Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinggg donggg...
Chuông cửa lại reo tôi biết ngay là Hạ An mà..
-" Cậu vào đi."
Vào nhà, An đi thẳng xuống nhà bếp.. Tôi vờ trơ mắt hỏi..
-" Cậu ko định đàn một chút nào sau? "
-"Nè, hôm qua cậu đã nói là hôm nay sẽ làm bánh mà đâu có nói là đàn đâu nà..Ahihi"
-" Cậu thật là.."
Nói xong hai đứa đi thẳng xuống nhà bếp. Bắt đầu vào việc làm bánh.. Hạ An rất nhí nhảnh làm sao bỏ qua việc... chét bột lên mặt tôi. -_- ha... Đương nhiên là tôi sẽ bỏ qua mà... Mặt ghì xuống tôi liếc cậu ấy:
-"hư...Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.."
-" ha! Tớ sợ quá đi.. Lam tỷ a~~~ tha chơ tớ."
-" Được, cậu chờ đấy."
An cười nụ cười thiên thần với tôi như với bọn con trai đi đường... Tôi vờ xoay chỗ khác nôn, lập tức tôi lấy ba ngón tay quẹt chút màu pha kem... Xoay ngừoi một cú cực nhanh đưa ba ngón tay phải quẹt ngang mặt cậu ấy làm tóc mái cậu bay lung tung. xong, tôi giữ nguyên ba ngón tay chỉa lên trời, cuối đầu... Tôi từ từ ngẩng đầu dậy nhìn thì thấy...An An nhà mình được một cú hú vía chưa hoàn hồn đứng đơ ra.. Thứ gì trên tay đều rớt tất.. Hai tay tôi chụp vào vai cậu ấy xoay người cậu ấy vào hướng cái gương..
-" Cậu thấy ko?? Trong gương là một con mèo có 3 sợi râu màu đỏ đấy..*_* " Tôi tiện tay quẹt thêm màu xanh dương lên mặt cậu ấy:
-" thế này là hoàn hảo nhé.. Ái chà.! Tớ chưa thấy con mèo nào...Xinh như cậu zậy ă.. Hahaha.." An An bất ngờ quay lại nhìn tôi trừng mắt :
-" Đại..."
-"Hở.?•_•"
-" Tiểu..."
-"Gì thế.?•_•"
-" Lammm..."
Tôi bịt tay nheo mắt hiểu tình thế chạy ra khỏi nhà bếp ngồi trên sofa phòng khách mà vẫn nghe tiếng cậu ấy.. và tôi thấy... Cái chậu hoa trên bàn... rung bây bẩy.. Tôi to mắt cái chậu sắp rơi rồi.... =_=.
---------30' sau--------
Tất cả mọi thứ đều làm xong cả rồi... Chúng tôi mang bánh lên phòng, ngồi nhìn một lát tối thấy Hạ An bắt đầu liếm môi rồi..
-" haha.. Coi cậu kìa... Thèm lắm hả? Tiểu An An của tớ.."_Tôi cười chọc tức cậu ấy...
-" Xía.. Tớ muốn ăn rồi đấy nhá"
-" A! Tớ có ý này hay lắm nè.. "
-" Nói nhanh lên! Tớ đói."_An vẫn nhìn cái bánh.
-" Được rồi.. Là như này... Tớ giỏi nhất là sáo... Nhưng mà giờ tớ sử dụng ghita cậu sử dụng piano được ko?"
-" Ghita với sao có liên quan hả Lam?"
-" Ờ thì.."_Tôi ấp úng.
-" Sao nữa nói nhanh đi"
-" là thế này..tớ với cậu cùng hoà 1 bản nhạc rồi hãy ăn cậu thấy thế nào..?"
An rời mắt khỏi chiếc bánh mở to mắt nói:
-" Được đấy! Định hoà bài này đây?"
-" Ờ thì.., cái bài tớ thích đấy"
-" Tuý Hồng Nhan"
-" Phải.!"
Bài hát bắt đầu ngân lên tiếng Ghita và Piano hoà vào nhau tạo cho bản nhạc ngày thêm da diết nhưng vì đó là lần đầu tiên cùng phối hợp nên vẫn chưa được hoàn hảo lắm. Nhưng cũng đủ để làm cho người đang mệt mỏi trở nên khoan khoái, người đau buồn liền cảm thấy vui vẻ vô tư... Trong lúc cả 2 người chúng tôi và 2 đàn đang hoà vào nhau thì tiếng chuông điện thoại của Hạ An vang lên, An nhấc máy nghe và nói..
-" Là Tiểu Thanh.."
-" Tiểu Thanh..?"_ tôi thắc mắc.
-• Chẳng lẻ là người hôm đó An nói.. Người Trung Quốc.!•
An cũng khá rành tiếng Trung rồi nên cũng ko khó khăn trong việc nói chuyện. Họ nói chuyện khoảng hơn 5 phút thì ngưng. Tôi lập tức hỏi:
-" Là cái người Trung hôm bữa hả?"
-" Phải cậu ấy là Nhiếp Tiểu Thanh. Sinh ngày đặc biệt 7/7/1999 đó."
-" Vậy à... Mà cậu ấy gọi điện có chuyện gì ko vậy?"
-" À! Có đó... 6/8 này..."
-" Thế nào.?"_Tối ngơ ngác hỏi.
-" Nhóm TFBOYS Debut đó"
Cậu ấy vừa thét vừa la đứng lên nhún nhảy lung tung trong phòng xong chạy lại ôm tôi...
-" ý trời đất ơi.!"_Tôi hú hồn..
Tôi ko ngờ tôi lại có 1 đứa bạn như vậy luôn.. Khoảng 5' phút sau cậu ấy bình tĩnh lại ngồi xuống lấy bánh ăn.. Ăn được 1 miếng, ngưng 1 hồi cậu ấy thốt lên:
-" Tiểu Lam... Mai cậu đi TQ với tớ nhé."
[Giới Thiệu nhân vật mới]
Nhiếp Thanh Thanh
Sn: 7/7/1999
Tính cách: lớn hơn tuổi, mạnh mẽ, ít nói, hoà đồng. Ước mơ là Biên Đạo Múa.
Câu cửa miệng: Bớt nói cho miệng bớt mỏi.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro