Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chẳng khiêm tốn tí nào cả... Nó nhận ngay cây đàn và đàn thử, một lát sau nó bắt đầu đàn và ngân nga một bài hát nó hay đàn và hát bằng các loại nhạc cụ khác...
Há a.. Há a... Hà há..
[Để dễ nghe bạn nó thể bật bài hát "Tuý Hồng Nhan - Lưu Y Đoá" ]
Nó chỉ đàn một đoạn thôi... Vậy mà cả nhà nó vỗ tay quá chừng và còn khen ko ngớt lời nữa... Nó thì cười phì 1 cái:
-" Hì Hì... Chỉ là đàn chút thôi ạh..! Nếu cả nhà thích con sẽ đàn cho cả nhà nghe bằng nhiều loại nhạc cụ khác nữa khi có dịp a.."
-" chà... Giỏi thế... Biết khi nào An An nhà bác mới được như con nữa a.."_Mẹ An nói
-" Mẹ.. Ai đời mẹ đi dìm con trươc mặt bạn vậy chứ.. "
-" con nhỏ này.."_ ba An trợn mắt nhìn An.
-" Dạ... Nếu An muốn con có thể dạy cho An ạ.."_Tôi cắt ngang dòng căng thẳng.
An mừng mở mắt rõ to phắn đến ôm tôi và nói..
-" haha... Thích quá... Từ ngày mai cậu sẽ dạy tớ nhá."
-" được được.. Chỉ cần mỗi lần cậu qua đừng mang theo đồ ăn theo là được rồi.."
-" ha... Cậu dám trêu tớ.." Nó bị An vỗ vai một phát.. Liền kêu đau...
---------ngày hôm sau----------
Ding dong...
-" Ra ngay!"
-" Chào cậu! Tớ qua học bài học đầu tiên nè...hihi"
Nó liếc liền qua 2 tay Hạ An..
-" Đã bảo là cậu đừng mang đồ ăn theo mà.." [Thở dài]
-" Nè! Tớ đâu có mang đồ ăn, tớ chỉ mang nước ép mẹ mới làm qua đây để khi cậu nói đến khát rồi sẽ cho cậu uống mà.." [Xụ mặt] "Mà nè... Cậu có thật là định dạy tớ ko vậy? "
-" Cậu ko tin lòng tốt của tớ à.? Được rồi! Cậu vào nhà đi.."
Sau nữa tiếng đồng hồ ngồi nghe tôi giảng Tiểu An lại bắt đầu chườn cái mặt lười biếng truyền thuyết ra... Tôi lập tức ngừng ngay và lôi ra ảnh 1 số loại nhạc cụ ra và giả vờ nói:
-" Này cậu ko muốn nghe lý thuyết thì về mà ngủ đi.."
An giật mình ngồi thẳng dậy..
-" Đâu có.!"
-" Vậy cậu nằm ườn ra đó làm gì."
-" ờ thì... tại cậu cứ nói quài mà ko cho tớ thực hành... chán thấy mồ" _cậu ấy tiếp tục giở thói lừoi biếng.
-" Được rồi xem đi, thích loại nào tớ dạy loại đó trước.."_Vừa nói tôi vừa thẩy ra một xấp ảnh.. Và an bắt đầu lựa, nói..
-" Tất cả những loại này cậu đều biết sao?" [Trơ mắt]. Tôi gật gật đầu..
-" Để coi... Ghita này, Violon này, Sáo này... Chà Piano nữa... " tới đây An lập tức ngừng lại la lên.
-" Tớ muốn học cái này, muốn học cái này!"_Chỉ vào ảnh và còn...múa may quay cuồng.@@
Thế là tôi bắt đầu dạy và cậu ấy mât đầu học...
Mỗi ngày của tôi bắt đầu thay đổi.. Sáng dậy > đi học hè > Ăn > Dạy > Ngủ. Cứ như vậy thời gian bắt đầu trôi.. Hạ An cũng dần dần qen với cây đàn Piano ấy...
------------ 1 Tháng sau ----------
Cậu ấy ngày càng đàn giỏi hơn...
-" Mới học một tháng mà tớ thấy cậu khá thành thục rồi đấy.."
-" Đương nhiên rồi đây là môn tớ thích nhất mà.."
-"Phải ko đó nha..?"
-" Được rồi là do cậu dạy giỏi... Hứ"
-" Quá khen..hehe.."
Cậu ấy ngoách mặt sang hướng khác vờ giận dỗi.
-" Được rồi là tớ đùa đấy..! Là cậu học nhanh đúng ko?"
Ha... nghe tôi nói vậy cậu ấy lập tức quay lại mặt tươi rối.
-" hí hí.. Tớ vờ đấy.." Mai tớ mua đồ ăn qua đây xem như là trả ơn vậy? Được ko?"
-" Haizzz... Cậu học với tớ cả tháng trời mà ko bỏ được tính ăn vặt à?"
-" ha... Nếu cậu đã thật lòng muốn biết thì tớ cũng xin thật lòng trả lời.. hí hí. Lúc ở nhà cậu thì tớ ko ăn, nhưng..! Ở nhà tớ thì khác.."
Tôi mặt đầy hắc tuyến..
-" Quả là tớ đoán ko sai mà đời nào cậu bỏ được."
-" hí hí."
-" Được rồi... Nhà tớ còn ít bột, trứng, với sữa... Mai cậu mua thêm ít đồ nữa tớ làm bánh gato coi như mừng cậu học đàn được một tháng.. Ok??
-"Ố Kề""
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro