Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Lam, tớ có lỗi với cậu.. Huhu.. Bà ơi? Mau cho cháu biết đi, cháu phải tìm bạn ấy ở đâu đây? "_An lại khóc vẫn lập đi lập lại câu nói xin lỗi Tiểu Lam.
An và Thanh bấy lâu nay vẫn cứ đi tìm Tiểu Lam mặc dù biết rằng cô ấy đang sống rất tốt nhưng ko biết ở đâu, An và Thanh luôn trực hờ nick weibo của Tiểu Lam chờ Lam lên...
--------Ngày hôm sau--------
Tại căn phòng nhỏ trong căn biệt thự, Tiểu Lam đang mần mò viết viết cái gì đó lên điện thoại, viết nàu viết kia, Bỗng nhiên dưới lầu có tiếng gọi:
-" Tiểu Lam! Con xuống đây bà chủ có chút việc!"_Là giọng của Dì Năm.
Vì bụng vẫn còn đau nên ko thể kêu lớn, Lam đành bỏ điện thoại chạy xuống.. Vừa đóng cửa lại thì điện thoại có tin nhắn từ: [Thiên Ca Hảo Soái]: Tôi sắp về đến rồi.!
-" Dì gọi con có chuyện gì ạ!"_Nó lễ phép hỏi Mẹ Thiên.
-" Con ngồi xuống ta nói này.."_Bà khoác tay kêu nó lại gần, bà nói tiếp: " Lât nữa Dì năm có đi ra ngoài mua ít đồ, nếu con buồn thì có thể đi theo Dì ấy chơi hoặc mua một số thứ gì con cần."
-" Dạ Dì, con cũng muốn đi chơi ạ."
-" Ừm, vậy con nhớ cẩn thận đấy.!"
-" Dạ.!"
-" Tiểu Lam, có muốn đi ko? "_Dì Năm hỏi.
-" Dạ đi ạ!"
Dì Năm dắt nó ra ngoài chơi.. Khoảng 20 phút sau thì Thiên về đến nhà..
-" Chào mẹ, con mới về!"
-" A! Thiên thiên, con về rồi!"
-" Dạ! Tiểu Lam với Bảo Bảo đâu rồi mẹ?"_Đang cởi giày..
-" Ha.. Trong lòng con, Tiểu Lam ngang bằng với Nam Nam khi nào vậy?"
-" Mẹ nói gì vậy? Con chỉ muốn xem cô ấy khoẻ ko ấy mà.?"
-" Con bé ra ngoài vói Dì Năm rồi.."
-" Ra ngoài?? Làm gì ạ?"_ vừa cởi giày xong, đứng lên nhìn Mẹ.
-" Thì đi siêu thị mua ít đồ thôi...À mà gần đây ta thấy con bé cũng khá nổi tiếng rồi đấy, khá là nhiều Fan biết đến đấy!"
-"Dạ! Siêu thị gần nhà mình ấy à? Lúc nãy đi ngang con thấy họ có để cái hình của tụi con quảng cáo xà phòng hôm pữa ấy, Fan ở đó cũng nhiều..."_Đang nói tự nhiên Thiên dừng lạ lẩm bẩm • Fan biết mặt cô ấy rồi, ở đó rất nhiều Fan.. Tiêu rồi, vết thương cô ấy vẫn chưa lành hẳn.•_Cậu bay ra xọt ngay đôi giày vào rồi cầm lên 1 chiếc xe đạp phóng thẳng ra Siêu thị với tốc độc ánh sáng làm tốc váy của cô gái cô còn nghĩ..• sao lại có cơn gió mạnh vụt ngang như thế nhờ.,•

...

-" Dì Năm, là siêu thị đó hả? "_Nó vẫn ngơ ngác chỉ vào cái siêu thị có 1 số người đang làm gì đó ở trước cửa.
-" Phải là siêu thị đó, nhưng mà.. Mấy đứa trẻ đó.."_Mấy người trẻ đó vừa tan ra bà nhìn thấy bức ảnh của 3 đứa đang được trưng ở đó liền lập tức lôi Lam đi về hướng ngược lại..
-" Lam, mau lên, mau lên, mau về thôi..."
-" Ủa sao vậy Dì?"
-" Fan đang đứng đầy ra đó nếu con ko muốn chơi rượt đuổi thì mau về, đừng để họ phát hiện.."
.... : "Ủa! Cô gái đó coa phải là Trần Mỹ Lam ko vậy mọi người."
.... : "Hả? Hình như là cô ấy đó!"
.... : "Này! Cô gì ơi? Cô có phải?"
-" Chết rồi, bị phát hiện rồi, làm sao đây.!"
2 bên cách nhau 1 đoạn và 1 con đường. Đám người ấy vừa kêu lên thì lập tức phóng ngang đường thì...Cơn gió ấy vụt qua, đám người ấy hoảng hốt la toáng lên chạy vào lề đường... Lam cũng hết hồn nhìn lại thì thấy cơn gió ấy dừng lại, có bóng người ngồi trên xe.. Thiên đạp xe phóng đến kế bên Lam kêu.
-" Mau lên xe! Giữ chặt đấy!"
Chưa kịp định hình Lam cũng đành leo lên.. Vì sợ bị theo dõi nên Thiên đã chạy một vòng quanh khu phố mới dám chạy thẳng về nhà.. Dì Năm thì về sau, còn Fam thì đi lòng vòng khu phố ấy dò hỏi, người thì bảo chạy hướng này, người thì nói chạy hướng kia.. Rối quá nên mọi người quyết định ko tìm nữa..

Vừa về đến nhà..

-" Tới nhà rồi mau xuống đi.."_Thiên kêu.
Nó thì vẫn nhắm nghiền 2 mắt mãi về đến nhà mới dám mở..
-" Đến rồi hả? Thiên Thiên? Sao lại là cậu?"
-" Ko là tôi thì ai có thể cứu được một con ngốc như cô.!"
-" Hơ, Fan gê gớm thật.."
-" Phải! Chúng tôi gọi họ thánh Fan đấy!"
-" Hửm? Thánh?"
-" Nguyên Nguyên cứ bị rượt hoài à... Thôi vào nhà đi, tôi có cái này cho cô.."
-" Hả?"_Chưa kịp hỏi Thiên đã vào trong mất..
Thiên lấy ra một cái hộp quà hơi nhẹ đưa cho nó.. Nó mở ra.. Hoá ra là 1 con gấu Trúc bằng bông đấy..
-" Wow!! Tớ..ơ..tôi thích nhất là gấu trúc ấy!"_Nó nói nhầm liền lập tức sữa lại.
-" Ko sao! Cứ xưng hô như vậy đi!"
-" Ò.! Dễ thương qá!"_Nói xong nó quăng ngay cái hộp ôm con gấu bông vào lòng.
-" Ế! Đừng!"_Thiên giật thót mình kêu lên làm nó giật mình thả con gấu ra..
-" Hả? Gì ấy?"
-" À.. Ko có gì cả, cô đừng mạng tay quá."_Lấy lại bình tĩnh Thiên nói
-" Sao vậy?"
-" Ờ, thì... Cô..ơ cậu sẽ làm nó đau đấy.!"
-" Hả? Đau?..hahaaa.."
Tối đêm đó vì quá thích mà nó đã ôm gấu bông đi ngủ, bỏ qua lời Thiên nói nó ôm con gấu siết chặt hơn đột nhiên phát lên một giọng nói trầm ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro