Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh cài trong số liên lạc của Thiên Tỉ cũng là ảnh mới thậm chí còn có dòng chữ: "quả thật rất hảo soái.:D" nó đầu óc choáng ngợp bởi hình ảnh Thiên Tỉ. Ảnh màn hình chính cũng là ảnh mới.. Trên ảnh có dòng chữ: Điện thoại là tôi mua nhớ giữ kĩ. Nó nghĩ ngay trong đầu: •Xía! Giữ gì mà giữ tôi mới ngất ko lâu thì cậu lại làm ra nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ như vậy rồi.• Nó tắt màn hình uống hết ly sữa lại cầm điện thoại lên mở lên màn hình chính là ảnh khác nữa có dòng chữ: "Muốn ngắm ngừoi soái như tôi sao?" Nó ngạc nhiên tắt màn hình mở mở lần 2: " Có phải rất soái ko!?" Lần thứ 3: "Sao ko trả lời?" Lần thứ 4: " Thôi được, cứ tự nhiên mà ngắm đi.." Lần thứ 5, tôi muốn xem cậu làm đến khi nào: " Ngắm nữa à?" Lần thứ 6(@@): Lại muốn ngắm ă?" Nó tắt điện thoại đem ly xuống rửa xong lại tìm Nam nam đùa.
---------- Trên xe taxi nọ------
Có anh Dịch Thiếu cười rộ đồng điếu cầm điện thoại.. •Mình đang làm người tốt nhỉ.? Cô ấy là Fan của mình, mình làm vậy chắc cô ấy sẽ có tinh thần hơn nhỉ..chắc ko có gì xảy ra đâu.! Hí hí!•
---------- Ngày hôm sau--------
Tại Công Ti của Thiên Tỉ..
-" Thiên Tỉ? Cô gái đó thế nào rồi hả?"_Khải hỏi.
-" Ko sao rồi.. Nhưng mất một số kí ức hôm xảy ra chuyện.."_Thiên cầm điện thoại trả lời.
-" Vậy cậu ấy về Việt Nam chưa hay ở lại.?"_Nguyên hỏi tiếp.
-" Cô ấy còn ko nhớ qua TQ này với ai nữa làm sao nhớ đường về nhà.. Mà ngộ nha, lý lịch của tớ cô ấy nhớ rất rõ.!"
-" Hả? Vậy sao?"_Nguyên hỏi.
-" Vậy giờ cô ấy ở đâu?"_Khải thắc mắc hỏi.
-" Ở nhà tôi.!"
-" Chung nhà với ba mẹ và em trai cậu?"
-" Vâng."
-" Cậu to gan, nhỡ bị fan phát hiện thì sao?"
-" Nhà tớ là nơi an toàn nhất.!"_Thiên tắt điện thoại.
-" Chẳng lẽ cậu định nhốt cô ấy trong nhà sao?"_Nguyên nói.
-" Ko hẳn.! Nếu cậu ấy muốn ra ngoài thì có thể đi cùng Dì giúp việc nhà tôi"
-" Cậu có lên weibo ko? Tôi thấy có người tìm thấy weibo của cô ấy đã vậy còn chia sẽ đi với lời cảm ơn đã giúp bảo vệ TFBoys nãy nọ nữa đó, đặc biệt là Hạc giấy nhà cậu, có người lấy ảnh cô ấy đăng lên. Anh có chụp màn hình cái weibo đó lại, cậu xem đi.."_Khải đưa điện thoại cho Thiên xem:
[Cô gái này tên là Trần Mỹ Lam, cũng sinh năm 2000 nhưng lớn hơn Thiên nhà chúng ta 2 tháng, cô ấy sinh ngày 27/09. Cô ấy cũng rất xinh, xin lỗi các Hạc, hãy để tôi nói thật. Nếu Trần Mỹ Lam đến với Thiên Tỉ tôi thấy cũng rất hợp. Cảm ơn cô đã bảo vệ Thiên Thiên nhà chúng tôi. Nếu ko có cô chúng tôi ko biết chúng tôi còn được gọi là Hạc ko nữa... Trong lúc đó chúng tôi vì hoảng sợ mà bỏ chạy mất, Gan của tôi chỉ to chừng này, chỉ dám đứng lại chụp được bức ảnh này. Nghe nói cô bị thương ở bụng cũng ko nặng, nhưng chúng tôi mong cô mau khoẻ. Cảm ơn cô]. Còn bên dưới là bức ảnh lúc Lam vịn vai Thiên vừa quay lại bị đâm một nhát dao..
-" Tuấn Khải? Anh gửi bức ảnh này qua weibo cho em nha."
-" OK, À, cậu cho tôi số điện thoại của cô gái ấy đi?"
-" Chi vậy?"_Thiên nhìn Khải.
-" Tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy đã bảo vệ đồng đội của tôi!"
------------ Nhà Thiên Tỉ-------------
Tại phòng Tiểu Lam nhận được tin nhắn từ 2 sdt lạ..
...: Trần Mỹ Lam. Cô khoẻ chưa? Can đảm như vậy chắc đã khoẻ rồi. Tôi là Vương Tuấn Khải
...: Mỹ Lam. Cô nhớ mau khoẻ khi rảnh tôi sẽ mua ít đồ ăn đến thăm cô. Tôi là Vương Nguyên.
Và 1 tin nhắn từ
[Thiên Ca Hảo Soái]: [Hình ảnh] Thấy thế nào? Có vui ko?
Cả 3 tin nhắn đều đến cùng một lúc làm nó luốn cuốn phải làm thế nào cứ ngồi nghĩ 1 hồi nó quyết định trả lời tin nhắn của Thiên Tỉ, nhưng chưa gì thì tin nhắn của Thiên lại đến:
[Thiên Ca Hảo Soái]: 2 Mai tôi về. Mau khoẻ.
-----Chuyển camera về phía An-----
An và Thanh thì ko ngừng mỗi ngày mỗi ngày đều tìm tất cả thông tin có liên quan đến Tiểu Lam..
-" Tiểu An. Mau xem đây chẳng phải là weibo của Tiểu Lam sao?"
-" Phải ha? Phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể tìm Tiểu đây chứ."
-" Đa số mọi người có gắn tên cậu ấy trên các bài viết cảm ơn, nhưng cậu ấy ko phải là người nổi tiếng gì nên ko thể ko thích hay bình luận trả lời được...Có lẽ cậu ấy từ lúc xảy ra chuyện đến nay ko hề vào weibo lần nào."
-" Phải! Tớ có nhắn tin, gửi tin thoại gọi cậu ấy nhưng mãi ko thấy trả lời.."
-" Để tớ thử hỏi người này cái đã.."
Thanh nhắn tin ngay cho người đó xong nhận lại được tin:
... : À.. Tôi có nghe nói hôm đó cô ấy được đưa đi cấp cứu, Fan các nhà có đến các bệnh viện gần nhất tìm thì cô ấy đã được xuất viện về rồi nhưng ko biết về đâu.. Ko dấu vết ko ai tìm ra được..
-" Ko được rồi, làm cách nào bây giờ.."_Thanh thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro