Nhật ký số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Đình Nghi kể : Cả cuộc đời này anh lo cho em

*20-6-1993 :

Em ngủ lâu quá , tỉnh lại đi Yên Vy ... Anh nhớ em , nhớ hình ảnh cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn . Chứ không phải là cô gái cứ nhắm tịt mắt nằm ở kia .

Ánh nắng hiu hắt ghé qua căn phòng bệnh , nếu bây giờ có phép nhiệm màu nào đó có thể khiến cô ấy tỉnh lại , thì hay biết mấy .... Đã gần 1 tháng nay , Tôi chưa nở một nụ cười , thấy Yên Vy thế này trái tim tôi đau thắt lại , bao nhiêu dự định của tôi và cô ấy tạm gác 

Ngày hôm ấy lẽ ra tôi phải ở sát bên cô ấy , tôi đúng là một gã tồi . Cách đó 10 phút thì thề non hẹn biển với cô ấy là sẽ Bảo vệ chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời . Vậy mà ...

Giặt chiếc khăn mùi xoa tôi lau mặt sạch sẽ cho cô ấy ... Chào buổi sáng , cầu trời cho hôm nay Yên Vy tỉnh dậy ...

Ra hành lang lấy nước nong không ngờ lại gặp Ân nhân

" Anh là bạn trai của cô Trần Yên Vy ? "

" Anh là Bác Sỹ Lý "

" Chào anh ! Anh làm gì ở đây vậy ? Người nhà anh nằm ở đây sao ? "

" Không phải ! Anh đi theo tôi "

Tôi dẫn bác sỹ Lý vào phòng bệnh , nói rõ tất cả

" Cô Trần Yên Vy tôi nghiệp quá , bà cô ấy mới mất năm ngoái , vậy mà ! "

" Anh có cách nào giúp cô ấy tỉnh lại không ? Cô ấy đã ngủ thế này suốt 1 tháng nay "

" Cô ấy bị hôn mê , do đầu bị va đập mạnh gây tổn thương . Thời gian cô ấy tỉnh lại cũng không chắc chắn nữa ! Cũng mong là cô ấy sẽ tỉnh lại sớm "

Bác sỹ Lý vừa dứt lời , ngón tay Yên Vy đột nhiên chuyển động. Đôi mắt từ từ mở ra .

" Cô ấy tỉnh rồi ... "


-------

" Đình...Nghi , sao mắt em mờ thế này "

" Cô Yên Vy , mới tỉnh dậy còn chưa quen nên mắt hơi mờ , chỉ cần chờ một lúc nó sẽ tự động trở về trạng thái ban đầu thôi ... Căn phòng này cũng chật hẹp quá nhỉ , Anh Châu anh có đồng ý nếu tôi muốn chuyển cô ấy lên phòng Dịch vụ không ? "

" Bác sỹ Lý , ý anh nói là phòng có một người ! "

" Đúng vậy ! Tại ở đây , ngột ngạt sợ rằng sức khoẻ của Yên Vy sẽ không tốt hơn được ! "

" Vậy thì tốt quá , cảm ơn bác sỹ , cảm ơn bác sỹ nhiều "

Bác sỹ Lý thật ra cũng không ghét như tôi nghĩ ... Anh ấy cũng là một người tốt , sau câu chuyện này tôi rút ra bài học rằng , sẽ chẳng thế đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài .... Yên Vy nhìn em tỉnh lại thế này anh rất vui mừng không ngờ điều ước sáng nay của anh thành hiện thực , không ngờ ông trời lại đọc được suy nghĩ của anh

" Em đã bất tỉnh mấy ngày rồi ... "

" Gần một tháng , em đã khiến anh lo lắng biết bao ! Thật may bây giờ em khoẻ rồi "

Yên Vy nằm ngước lên trần nhà , tất cả mọi thứ xung quanh lúc này là một thứ gì đó nhoè nhoẹt không thể nhìn rõ , cũng chẳng thể định hình được . Rõ ràng vừa nãy bác sỹ Lý nói chỉ cần 1 lúc là nó sẽ trở về trạng thái ban đầu mà , sao đã gần nửa ngày rồi nó vẫn vậy

" Hôm nay là ngày mấy rồi ? "

" Ngày 20-6 ... Sao vậy ? "

Đột nhiên nước mắt từ khoé mắt chảy ra

" Đình Nghi em đã lỡ mất một ước mơ của cuộc đời mình rồi "

" Yên Vy em mệt rồi , ngủ đi ... Mau chóng khoẻ lại chúng ta còn về "

Tôi đi ra ngoài hành lang , viện cớ là đi đun nước nhưng thật ra là để khóc . Tôi đứng dựa lưng vào bức tường , khóc một cách tức tưởi , trước đó 2 tuần ... Một người đàn ông gọi cho tôi

" Cho hỏi , đây có phải là số điện thoại của cô Trần Yên Vy "

" Cho hỏi ? Anh là ai ? "

" Tôi là Phương Tránh , giám đốc của Công ty giải trí K ... Tôi muốn hỏi là cô Yên Vy có muốn casting , trong buổi diễn ngày hôm nay không ? À mà xin lỗi , chắc anh là người thân của cô ấy "

" Ý anh là casting gì ? "

" Sang năm chúng tôi có một dự án quay phim , đang cần tìm nữ chính thế nên tôi mới đặc biệt mời cô ấy , thật ra tôi đã gặp cô ấy , theo con mắt nhìn của tôi thì cô ấy là người rất hợp để đi theo con đường nghệ thuật "

" Vậy có gì tôi sẽ báo anh sau , hiện giờ tình hình sức khoẻ của Yên Vy không được tốt "

" Hãy khuyên cô ấy , cảm ơn anh "

Vậy chẳng phải , ước mơ của Yên Vy là thành một người có danh vọng hay sao ? Cả cuộc đời này , Yên Vy thiếu may mắn vậy sao ? Sắp đạt được một việc gì đó thì lại bị cản lại

Yên Vy anh xin lỗi , thực sự trong tình cảnh lúc này làm sao anh không thể không thương em cho được ! Tôi hối hận , trong lòng oán trách Huỳnh Ngọc Châu , chính cô ta , chính cô ta đã là người hại Yên Vy ra nông nỗi này ... Cô ta chắc chắn phải trả giá , trả giá thật đắt

*17-7-1993

Yên Vy suất viện , đã lỡ mất 1 tuần so với cuộc thi Quốc gia múa của cô ấy ... May thay , cuộc thi có 3 đợt thi tuyển , cuối tháng này sẽ tổ chức đợt 3 ... Yên Vy chẳng biết sẽ đi đâu về đâu , nên quyết định về Quê . Nơi yên bình nhất , cũng là nơi cô ấy là chính bản thân mình . Từ ngày tỉnh dậy , cô ấy ít nói , ánh mắt cũng chẳng có hồn như xưa , Yên Vy dần trở thành một con người sống trầm lặng và nội tâm ... Tôi muốn giấu cô ấy việc tôi đã không tham gia kỳ thi tốt nghiệp Đại Học , bây giờ cuộc sống của chúng tôi lông bông , công ăn việc làm không có , giống như những kẻ mơ mộng... Một ngày sẽ đổi đời nhưng đến việc làm còn chẳng có 

Cô ấy sống chậm lại , mỗi sáng đều ra biển ngồi ngắm bình minh ... Dạo này cũng thật kỳ lạ , đi đâu cũng đâm lung tung , lại còn hay vấp ngã ..

" Yên Vy em có sao ? "

" Em không sao ? "

" Mắt em , mắt em không sao chứ ? "

" Đã nói là không sao mà ! "

" Vậy trên tay anh đang cầm thứ gì ? "

" Anh nghĩ em bị mù sao ? Tay anh đang cầm cái muôi múc canh mà "

" Yên Vy anh đâu cầm gì ! "

" Em ... Chỉ đùa anh "

Tôi đưa cô lên thành phố khám mắt

" Không sao ! Không sao chỉ là bị viễn thị , đeo kính vào là sẽ nhìn thấy rõ "

" Cảm ơn bác sỹ "

Tôi vui mừng , may thay chẳng có chuyện gì quá xấu ...

" Yên Vy nhìn em đeo kính cũng không tồi ! "

" Cả đời em chưa từng nghĩ mình sẽ đeo kính , nhưng bây giờ đã phải đeo "

Cơn mưa mùa hạ kéo đến một cách bất ngờ , chúng tôi đứng trú dưới một cửa hàng bán chó

Cô ấy luôn để ý tới một con cún , nó có một bộ lông màu vàng thật bắt mắt đặc biệt là có một đôi mắt to tròn như hòn bi ve ...

" Em thích nó ? "

Gật , Gật

Vậy anh sẽ mua nó cho em

" Ông chủ cho hỏi , con cún ấy có giá bao nhiêu ạ ? "

" Con lông vàng sao ? 100 đồng "

Tôi rút trong túi ra còn vỏn vẹn 50 đồng để đi tàu .... Cô ấy thấy vậy , liền kéo tôi đi . Lúc này trời cũng tạnh mưa hẳn

" Em thấy một chú cún mà có giá đắt như vậy ! Em sẽ không mua nó đâu . 100 đồng chúng ta có thể làm rất nhiều việc "

Đúng lúc ấy , ở một góc phố sáng rực lên một chú cún có một bộ lông trắng , đôi mắt cũng to tròn . Chú cho ấy đã ướt sũng vì trời mưa ... Nó như mời gọi chúng tôi đến , liền sủa 2 tiếng yếu ớt

" Anh nhìn kìa ... Không phải là một chú cún ư ? "

Cô ấy bế nó lên cưng nựng , chúng tôi quyết định là sẽ mang chú cún đó về nuôi nấng và yêu thương ...

" Em sẽ đặt tên cho nó là gì ? "

" Là Sun ... Tức là mặt trời "

" Hay đấy ... "

Từ ngày hôm nay gia đình chúng ta có 3 người ... Anh , em , và Sun . Sau này gia đình chúng ta sẽ có 4 người thậm chí là 5 người . 

* Ước mơ lớn nhất của cuộc đời em không phải là trở thành một người có danh vọng .Ước mơ lớn nhất cuộc đời em là anh có thể hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro