tiếng hay sao ? Các diễn viên nổi tiếng ở Đại Lục hay HongKong đều ở công ty giải trí của anh ta . Tôi hơi tham lam , cũng muốn có chút danh vọng để nổi tiếng

" Nếu em gia nhập vào đó em sẽ là một diễn viên nổi tiếng vả lại khi nổi tiếng rồi em sẽ kiếm được tiền , có danh vọng , được sống trong sung sướng và nhung lụa ... Anh tin rằng một cô gái như em , cũng rất muốn những thứ như vậy ... "

" TRẦN YÊN VY MÃ SỐ 565 - chuẩn bị dự thi "

" Có gì em sẽ gặp anh sau ! Cảm ơn anh rất nhiều ! "

" Nếu có ước mơ ngày 3-6-1993 hãy đến công ty anh để tham gia thi tuyển "

Tôi cầm tập giấy anh ấy đưa cho tôi , rồi mơ mộng đến một ngày trở nên nổi tiếng , khi ấy tôi sẽ nuôi Đình Nghi , sẽ thực hiện cho những ước mơ còn đang dang dở của chúng tôi

* 29-5-1993

Chúng tôi tốt nghiệp , đồng nghĩa với việc bắt đầu từ ngày mai . Chúng tôi sẽ không còn là sinh viên của trường Đại Học Văn Hoá Nghệ Thuật Bắc Kinh .

Tối hôm nay , trường đã tổ chức một buổi chia tay thân mật với các sinh viên năm cuối . Tôi cùng Đình Nghi tới tham dự , chúng tôi đều là những sinh viên nghèo nên ăn mặc cũng giản dị hơn . Lễ hỗi hàng năm , năm nào cũng sôi động ... Vậy mà năm nay sao buồn thế . Chẳng thể vui vẻ như mọi khi ,

" Trần Yên Vy em có chấp nhận làm vợ anh không ?

Đình Nghi quỳ xuống , mờ hộp nhẫn trước mặt Yên Vy ... Mọi người xung quanh khán phòng ai cũng hú hét

" Đồng Ý đi ... Đồng Ý đi "

" Anh xin lỗi , vì kinh tế của anh chưa ổn định nên không thể mua cho em một chiếc nhẫn kim cương xịn . Nhưng anh hứa với em , sau này anh sẽ không chỉ cho em một cái nhẫn nhỏ bé thể này đâu , một cái ô tô , một ngôi nhà ... Anh đều có thể cho em "

" Em ... Em đồng ý "

Tôi đồng ý , chúng tôi hứa hẹn sẽ đi với nhau đến hết đoạn đường còn lại , dù có khó khăn vất vả đến đâu cũng sẽ không buông tay nhau . Châu Đình Nghi cuộc đời còn lại của Trần Yên Vy này xin trao cho anh quản lý . Em nguyện cả cuộc đời sẽ chỉ yêu mình anh , chỉ yêu mình anh

Lễ hội vẫn tiếp tục , Ngọc Châu kéo Quyên ra hành lang nói chuyện

" Ngọc Châu , có chuyện gì không ? "

" Trần Yên Vy cậu giải thích thế nào về tờ bài viết này ? "

Yên Vy giựt bài viết trên tay Ngọc Châu hình như đây là tơ giấy được dán lên bảng thông báo trường sáng nay , mà tất cả mọi người đều bu vào

" Ngọc Châu nạo thai "

" Tiểu Châu mình không hề biết chuyện gì đang xảy ra , mình thật sự không biết "

" Yên Vy rõ ràng chuyện này chỉ mình tôi và cậu biết , vậy còn ai ở trong câu chuyện này nữa ? Uổng công bấy lâu nay tôi luôn coi cậu là bạn tốt , mọi bí mật của tôi đều nói cho cậu "

Ngọc Châu bước một bước , Yên Vy lùi một bước , đôi giày cao gót của Yên Vy chông chênh . Mới đó Huỳnh Ngọc Châu đã khiến Trần Yên Vy ra đến mép cầu thang

" Tiểu Châu cậu phải nghe mình giải thích ! "

" Giải thích ? Cậu chết đi "

Huỳnh Ngọc Châu nghiến răng , một nhát đẩy Yên Vy xuống . Yên Vy lăn lộn đập đầu vào tường máu văng tứ tung

" Cậu dám lừa tôi ? Trần Yên Vy cậu đứng lên tôi xem nào ! Trần Yên Vy ! "

Huỳnh Ngọc Châu sợ hãi lại gần , Yên Vy bất tỉnh 

" Huỳnh Ngọc Châu cô làm gì Yên Vy đó hả ? " - Châu Đình Nghi từ trên cầu thang phi xuống ... Yên Vy làm sao thế này ! Cậu ấy luống cuống gọi cấp cứu . Bàn tay lớn luôn nắm bàn tay nhỏ . 

" Trần Yên Vy em nhất định không sao ! Nhất định không sao mà ! "

* Cả cuộc đời này em không dám nói rằng , em sẽ sống với anh suốt cả cuộc đời này .. Nhưng anh phải nhớ . Dù sau này không có em anh vẫn phải sống tốt , xin lỗi vì đã khiến anh vất vả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro