Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nó vừa ngủ vừa cười thế là... cái gối của nó..
-------Sáng hôm sau-------
Dinggg donggg
Nó bật ngồi dậy.. Chợt nhớ có hẹn với Khải đến công ti..
-" Chết rồi! Mình quên mất..!" _ nó quơ tay lập tức đụng trúng cái gối cảm thấy lạ lạ... sờ qua sờ lại..
-" Hả.. Trời ơi.! Đang gấp mà gặp chuyện thế này.. Mày tệ quá Lam ơi!!!" Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ xong mang gối đi giặt.. Lúc ấy...
------Tại Phòng Khách-----
-" Là Tuấn Khải hả? Con ngồi đi..!"
-" Dạ là con, Chào Bác ạ.!"_Khải lễ phép, 2 tay đan lại ở phía trước cuối đầu chào mẹ Thiên..
-" Ừm, con đến đây có chuyện gì à?"_Bà hỏi Khải.
-" Dạ Phải.!"
-" Thế là chuyện gì con nói đi.!"
-" Dạ là Thiên Thiên bận đi quay ko về kịp đón Tiểu Lam nên nhờ con tới đón rồi đưa cô ấy đến kí túc xá công ti ở để tiện dạy cho tụi con Tiếng Việt !"
-" Chà, vậy à? Ta vẫn chưa nge 2 đứa nó nói..!"
-" Dạ tụi con mới nói xong lúc tối thôi nên chắc 2 cậu ấy chưa kịp nói.!"
-" À.. Nhưng mà công ti tụi con có cho phép ko?"
-" Dạ tụi con có hỏi rồi, giám đốc đã đồng ý ạ.."
-" Ừm.. Được rồi, mà hình như Tiểu Lam chưa thức thì phải...Dì Năm lên kêu con bé Lam giúp tôi."
Nó còn chưa biết là Khải đã đến nên chạy thẳng xuống phòng khách..
-" Dạ con xuống rồi đây...Dì kêu con... Ủa! Vương Tuấn Khải! Cậu tới khi nào ấy?"_Đang ngon chớn chợt thấy Khải nó ngừng lại, ngạc nhiên hỏi.
-" Mới đến thôi.!"
-" Con Ngồi xuống đây đi.."
-" Dạ! À mà Khải này, cậu định đi ngay bây giờ hay lát nữa.?"
-" Tôi định đón cậu rồi đi ngay.. Cậu vẫn chưa chuân bị à?"
-" Ơ chưa.! Hay cậu đợi tôi một chút, tôi lên lấy rồi xuống ngay, chỉ mấy bộ thôi.!"
-" Chỉ mấy bộ? Vậy thôi cậu khỏi lấy.. Đi luôn cho xong.. Thưa bác tụi con đi trước!"_Nói xong cậu đứng dậy nắm lấy cổ tay nó lôi đi..
-" Ơ... Nhưng mà.. Thưa Dì con đi.!"
-" Ôi trời! Gì mà nhanh như chớp ấy.!"_Bà lắc đầu hớp 1 ngụm trà.
Khải đẩy nó lên xe, làm nó chưa kịp phản ứng, nó bực mình kêu lên..
-" Này, cậu làm gì mà gấp vậy.?"
-" Phải nhanh chứ còn phải mua đồ nữa mà.."
-" Im lặng, lât nữa biết..."
-" Hứ.. Đáng ghét!"_Nó hách mặt xoay chỗ khác.
Tôi thì ngồi im lặng, Khải cứ cười mỉm mỉm chả biết là cười cái gì.. Lúc này, xe vừa ngừng lại thì..
-" Đến nơi rồi.!"
Và lại lần nữa nó bị Khải đẩy đi, đí là 1 cái shop... nó nhìn Khải, Khải thì lựa đồ, nhưng lại lôi nó đến ngay chỗ treo quần áo nữ, đã vậy thứ cậu lựa toàn là váy đủ kiểu.. Cậu đưa lên một cái váy khá là ngắn, nhắm vào người Tiểu Lam xong lại bỏ xuống bảo là..
-" Quá ngắn! Ko hợp.!"
Lát thì lại..
-" Quá dài! Ko hợp.!"
Lát nữa thì..
-" Hở quá! Ko hợp.!" @@
Sau đó thì là..
-" Chị nhân viên! Chị giúp em chọn đồ cho cô ấy nha.!"
Lúc đó nó chỉ biết kêu thầm trong bụng.. • Ối xời! Vậy mà cũng lựa cho lắm vào...• Khải vừa quay đi thì..
-" Ai da... Đau đầu quá.!"_Tôi lại cảm thấy đau đầu.. Lắc lắc đầu.. Nheo nheo mắt.. Mặt bắt đầu tái dần và.. Ngất xỉu!
-" Ơ nè! Nè... Tiểu Lam! Lam.!"
-" Ơ lúc nãy cô bé kêu đau đầu xong ngất luôn."_Chị nhân viên hết hồn khi Khải nhìn chị ấy.
-" Chị lấy cho em mấy bộ đó, em sẽ quay lại tính tiền!"_Vừa nói cậu dìu Lam ra xe xong quay trở lại Thanh toán tiền.. Khoảng 40' sau đến công ti.. Ở đó Nguyên đang đứng.. Khải dìu nó bước ra..
-" Ủa! Cô ấy làm sao vậy?"_Nguyên thắc mắc hỏi.
-" Cô ấy bệnh cũ tái phát! Kêu đau đầu xong ngấy ngay lại chỗ.."
Cả 2 dìu Lam vào trong, nhưng ai đâu biết được có 1 chị Fan đã vô tình chụp được... Và tất nhiên nó được tung lên weibo với dòng:
[Này cô gái, tôi nhận ra cô! Cô là Trần Mỹ Lam.! Cô cứu Thiên Thiên nhưng tại sao Khải Nguyên lại chiếu cố cô như vậy, còn đưa cô đến công ti nghĩ ngơi!]... Tất nhiên người tỷ tỷ ấy ko quên gắn tên cô ấy vào..ko những vậy còn gắn cả tên 3 người kia vào nữa. Lúc này, Thiên đang ghi hình bộ phim mới, lúc nghỉ ngơi thì lướt qua weibo...chắc hẳn cậu đã nhìn thấy và những bước chân của cậu ấy sau khi quay xong dường như trông gấp gáp hơn..
-Hiện Tại ở công ti chỗ Tiểu Lam-
-" Ai da.. Tôi đang ở đâu vậy! Nó tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy lạ..
-" A! Cậu tỉnh rồi à? Đây là công ti. Này, nước ép đấy, tôi vừa làm!"
-" Ừm.. Cảm ơn...À mà Khải đâu rồi.?"
-" À, cậu ấy có việc lên gặp giám đốc rồi! Lát nữa trở về.."
Lúc ấy Thiên cũng vừa về tới công ti vừa bước vào cổng cậu bắt đầu đi càng ngỳ càng nhanh và sau đó chạy chứ ko còn đi nữa.. Khải cũng từ trên xuống, vừa đụng mặt..
-" Ủa! Cậu về sớm thế!?"_Khải hỏi Thiên.
-" Tiểu Lam đâu?_Mặt hơi lạnh.
-" À.. Ở ký túc xá.. Cách chúng ta 1 phòng ngang với...
-" Cảm ơn cậu!"
-"...Hàng.. Trình... Aiss cái thằng này.. Nó làm gì mà gấp thế.!"
Thiên vừa chạy đi, Khải nói xong cũng đuổi theo. Đến phòng cậu ko thèm gõ cửa xong ngay vào trong..
[Cạch Cạch]
-" Tiểu Lam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro