Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âi da..! Mau thả ra.! Khó thở chết được! Cô muốn ôm chết tôi hả? Hì hì.. Từ nay khi Thiên Thiên ko có ở đây, tôi sẽ thay Thiên nói chuyện với cô cho đỡ buồn.."
-" Thiên Thiên!"
Nó giật mình mắt trợn trắng nhìn con gấu bông ấy la lên..
-" Ngươi là tên biến tháiiiiii..."
Đâu ai biết bên ngoài cánh cửa có người ôm bụng cười lăn ngã ngửa..
Sáng hôm sau...
-" Dì Năm!"
-" À.. Con dậy rồi à!"
-" Dạ vâng! Con làm tiếp Dì.."
-" Được rồi.!"
-" Thiên Thiên đâu rồi Dì..?"
-" Nó lại đến Công ti rồi!"
-" Đến công ti? Đi khi nào hả Dì?"
-" Đi lúc tờ mờ sáng..."
-" À.. Đi sớm nhỉ.!"
-" Con lên gọi bà chủ xuống ăn sáng đi.!"
-" Dạ.!"
Nó ăn xong, dọn bàn cùng Dì Năm xoq thì thăng ngay tìm Bảo Bảo...
-" Bảo Bảo ơi? Bảo bảo đâu rồi??"
-" Dạ Tỷ Tỷ.. Nam Nam ở đây.."_Nam Nam đang chơi trò chơi ở phòng khách vẫn trả lời.
-" Nè... Bảo Bảo có muốn chơi trò chơi cùng Tỷ Lam ko hả.?"
-" Dạ muốn nhưng mà Tỷ Tỷ đừng gọi Nam Nam là Bảo Bảo nữa nha, gọi là Nam Bảo đi ạ.!"_Ngước mắt nhìn tỷ tỷ.
-" Hửm? tại sao vậy?"_Tôi ngạc nhiên.
-" Vì Ba Mẹ gọi em là Nam Nam, ca ca gọi là Bảo Bảo..còn tỷ tỷ thì gọi là Nam Bảo đy ạ.?"
-" À~~~ ra là vậy! Nhưng nếu ca ca của đệ có vợ thì cô ấy sẽ gọi đệ là gì? "_Tôi vờ hỏi thử.
-" Dạ thì là Nam Bảo ạ!"_vẫn đang chơi trò chơi.
-" Hửm. Tại sao vẫn là Nam Bảo hả?"
-" Thì Tỷ ấy là người ca ca yêu nên gọi là Nam Bảo.!"
-" Nhưng tỷ đâu phải người ca ca đệ yêu.."
-" Thì tỷ Lam yêu ca ca.. Hì hì."_Nói xong Nam ngước mặt lên nhìn tôi cười hí hí..
-" Hơ.. Sao đệ biết..?"_Tôi trơ mắt nhìn đệ ấy.
-" Ca ca có rất nhiều người yêu... Họ hay kêu ca ca là Thiên Tỉ Hảo Soái ấy."
Cả 2 tỷ mụi còn chưa biết, có người phía sau đã nghe hết đoạn hội thoại ấy.. Là Mẹ Thiên Tỉ.. Bà chỉ cười rồi đi thẳng về phòng.
• Ý đệ ấy nói là Fan.. Mà sao tim mình lại đánh trống.. Ko phải chứ• Lúc này bỗng dưng điện thoại có tin nhắn từ Thiên Tỉ: " Dậy chưa? Đã ăn sáng chưa?." Cô lật đật ko biết trả lời thế nào nên chỉ ngắn gọn 1 chữ: "Rồi"..
-Dưới đây là đoạn tin nhắn của cả 2-
Vì Tiểu Lam rất giỏi tiếng Trung nên đều nói chuyện với họ bằng tiếng Trung.
Thiên Tỉ: À, cậu là người Việt Nam?
Rep: Sao hả?
Thiên Tỉ: Tớ chỉ muốn biết một chút về tiếng Việt thôi mà..
Rep: Cậu muốn biết hả?
Thiên Tỉ: Phải! Rất muốn biết!
Rep: Nếu cậu thích tôi sẽ dạy cho cậu tiếng Việt.
Thiên Tỉ: Vậy ha.? Chuyện khi nào dạy thì để tôi tính.
Rep: Ok!
Đột nhiên lúc ấy có cuộc gọi đến từ Thiên Tỉ... là video call.. Nó chả biết phải làm gì đành bật lên.. Ko ngờ chỉ thấy mặt Khải với Nguyên thôi, ko thấy mặt Thiên đâu cả..
-Dưới là cuộc hội thoại qua điện thoại của họ-
Khải: Tiểu Lam.. Tôi cũng muốn học tiếng Việt và Nguyên Nhi cũng..
Nguyên: Muốn học tiếng Việt!
Khải: Vì vậy cho nên...
Nguyên: Cô phải dạy cho 2 chúng tôi nữa!
[Nó thì chẳng nói được gì.. Toàn là nghe với nhìn..]
Khải: Nguyên Nhi em đừng nhảy vào miệng anh nữa có được ko? [Nó che miệng cười te tét.]
Khải: Nếu cô ko dạy cho chúng tôi chúng tôi sẽ..
[Nguyên lại nhảy vô]
Nguyên: Phá ko cho cô dạy Thiên Thiên.
Khải: Vương Nguyên! [lườm nguyên, lầm bầm] Tối nay chết với anh.
[Lúc mày nó mới có khoảng thời gian để nói..]
Lam: Được, được hết.! Muốn dạy bao nhiêu cũng được.
Nguyên: Cô định khi nào sẽ bắt đầu dạy vậy?
Lam: Tôi thì khi nào cũng được, còn các cậu từ từ tính đi nha.
Khải: Được, ngày mai! Mai được ko? Mà cô khoẻ chưa đấy.?
[Lúc này đột nhiên 2 cậu ấy lắng xuống nhìn tôi..]
Lam: được! Khoẻ rồi! Thật sự khoẻ!
[Lúc ấy tự nhiên giọng nói quen quen thốt lên..]
Nè! 2 cậu trả điện thoại cho tôi được chưa hả?_Là Thiên Thiên..
[Vừa nói dứt câu Thiên đã bị Khải lôi vào trước màn hình..]
Khải: À.. Chúng tôi quên nói với cô chuyện này..
Khải+Nguyên: Cảm ơn cô đã cứu người anh em của chúng tôi.! Cảm ơn cô rất nhìu...
Nguyên: Từ nay chúng tôi sẽ coi cô là một người bạn..
Khải: Chúng ta là 3 em, có thêm 1 cô em gái có phải sẽ tốt hơn ko??
Thiên: Được rồi! Các cậu trả điện thoại cho tôi đi!
[Vừa nói xong Thiên tắt điện thoại ngay.] lại một nhắn từ Khải Ca: "Mai tớ qua đón cậu về kí túc xá ở công ti, chúng tôi thường xuyên về đó nên cậu ở đó sẽ tốt hơn cho việc dạy và học của chúng ta..Ok?"
Rep: Nếu cậu nói được thì là được vậy! :)
Phải! Tôi chính là một trong những người may mắn nhất thế giới được làm bạn cùng thần tượng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro